Đọc truyện Xuyên Qua Thành Nữ Hoàng Asisu – Chương 16: Về nước
– Asisư, Asisư! Dậy mau, ta đưa em đi chơi. Mau lên
Mới sáng sớm Mitamun đã tới phòng ta kêu réo om sòm. Nhưng không sao, đằng nào cũng chỉ ở đây có hai ngày, tranh thủ đi tham quan một chút cũng tốt. Nghĩ sao làm vậy, ta nhanh chóng dậy làm vệ sinh cá nhân và thay trang phục. Ta diện lên mình bộ váy lụa màu xanh nước biển nhạt. Cũng may lúc đi Ari đã chuẩn bị đồ cho ta, đúng là chỉ có Ari là tốt nhất.
– Ủa, Mitamun. Chúng ta không ăn sáng à?
– Khỏi. Lát nữa ta sẽ đưa em đi ăn nhiều món ngon hơn
Nhìn nét mặt hí hửng của Mitamun ta cũng thấy tò mò ghê gớm. Nhưng điều ta không ngờ là tên hoàng tử chết tiệt kia cũng đi cùng. Mitamun à, chị hết trò đùa rồi à?
– Asisư, em qua đây. Có cái hay lắm nè
Cứ thế, nguyên buổi sáng ta và Izumin bị kéo đi khắp chợ. Cô công chúa này đúng là….càng ngày càng trẻ con. Cả buổi chiều và ngày tiếp theo cũng vậy, nàng ấy bảo mấy khi mới đến, nhất định phải đi chơi cho đã.
Ở Hitaito cũng đã hai ngày, chắc Ari đang lo lắm. Hôm nay ta sẽ quay về nước. Ở đây chơi với Mitamun cũng vui nhưng ta ghét cái ánh mắt của Izumin. Ta biết ngươi yêu Carol rồi, ngươi cũng không cần lo ta hại con bé đâu. Cả ngày cứ nhìn ta cứ như sinh vật lạ vậy, thật không thoải mái. Ngươi mà rơi vào tay ta thì coi chừng đấy.
– Nữ hoàng Asisư, quốc vương mời Người đến đại điện
– Được rồi, ta sẽ ra ngay. Ngươi lui trước đi
Hôm nay ta mặc bộ quốc phục màu đen, tôn lên dáng vẻ quý phải, 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Khuôn mặt vốn đã đẹp sẵn, khỏi cần trang điểm. Tới đại điện, mọi người đều đã đến
– Nữ hoàng Asisư đến!
– Nữ hoàng Asisư, hôm nay là ngày cô về nước. Chúng ta đã cố ý chuẩn bị sẵn một ít lễ vật, lát nữa sẽ cho sứ giả hộ tống cô và số lễ vật này về Ai Cập. Cũng mong cô gửi lời xin lỗi của chúng ta đến hoàng đế Ai Cập – Quốc vương Hitaito tươi cười
– Thật đa tạ quốc vương đã cất công chuẩn bị. Ta nhất định sẽ chuyển lời. Cũng đã muộn, ta xin phép khởi hành – Ta cũng mỉm cười đáp lễ rồi nhanh chóng xin phép xuất phát
Phải công nhận một điều là đoàn người này đi chậm kinh khủng. Ta ngủ được mấy giấc rồi mà mới đi được nửa đường. Đây là đường biển, xem ra phải vận đông rồi…
– Woa, nhanh quá. Sao lúc nãy đang đi chậm mà bây giờ lại nhanh thế nhỉ? Cứ tốc độ này thì không quá nửa ngày nữa sẽ đến Ai Cập. Hay quá – Hàng loạt câu cảm thán vang lên
Tất nhiên là phải nhanh rồi, thủy thuật của ta đâu phải để làm cảnh. Bước lên mui thuyền, nhìn ngắm cảnh biển thật sảng khoái. Xem ra sau này phải thường xuyên đi biển chơi mới được.
———-Hạ Ai Cập———–
– Tướng quân Nakuto, liệu nữ hoàng có chuyện gì không? Sao giờ này vẫn chưa về chứ? – Ari lo lắng
– Ari à, cô hỏi câu này không dưới 3 lần đâu đấy. Chẳng phải nữ hoàng đã gửi tin về báo rằng sắp về sao. Yên tâm đi, nữ hoang của chúng ta rất tài giỏi, Người sẽ không có chuyện gì đâu
– Tôi cũng mong như vậy. Haizzz
———-Thượng Ai Cập———–
– Hoàng thượng, cô gái sông Nil vẫn chưa tỉnh dậy sao? – Tể tướng Imhotep lo lắng
– Chưa. Ta thật lo lắng quá – Menfuisư cũng đang vò đầu bứt tóc, nhưng….- A, đúng rồi. Hồi ở Hitaito chị có nhắc ta cho Carol uống nước sông Nil. Đúng, ta phải thử…
Menfuisư nhanh chóng chạy vào phòng bế Carol ra sông Nil, cẩn thận giúp cô bé uống từng ngụm nước. Những tưởng chỉ là vô vọng thì mắt Carol chợt động đậy, rồi sau đó hé mở, như thắp nên một ánh đuốc trong màn đêm vô vọng của Menfuisư.
– HOÀNG THƯỢNG! Nữ hoàng Asisư và đoàn sứ giả của Hitaito đã đến ạ
– Được rồi, ta sẽ về ngay – Nói rồi Menfuisư bế Carol trở về phòng, nhanh chóng tiến ra đại điện
Cuối cùng cũng đến Ai Cập, không biết hai vợ chồng trẻ con này ra sao rồi nữa. Ta cũng phải nhanh chóng về Hạ Ai Cập nữa, mọi người chắc đang rất lo lắng.
– Chị Asisư, cuối cùng chị cũng đã về. Mau vào trong thôi. Cả các vị nữa, đi đường xa chắc cũng đã mệt
Ta và đoàn người tiến vào đại điện. Về Ai Cập vẫn là thoải mái nhất
– Hoàng thượng, quốc vương chúng tôi gửi đến ngài một số lễ vật. Mong ngài có thể bỏ qua chuyện lần trước. Tất cả chỉ là hiểu lầm, do quốc vương quá lo cho công chúa nên……
– BỎ QUA? Các ngươi bảo ta bỏ qua thế nào đây? Hiểu lầm sao? Các ngươi bắt hoàng phi tương lai của Ai Cập rồi nói xin lỗi là xong sao? Bây giờ ta bắt hoàng hậu của nước các ngươi rồi xin lỗi các ngươi có chấp nhận không? HẢ? – Menfuisư nổi điên, quát lớn
– Chúng tôi……- Mấy vị sứ giả tội nghiệp xanh mặt, vội đánh ánh mắt cầu cứu sang ta
– Menfuisư, em bình tĩnh đi. Đâu phải chỉ chúng ta thiệt hại. Ta nghĩ thành trì của họ cũng sắp sập rồi đó. Để coi, 3…2….1….Rầm! Chắc sập rồi đó
(Trong khi đó, ở một nơi nào đó
– Nhanh lên, chạy đi, thành sắp sập rồi
-Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này……
……….)
Mấy vị sứ giả đã run, nay nghe ta nói lại càng run hơn
– Thôi được rồi. Menfuisư, em bỏ qua đi, Carol mà biết vì con bé mà hiệp ước hòa bình của hai nước bị phá bỏ sẽ không vui đâu, giờ đưa ta đi thăm người bệnh nào. Còn các vị, hãy về dịch xá nghỉ ngơi đi. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi
Menfuisư nghe nhắc đến Carol thì mừng ra mặt. Nhanh chóng cho người đưa sứ giả về dịch xá, còn mình thì đích thân đưa ta đến chỗ Carol.
– Carol sao rồi? Đã khá hơn chưa?
– Nàng ấy đã tỉnh, nhưng hiện giờ vẫn rất yếu. Ta đã giao cho nữ quan Nafutera chăm sóc rồi
– ……….
– Hoàng thượng, nữ hoàng
– Ra ngoài hết đi…..Carol, Carol, nàng sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
– Em đỡ rồi. Chàng đừng lo. Ơ, chị Asisư……
– Ta đây. Em phải giữ gìn sức khỏe nha. Nếu Menfuisư dám bắt nạt em thì cứ nói với chị, nhất định chị sẽ xử đẹp nó – Vừa nói ta vừa lườm Menfuisư khiến chàng ta toát mồ hôi hột, còn Carol thì cười khúc khích – Thôi hai đứa cứ tiếp tục tình chàng ý thiếp đi, ta đi chuẩn bị rồi quay về Hạ Ai Cập đây
– Chị, sao lại gấp thế? Chị ở lại đây mấy bữa đi. Ta nghĩ Carol cũng muốn chị ở lại đấy
– Phải đó…..
– Yên tâm, khi nào hai đứa tổ chức hôn lễ ta sẽ về – Ta nháy mắt tinh nghịch rồi đi thẳng. Đùa, ta mà ở lại chắc Ari và Nakuto đem quân qua Hitaito đòi người mất. Nghe Kyo nói mấy bữa nay hai người họ lo đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên rồi. Thiệt tình, ta nói là không sao mà……….
Tạm biệt mọi người, ta lên ngựa và nhanh chóng quay về Hạ Ai Cập. Lúc đầu bọn họ nhất quyết bắt ta đi xe ngựa, nhưng sau một màn thuyết giảng về lợi ích của việc cưỡi ngựa thì cũng xong. Đúng là rắc rối mà…..
Bữa nay vừa đi vừa chơi nên mãi tới chiều tối mới về đến nơi
– Nữ hoàng à, sao Người đi lâu quá vậy? Người làm nô tì lo quá đi mất
– Nữ hoàng, cuối cùng Người cũng về. Thật sự chúng thần rất lo cho Người
– Nữ hoàng….. – Eri cũng chưng ra bộ mặt lo lắng
– Được rồi, được rồi. Chẳng phải ta đã về rồi sao? Ari à, ta đói quá, có gì ăn không?
Nghe ta hỏi, Ari và Eri liền đi chuẩn bị bữa tối. Ta cũng kêu Nakuto ở lại ăn cơm luôn. Thuyết phục mãi mới được, người gì đâu mà cứng đầu dễ sợ. Còn ta, tất nhiên là phải đi tắm rồi, cưỡi ngựa cả ngày, người ngợm bẩn kinh. Nhưng nói chung về Ai Cập vẫn là tốt nhất, dù sao vẫn là nhà mình mà.
– Nữ hoàng chuyện Người giao thần đã làm xong rồi ạ
– Vậy sao? Thật tốt quá. Mai khanh dẫn họ đến gặp ta nha
– Nữ hoàng. Gặp ai cơ ạ? – Cả Ari và Eri đều tò mò
– Một vài người bạn. Hì. Thôi ta đi ngủ đây, mệt quá. Mọi người ngủ ngon nha
Chương này không hay cho lắm, mọi người thông cảm nha!^^