Xuyên Qua Thành Nữ Hoàng Asisu

Chương 15: Vẫn không thay đổi được?


Đọc truyện Xuyên Qua Thành Nữ Hoàng Asisu – Chương 15: Vẫn không thay đổi được?

– Nữ hoàng à, Người dậy đi. Muộn lắm rồi đó! Nữ hoàngggggggggggg
– Eri!!!!!!!!!!! Em ra ngoài đi, để cho ta ngủ. Ồn ào chết được
Eri khóc không được, cười cũng không xong. Có ai nghĩ vị nữ hoàng cao cao tại thượng, oai nghiêm đĩnh đạc lại trẻ con thế này chứ. Sáng nay khi nữ quan Ari giao cho cô nhiệm vụ gọi nữ hoàng dậy và sửa soạn cho Người, cô cứ nghĩ đơn giản lắm, ai ngờ……… Hình như trước khi cô đến thì công việc này là của Ari, vậy là đã hiểu ánh mắt cún con đó nghĩa là gì rồi. Ariiiiiiiiiiiii! Chị đúng là biết hại người mà. Cách đó mấy dãy cung có người đang hắt xì liên tục cộng với lạnh sống lưng “Mình đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ? Chắc bệnh rồi, lát phải qua thái y viện cắt thuốc mới được”
Sau một hồi năn nỉ dụ dỗ cuối cùng Eri cũng hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà nữ quan Ari “đặc biệt nhờ” cô, đó là kéo được con sâu ngủ trên giường dậy.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ta khoác lên mình bộ váy màu xanh biển nhạt, đơn giản nhưng không kém phần quý phái. Do hôm nay không thiết triều cũng không có việc gì đặc biệt nên khỏi trang điểm, mà dù sao thì khuôn mặt này cũng đẹp sẵn rồi mà. Ra đến phòng ăn thì thấy Mitamun đã ngồi đó từ bao giờ, công nhận nàng ấy nhanh thật.
– Asisư, em dậy sớm quá nhỉ – Nhác thấy bóng ta, Mitamun đã cất tiếng chọc. Càng ngày khả năng nói móc của nàng ấy càng cao
– Em đâu có dậy muộn. Chẳng qua có ai đó đang tương tư anh nào nên không ngủ được ấy mà, nhỉ????????- Ta bày ra bộ mặt gian hết chỗ nói. Chẳng qua là tối qua tự nhiên nàng ấy dở hơi qua kể với ta về kẻ thù không đội trời chung của nàng ấy. Nào là đáng ghét, khó ưa, tảng băng, vô lý,…………
– ASISƯ!!!!!!! Em đừng có nói linh tinh. Còn lâu ta mới thích tên khó ưa đó
– Ủa. Em có nói là hắn à????? Hay chị có tật giật mình vậy????????? Nghi ngờ nhaaaaa – Ta cố tình kéo dài giọng, trêu tức nàng ấy. Coi kìa, đỏ mặt rồi. Xem ra ta phải điều tra coi tên nào dám hớp hồn cô công chúa kiêu kì của Hitaito đây.
– Em….em…. Ta không nói chuyện với em nữa. Hứ
Ta chẳng để tâm đến vẻ mặt giận hờn vu vơ của Mitamun, lát nữa là cười ngay ấy mà. Nhanh chóng xử lí bữa sáng, đang đói meo lại phải đấu khẩu, đúng là tốn calo mà. Ăn xong, cả đám kéo nhau ra ngự hoa viên chơi. Bỗng Kyo từ trên trời bay xuống, đậu vào tay ta. Chả là ta để Kyo bay về Thượng Ai Cập lấy thông tin về cặp vợ chồng trẻ con kia. Đúng lúc đó một cung nữ chạy vào nói nhỏ với Ari, nghe xong mặt nàng ta lập tức biến sắc
– Chị Asisư, Thượng Ai Cập xảy ra chuyện lớn rồi. Không phải Carol rớt xuống sông Nil mà là bị Hitaito bắt. Hoàng thượng đã giao triều đình lại cho tể tướng Imhôtep, đính thân đi cứu người rồi – Kyo lo lắng
– CÁI GÌ? Bị bắt? – Sao chuyện này lại xảy ra kia chứ? Rõ ràng trong nguyên tác, Asisư thiêu chết Mitamun nên Izumin mới bắt Carol. Nhưng bây giờ Mitamun vẫn bình an, nàng ấy cũng đã gửi thư thông báo về Hitaito rồi mà

– Nữ hoàng…..
– Ta biết rồi. Gọi Kenta, Nakuto và Kato! Thiết triều gấp! Eri, giúp ta thay trang phục. Mitamun, chị cũng về thay trang phục đi, càng gọn gàng càng tốt
Mọi người nhanh chóng việc ai nấy làm. Tcá phong của ba người kia cũng nhanh phết, lúc ta tới cũng là lúc họ vừa đi vào phòng nghị sự
– Nữ hoàng, không biết có chuyện gì mà Người gọi chúng thần gấp vậy?
– Hoàng thượng và hoàng phi tương lai gặp chuyện, bây giờ ta phải đi Hitaito ngay lập tức. Mọi việc ở đây ta giao cho 3 người xử lí. Mọi người làm được chứ?
Cả ba cúi đầu nhận lệnh. Chợt Nakuto lên tiếng:
– Nữ hoàng, Người đi như vậy không an toàn, thần sẽ cho một đội quân đi theo bảo vệ Người
– Không cần, ta có thể tự bảo vệ mình. Khả năng của ta chắc mọi người đều hiểu rõ, đúng không?
– Nhưng…..
– Không nhưng nhị gì hết. Ta nói thế nào thì cứ làm thế đi. Giờ giải tán, ta phải đi ngay cho kịp
Hừ, đi theo cả đoàn người thì bao giờ mới đến nơi? Sợ rằng khi đến thì gặp mấy đàn quạ thôi. Qua trễ
Nghe tin ta và Mitamun sẽ đến Hitaito, Ari nhất định đòi đi theo. Ta phải từ dọa nạt đến dụ dỗ cô ấy mới chịu ở lại. Đùa, đi một mình đã nguy hiểm, dẫn theo cô ấy chẳng phải ta phải bảo vệ thêm một người nữa sao? Tốt nhất là ở nhà hết, ta đi một mình.
Mitamun khi nghe tin Izumin bắt Carol thì vô cùng bất ngờ. Lại càng shock hơn khi biết nguyên nhân là do nàng. Chẳng phải nàng đã gửi tin về cho phụ vương rồi sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ tin tức đó không đến tai của Người? Đúng là rắc rối mà

Không chỉ mình Mitamun đau đầu, ta cũng không kém. Cái tên Izumin chết tiệt, chị gái ngươi có vấn đề gì đâu mà dám bắt Carol. Ngươi dám gây chiến với Ai Cập, chán sống rồi chắc. Tuy Hitaito cũng ngang ngửa Ai Cập, nhưng đó là trước đây, bây giờ Hạ Ai Cập của ta đã mạnh hơn rất nhiều, ngươi nhĩ thắng được sao? Hừ, ấu trĩ! Izumin chết tiệt, càng ngày ta càng ghét ngươi, khi đọc truyện đã ghét giờ còn ghét hơn. Đáng lẽ giờ này ta đang ở trong tẩm cung an nhàn chứ không phải trên lưng ngựa, phóng hết tốc lực để gió bụi quật vào mặt thế này. IZUMIN! Ta thề, nếu ngươi rơi vào tay ta thì đừng trách sao ta độc ác. Cách đó mấy trăm dặm, kinh thành Hitaito, Izumin bỗng cảm thấy lạnh sống lưng
Ta và Mitamun đã đi nhanh hết mức nhưng khi tới nơi thì chiến tranh đã xảy ra, Carol bị thương ngồi một bên còn Izumin và Menfuisư đang đánh nhau. Mấy tên này, Carol sắp chết rồi mà còn ở đó đánh nhau nữa, có thật là 2 người yêu con bé không vậy. Nhanh chóng dùng thủy thuật giúp cô nhóc cầm máu, để một lát nữa là khỏi cứu. Còn phải giải quyết cái đám lộn xộn này nữa
– DỪNG LẠI! Hai người dừng lại ngay – Ta hét khản cả cổ mà chẳng si nhê gì. Đành dùng chiêu cuối cùng, sử dụng thủy thuật tạo 2 cái dây bằng nước hất văng kiếm của 2 tên đang đánh nhau, sau đó dùng chính nước đó dội lên đầu họ. Đừng trách ta ác, ai bảo ta gọi mà 2 ngươi dám bơ ta.
– Kẻ nào dám…..Ơ, chị – Menfuisư đang định nổi điên, quay sang thấy ta thì tịt luôn. Tốt, vẫn còn biết ta là chị của ngươi.
– Nữ hoàng Asisư….sao Người lại ở đây? – Tiếng xì xầm vang lên. Vài người còn dụi mắt đến mấy lần như không tin đây là sự thật
Izumin nghe tiếng thì quay ra, tròn mắt nhìn ta. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Mitamun, hắn mừng rỡ chạy đến nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thăm đã bị ăn một cái tát
– Izumin, em đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải ta đã gửi thư về nói sẽ đến Hạ Ai Cập sao? Em bắt cóc Carol, lại còn làm con bé bị thương, gây chiến tranh với Ai Cập. Em thấy Hitaito tồn tại đủ lâu rồi nên muốn phá hủy nó luôn hả? Còn phụ vương nữa, Người đang làm gì mà để em gây chuyện thế này…….
Binh lính cả hai nước nghe đại công chúa Hitaito dạy dỗ em trai mà mắt chữ A mồm chữ O, cằm muốn rớt xuống đất. Không ngờ vị công chúa bình thường yểu điệu thục nữ khi nổi giận lại đáng sợ đến vậy. Không riêng họ, Menfuisư cũng đang rơi vào tình trạng hóa đá, không ngờ Izumin cũng có một người chị đáng sợ đến thế. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, Menfuisư quay sang hỏi ta:
– Chị, sao chị lại có mặt ở đây? Cả công chúa Mitamun nữa, không phải nàng ta về nước rồi sao?
– Bình tĩnh. Đúng là chị ấy về nước rồi, nhưng muốn đi chơi nên viết thư về xin phép đến Hạ Ai Cập, cuối cùng lại xảy ra chuyện này. Ta biết tin vội tới đây, nhưng xem ra đã muộn. À mà không, vẫn kịp cứu Carol, ta mà không tới chắc em để con bé mất máu mà chết rồi. Mau thu quân đưa nhóc đó về chữa trị đi
Lúc này Menfuisư mới nhớ đến mục đích chính, vội bế Carol và ra lệnh xuất phát về Ai Cập, bỏ lại bãi chiến trường cùng vị hoàng tử tội nghiệp đang bị giáo huấn. Đi được một đoạn chợt quay đầu lại
– Chị, còn chị thì sao? Chị đi cùng ta chứ?
– Không, em mau đưa Carol về chữa trị đi, nếu con bé hôn mê quá lâu thì hãy cho uống nước sông Nil, nhớ đó. Ta còn việc phải giải quyết, sẽ về sau. Yên tâm, ta không sao đâu

Đang lo cho Carol nên Menfuisư gật đầu và đi thẳng. Còn ta, ta phải dừng cái bài văn không hồi kết lại đã, càng ngày Mitamun nói càng nhiều, kinh khủng thật
– Mitamun, dừng lại được rồi. Chị không thấy khát nước à?
– Hừ, tha cho em đấy, ở lại giải quyết cái đống lộn xộn này rồi vào điện gặp ta. Asisư, ta đưa em đi gặp phụ vương.
Izumin shock nặng. Bình thường người Mitamun yêu quý nhất là hắn, thế nhưng hôm nay dù hắn nói thế nào cũng bị chửi, trong khi cô nữ hoàng kia chỉ nói một câu chị đã dừng ngay. Mà mọi việc hắn làm đều vì chị mà
——Hoàng cung——-
– PHỤ HOÀNG! Người ra đây cho con – Mới bước đến cửa Mitamun đã hét lớn. Xem ra quốc vương Hitaito rất cưng chiều cô công chúa này
– Giọng nói này, là…..MITAMUN – Một bóng người chạy ra ôm chầm lấy Mitamun, theo sau là một người đàn ông râu ria xồm xoàm
Sau giây phút đoàn tụ của Mitamun và hoàng hậu là bài ca muôn thủa của Mitamun dành cho hoàng đế. Ta biết nên ngăn chặn ngay từ đầu
– Hoàng tử Izumin, ngài cho tôi biết lí do bắt cóc hoàng phi tương lai của Ai Cập được không? – Kèm theo đó là một nụ cười rất tươi. Nhưng không hiểu sao cả Izumin và hoàng đế Hitaito đều cảm thấy khí lạnh đang bao phủ toàn căn phòng. Riêng Mitamun thì đã tót lên chỗ hoàng hậu ngồi, không quan tâm hay có ý giúp đỡ em trai và cha mình
– Ta….Vì Ai Cập giữ đại công chúa của Hitaito, ta chỉ muốn lấy lại công bằng cho chị ấy thôi
– NÓI NHẢM! Cái gì mà giữ, cái gì mà công bằng. Ta đến Hạ Ai Cập chơi, cũng đã cho người về thông báo. Không tin gọi sứ giả đi cùng ta tới đây – Ta chưa kịp lên tiếng Mitamun đã bật dậy, quát lớn
– Người đâu! Gọi hết những người trong đoàn sứ giả đi cùng công chúa vào đây
Đoàn người đi vào, thấy mặt đức vua và và hoàng tử đều hiện chữ SÁT, lại thêm một người với tử khí dày đặc thì không khỏi rùng mình
– Ta hỏi ngươi. Có phải công chúa đã gửi thư về thông báo sẽ đến Hạ Ai Cập không?
– Dạ thưa, đúng ạ. Hôm về đến đây thần đã đến tìm hoàng thượng để báo nhưng Người và hoàng hậu đã đi tế thần, chỉ gặp vương phi. Nương nương đã hứa sẽ đưa thư lại cho hoàng thượng, sau đó chúng thần lại tiếp tục qua Babylon, giờ mới về nước nên không biết chuyện gì đã xảy ra ạ

Mặt cả quốc vương đen lại, cả ba vị kia cũng không kém. Ngay lập tức truyền vương phi, là một người khá xinh đẹp nhưng cách ăn mặc thì thiếu vải trầm trọng. Khi được hỏi về lá thư thì nàng ta thản nhiên trả lời là quên, lại còn ỏng ẹo với nhà vua. Nếu hoàng hậu không giữ lại chắc Mitamun xông lên đánh cho nàng ta một trận rồi
– NGƯỜI ĐÂU! LÔI VƯƠNG PHI RA CHÉM – Mitamun hét lớn
– Ngươi dám… Ta đường đường là vương phi được hoàng thượng sắc phong, đâu thể………..
– Câm! Vương phi hay cái gì cũng thế thôi! Vì ngươi mà xảy ra chiến tranh, xém nữa thì nước ta bị phá hủy mà còn dám lớn lối sao? Phụ hoàng, Người…có…ý…kiến…không? – Mitamun gằn từng chữ
– Đương…đương nhiên là không. Cứ theo ý con – Nhìn vẻ mặt khủng bố của Mitamun đố ai dám có ý kiến.
– Vậy là đã rõ. Quốc vương, ngài không điều tra rõ đã dám bắt cóc người sẽ trở thành hoàng phi của Ai Cập, lại còn là con gái nữ thần sông Nil. Không biết ngài tính sao đây? – Hại ta vất vả, không đòi bồi thường là không được
– Việc này….ta thật sự xin lỗi vì đã gây tổn hại đến quý quốc. Ta sẽ cho gửi lễ vật sang tạ lỗi
– Được rồi. Ta cũng không phải người hẹp hòi gì, với lại nước ngài cũng tổn thất không ít mà. À, ta nghĩ ngài nên xây thành mới đi. Ở đây không phải địa điểm tốt đâu, với lại thành này quá cũ rồi
– Việc này…..cảm ơn lời nhắc nhở của nữ hoàng, ta sẽ cân nhắc lại
– Không có gì, ta chỉ góp ý vậy thôi. Dù sao quyết định vẫn ở ngài
Nói thêm mấy câu xã giao. Ta theo Mitamun về phòng nghỉ ngơi, hai ngày nữa sẽ về Ai Cập. Ta cũng đã cho Kyo bay về Hạ Ai Cập thông báo rồi, hi vọng Ari không làm toáng lên việc ta ở lại.
Tóm lại là mọi chuyện vẫn vậy, thay đổi được có chút xíu. Tuy kinh thành Hitaito không sụp nhưng chắc cũng sắp rồi, chỉ có mỗi việc Carol bị thương là không thể thay đổi. Thôi kệ, để cho tình cảm hai đứa nó tăng lên cũng tốt.
Sắp tới mình phải kiểm tra một tiết rất nhiều môn nên sẽ không đăng thường xuyên được. Mọi người thông cảm nha. Nhớ đừng bỏ fic đấy^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.