Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ]

Chương 54_ Uẩn Khuất Năm Xưa


Bạn đang đọc Xuyên Qua Thành Cám Full [ Đn Tấm Cám ] – Chương 54_ Uẩn Khuất Năm Xưa

Cám chạy nhanh về tiểu viện của mình, lúc này vẫn chưa dám tin vào sự thật, chỉ biết ngồi lặng một chỗ.

” Ta cũng không ngờ sẽ có chuyện phản nghịch như thế này”

Vương Thần ngồi đối diện nàng, lúc này mới lên tiếng. Chính là, y cũng định thần mãi mới tiêu hóa được đống chuyện vừa xảy ra. Quá nhiều việc vượt quá khả năng của u, như muốn nói, đây là nhân hóa trêu ngươi.

” Thì có sao chứ! Không phải chuyện vui sao!”

Cám đột nhiên nói, nửa muốn khóc nửa muốn cười khiến Vương Thần chợt nhíu mày. Lúc này, nhìn nàng chẳng khác gì một con chuột đã bị dồn đến đường cùng, dường như đã sắp gục ngã.

” Ta lên làm Hoàng nữ, ta sẽ có thể trả thù được cho mẹ ta, trả thù lại tất cả những gì bọn họ đã làm. Ta có thể ăn sung mặc sướng, ta có thể….”

Rầm! Cám đang tính nói gì thêm thì chiếc bàn trước mặt đã bị đạp một phát mạnh, mặt bàn có vết nứt như muốn gẫy làm đôi. Cám nhìn lên con người trước mặt, con ngươi vẩn đục, ý âm trầm đến đáng sợ.

Cám cười khẽ, im lặng. Đúng rồi, là nàng đã nói dối đấy, nàng hoàn toàn không thích chuyện này một tý nào cả. Ăn sung mặc sướng thì sao? Cả đời bị nhốt trong cái đống giả dối này, rồi biết đến khi nào cả trái tim nàng cũng sẽ mục nát theo nó? Vui sướng khi biết người mẹ luôn đối xử tốt với mình lại không phải là mẹ ruột mình, hơn thế còn lại là thân phận chủ tử với bà!

” Tạm thời nàng đừng nghĩ nhiều, ta sẽ có cách giúp nàng nhất định trốn thoát khỏi đây”


Vương Thần lại nói, Cám cũng gật nhẹ đầu.

” Nhưng giờ đã đến nước này, chắc chắn hoàng huynh mới là người khó giải quyết nhất!”

Cám nghe Vương Thần tiếp lời, giọng điệu bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự phiền lòng. Nàng biết Vương Hiên chỉ một lòng hướng đến ngai vị, ngay cả Vương Thần cũng cố kỵ vài phần. Nhưng Vương Thần lại là một lòng muốn giúp hắn lên ngai vị kia, thật sự đem hắn thành hoàng huynh cùng chung huyết thống mà đối xử.

” Nhưng Vương Hiên có thể làm gì? Đằng sau còn có Vương Phong đang nhăm nhe, hắn sẽ không thể hành động tùy tiện”

Cám trả lời lại vấn đề, dường như đã nghe lời Vương Thần mà đem những chuyện kia tạm thời gạt sang một bên. Không phải nàng không lo lắng, chỉ là, nàng tin Vương Thần có thể bình tĩnh vậy nghĩa là đã có cách trong đầu.

Vương Thần thấy Cám tạm thời bình tĩnh lại, trên mặt thoáng nụ cười, ánh mắt cũng đã ấm áp  lại như ban đầu. Y tiếp tục nói, nhưng giọng ôn nhu hơn trước rất nhiều.

” Đúng như nàng nói, Vương Phong dù không muốn cũng sẽ bị Hoàng Hậu ép, hắn sẽ có hành động sớm thôi. Còn về phần hoàng huynh, ta lo huynh ấy sẽ trực tiếp dùng vũ lực mà đoạt ngôi. Hiện nay phụ hoàng đang yếu, lại có ý định thoái vị nhường ngôi, hẳn sẽ lơi lỏng hơn lúc trước rất nhiều”

Theo tiếng thở dài là sự lo lắng của Vương Thần trong câu nói.


” Nhưng Vương Hiên lấy đâu ra đủ quân đội để địch lại cấm vệ quân trong hoàng thành? Theo như ta thấy, hắn cũng không phải loại có dã tâm chiếm ngôi từ lâu”

Cám khó khăn nói, dù trong chắc mười trên mười nhưng tám, chín phần theo nàng thấy là vậy.

” Đúng! Huynh ấy không hề có dã tâm như vậy, nếu không phụ hoàng đã không phong huynh ấy làm Thái Tử. Theo ta điều tra, huynh ấy đang nắm trong tay thánh chỉ khi trước Thái Hậu tặng Thái Bình công chúa, cho phép huynh ấy nắm trong tay cả quân đội thành Đông”

Theo như Vương Thần giải thích, quân đội thành Đông là quân đội được tập huấn đặc biết nhất, sức chiến đấu có thể xem là mạnh nhất nhì nước. Hơn nữa bây giờ nếu đem quân đánh úp bất ngờ, quân đội của các thành khác chắc chắn tiếp viện không kịp, Cấm vệ quân lại khó lòng đánh thắng quân đội thành Đông. Vụ này xem ra, có khả năng Vương Hiên sẽ dùng vũ lực là rất cao!

” Đã biết có thế cục này, sao trước kia Vương Phong còn dâng một chìa khóa vàng đó cho Vương Hiên?”

Cám nhăn mi nói, khó hiểu nhìn sang Vương Thần. Chợt thấy cậu sắc mặt khó coi, tay siết chặt lại.

” Vì hắn biết ta sẽ không cho huynh ấy hành động như vậy, một lần nào nữa!”

Một lần nào nữa? Cám thắc mắc, trước kia Vương Hiên đã hành động như vậy sao?


” Năm xưa, Vương Phong nói đúng gần như một nửa. Người hại toàn bộ nhà Lễ Bộ Thượng Thư, là hoàng huynh! Vì Lễ Bộ Thượng Thư lại một lòng muốn đem ta lên làm Thái Tử thay huynh ấy. Cuối cùng bị mẫu hậu phát hiện, người đã rất bực, một lòng muốn cứu Thiên Ân coi như chuộc tội. Lúc đó ta không biết gì cả, cho đến khi thấy Thiên Ân cầm trong tay một phong thư, đứng đối chất với huynh ấy. Huynh ấy cũng vậy, dùng vũ lực ép Thiên Ân thuận theo mình, đem mọi tội lỗi đổ lên Vương Phong. Chắc chắn Thiên Ân không đồng ý rồi, cậu ấy sao có thể bán đứng cả gia tộc để đi theo người đã tàn sát họ!”

Cuối cùng, Thiên Ân chết dưới kiếm của Vương Hiên, mồi lửa kia cũng là Vương Hiên thuận theo kế hoạch Vương Phong, phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ chứng cứ. Không biết là cố tình vô ý, Hoàng Hậu không thể thoát khỏi vụ phóng hỏa đó!

Cám nghe toàn bộ câu truyện, trong lòng như có cả một tạ đá chèn ép. Nàng khó khăn nhìn Vương Thần, có vẻ y cũng miễn cưỡng lắm mới kể được chuyện ấy ra. Cũng đúng, dù là gián tiếp hay trực tiếp, hoàng huynh y cũng chính là người giết mẫu thân cậu, và cả người cậu từng YÊU!

Vương Thần, chàng tại sao lại không hận?! Lại một lòng còn một lòng giúp tên đó lên được ngai vàng?! Một tên đại nghịch bất đạo như hắn….

” Không xứng!”

Cám bật dậy nói, giờ thà rằng kêu nàng tận lực giúp tên Vương Phong kia còn hơn là trợ lực cho kẻ đã hại cả mẫu thân của mình lên ngai vàng!

Vương Thần thấy phản ứng của Cám cũng không phản ứng gì, dù sao nàng đã đoán y còn phản ứng mạnh hơn cơ. Hận? Y rất hận! Nhưng y có thể làm gì? Năm ấy, y chạy đến thư phòng của mẫu thân, lại thấy bà một thân bị chặn dưới cây lửa đỏ. Nhìn ánh mắt của kia, y biết bà đã đoán ra ai là người làm ra chuyện này.

Hứa với mẫu thân, đừng hận hoàng huynh con, hãy đem chuyện này vùi trong ngọn lửa này. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó chỉ là quá tham vọng. Nhưng… nếu nó làm chuyện này một lần nữa, hãy ngăn nó lại. Đừng để hoàng huynh con trở thành một tội đồ!

Xin con, Vương Thần, hãy che chở cho hoàng huynh mình!

Còn con thì sao? Vương Thần y đã muốn hỏi, còn y thì sao? Tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình mất trước mặt mình, tận mắt thấy hoàng huynh mình là người đã gián tiếp giết chết người. Nhưng những gì mẫu thân dặn dò trước khi mất, tất cả đều là vì hoàng huynh.


Vì từ nhỏ cậu sinh ra đã bình tĩnh, sinh ra đã có khí chất giống phụ hoàng sao? Nên mẫu hậu luôn yêu thương hoàng huynh hơn, vì huynh ấy cần được che chở hơn y.

” Vương Thần!”

Cám nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, chợt hét lớn khiến Vương Thần cũng phải giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Cám.

” Mẫu thân chàng thực chất rất quan tâm chàng! Người không muốn chàng sống trong hận thù nên mới nói chàng đem mọi chuyện vứt hết trong mồi lửa năm xưa đi. Người biết chàng không ham mê quyền lực, nên mới khuyên chàng đừng suy nghĩ mà tin tưởng hoàng huynh chàng! Người không nói ra thành lời, vì người biết chàng sẽ hiểu ý người!”

Cám vừa dứt lời, tay đã đập vào bàn tạo thành một tiếng lớn. Nàng vừa rồi suy sụp nhờ cậu động viên, nay lại một mặt nghiêm khắc động viên lại y. Nghĩ thử coi có buồn cười không?

” Ta biết, ta đã biết từ rất lâu rồi. Chỉ là…. có chút mất mát”

Vương Thần cười nói, nhưng là cũng đỡ hơn lúc này rất nhiều. Thấy vậy, Cám mới ngồi xuống, lại ngoảng mặt nhìn ra ngoài trời. Không biết tự lúc nào thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới xế chiều.

” Hôm nay tạm thời nên nghỉ ngơi thôi, nàng vừa mới tỉnh dậy không nên hoạt động nhiều”

Vương Thần vừa nói, vừa nhìn sang Cám giờ sắc mặt vẫn có chút phờ phạc, chỉ là do tức giận mà có chút hồng hào hơn so với lúc mới tỉnh lại. Cám cũng gật đầu, ánh mắt ảm đạm vẫn nhìn ra phía xa xa.

Không biết tự lúc nào, nàng .thật sự đã bị nơi này trói chặt lại rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.