Đọc truyện Xuyên Qua Làm Mẹ Kế – Chương 4: Tướng Công , Chàng Chạy Không Thoát Đâu
Sau khi gọi hoài mà không thấy Dạ Hành quay lại , nàng không gọi nữa lăn đùng ra ngủ . Giờ không ngủ thì làm sao , cơ thể có động đậy được đâu. Haiz… tướng công mắc cỡ nguy hiểm thật .
Dạ Hành nhanh chân chốn đi đấy đang đứng sau cánh cửa phòng nàng suy tư , ban nãy bo đi là hắn không biết phải đối diện với nàng làm sao . Giờ đã lấy lại bình tĩnh hắn suy nghĩ cặn kẽ hơn . Không lẽ con bé đã chết tâm với con trai hắn rồi ư , đối với nàng , Một tay hắn nuôi dưỡng, tình cảm trong mấy năm có thể chết tâm ư , con trai hắn đã làm gì mà khiến nàng thành ra như vậy . Có lẽ đây là một kế khác để Quân nhi hồi tâm , nhất định là như vậy , vậy ta phải giúp nàng . ( Tác giả : đúng là kế hoạch khác nhưng người nàng nhắm là ngươi).
Dạ Hành bước vào phòng kéo chăn lên đắp cho nàng , nhìn nàng nhắm mắt ngủ thật đáng yêu , hắn vén vài sợ tóc dính trên mặt nàng lại nghĩ đến lời nàng nói trong lòng dân lên một cảm giác ngọt ngào khó hiểu nhưng hắn lơ đi , nhìn nàng ngủ ngon miệng mấp máy nói gì nghe không rõ . Nhìn đôi môi khẽ cười của nàng , đột nhiên hắn rất muốn chà đạp đôi môi mềm mại ấy . Hắn bật người ngã lăn ra đất . ( Cho chừa dù ngươi có võ công đi nữa cũng không thoát khỏi bàn tay của tác giả ta ahahaha * chống nạnh , cười nham nhở*).
Hắn đứng lên phủi phủi vạt áo sau đó giải huyệt cho nàng ,rồi mang mới tâm trạng rồi bời ra khỏi phòng.
Ngủ một giấc , nàng mơ thấy một giấc mơ . Trong mơ thú tính của nàngthức tỉnh , nàng đang lao vào người tướng công mình động tay , chân nàng nở nụ cười thật vô sỉ ,nàng đang cởi y phục hắn ra thì nghe thấy tiếng Xuân Hoa , Tuyết nhi gọi nàng tỉnh lại , nàng cáu kỉnh . Hừ xém tý là cởi xong rồi , hai nha đầu này làm hỏng giấc mơ đẹp của nàng . Nàng lên tiếng giọng hơi cáu.
” Có chuyện gì sao lại gọi ta dậy hở”. Lý do mà không chính đáng ta cho hai đứa mi đi rửa bát một ngày , hừ hừ.
Tuyết nhi lên tiếng . ” phu nhân tới giờ ăn tối rồi , lão gia cho gọi phu nhân với lại chúng tôi sợ người đói nên gọi ạ”. Với lại thấy nàng cười nham nhở vậy thật đáng sợ nên phải lay dậy thôi lý do này đánh chết nàng cũng không dám nói .
Xuân Hoa cũng gật đầu . Nàng vừa nghe lão gia gọi liền hấp tấp bảo Xuân Hoa chải tóc còn Tuyết nhi chọn y phục , chỉnh trang xong nhìn vào gương đồng thấy mình đã ổn liền lôi kéo hai nha đầu đi .
Đang đi ngang qua Lan Uyển ( là một nơi trồng khá nhiều hoa lan ) nàng thấy Dạ Quân với một nữ nhân thanh mảnh xinh đẹp tựa như hoa lan , nàng đứng lại nhìn chằm chằm nước trong miệng xém ứa ra , may là nàng ta là nữ chứ là nam thì ta mới thích nàng không biến thái nên chỉ khoái trai đẹp thôi còn tên chỉ được khuôn mặt ấy thì thôi cho qua đi ha.
Dạ Quân đang đi cạnh Ngưng nhi người tựa như lan thanh nhã thì có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm quay lại thì thấy Lý Thu Thu , hắn hừ lạnh . Hừ biết ngay mà ngươi vẫn còn chưa chết tâm , nhưng nàng ta đang nhìn Ngưng nhi . Hắn thấy khó hiểu .
Nàng vừa thấy tên mặt người dạ thú ấy nhìn qua , nàng quảy mông bỏ đi . Ta nhìn ngươi đau mắt thà nhìn cha ngươi ta thích hơn nhiều .
Bước vào phòng ăn nàng nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên tướng công mình thật muốn nhào qua . Không được phải kềm chế , phải thục nữ . Nhưng nhìn được mà không ăn được thật đau khổ mà.
Một lúc sau , khi Dạ Quân dẫn Ngưng nhi tới , nhìn nàng ngồi ngay ngắn không nhào tới ôm hắn như mọi khi hắn lại thở phào nhưng lại có chút mất mát. Còn Ngưng nhi thì khá ngạc nhiên . Nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh hắn và Liễu Giai Ngưng liền ngồi xuống . Sắc mặt của Dạ Hành từ khi nhìn thấy Liễu Giai Ngưng thì trở nên không tốt không phải hắn ích kỉ nhưng nàng ta không đáng để Quân nhi yêu thương nhưng bây giờ hắn sẽ tôn trọng quyết định của Dạ Quân sau này đừng hối hận là được . Nghĩ vậy sắc mặt Dạ Hành tốt hơn nhiều .
Nàng thấy thần sắc Dạ Hành không tốt liền bảo Tuyết nhi mang nước tới , nàng đưa cho hắn hỏi .
” Lão gia , chàng không xao chứ , khẩu vị không tốt sao”.
Dạ Hành ừ một tiếng . Nàng lật đật đứng dậy bảo .
” Vậy để ta làm chút cháo cho chàng ăn được không “.
Dạ Hành cùng Dạ Quân ngạc nhiên . Dạ Hành lên tiếng . ” Nàng biết nấu cháo ư , được vậy ta đợi “.
Nàng mỉm cười , quay người xuống bếp , nữa canh giờ sau bưng lên một bát cháo thịt bằm thật thơm ngon thấy là mê , nhìn là thèm , ăn là ghiền hì gì chứ nàng học nghề cũng ba năm làm đầu bếp mà haha.
Dạ Hành nhìn tô cháo được bưng tới trước mặt đưa muỗng múc đưa vào miệng hương vị thơm ngon béo ngậy trong miệng , hắn ăn liền hai chén . Dạ Quân cũng kềm lòng không được múc hai muỗng ăn thử chỉ tội cho Ngưng nhi nàng ta tao nhã không bước tới múc được may mà Dạ Quân hiểu múc cho nàng nửa bát ăn xong hương vị vẫn còn trong miệng làm mọi người vui vẻ . Nàng cũng rất vui vì hắn , người nàng quan tâm ăn cả hai bát , nàng thật vui vẻ , không thèm chấp nhất với tên mặt người dạ thú kia.
Dạ Hành nhìn qua thấy nàng nhìn hắn , ánh mắt có chút mong chờ , hắn chợt nhớ ra , lên tiếng .
” Cháo nàng nấu ăn rất ngon , nàng học từ khi nào , sao ta không biết “. Là hắn qúa vô tâm .
Được Dạ Hành khen nàng cười khẽ , khuôn mặt ửng đỏ nói . ” Thiếp học lâu rồi , mà không có dịp trổ tài , nếu chàng thích , thiếp ngày nào cũng nấu cho chàng”.
Dạ Hành nghĩ . Đề nghị này thật hấp dẫn , thôi không nghĩ nữa , lên tiếng .
“Vất vả nàng rồi “. Nếu nàng cần hắn giúp gì hắn sẽ giúp đỡ hết sức mình . Suy nghĩ này của Dạ Hành mà để Lý Thu Thu biết được chắc nàng lên tăng xông luôn qúa.
Dạ Quân nhìn cảnh cha mình cùng Lý Thu Thu chàng , chàng , thiếp , thiếp cảm thấy bực bội bèn đứng dậy bỏ đi . Liễu Giai Ngưng thấy vậy cũng xin phép rồi chạy theo , bây giờ ở trong phòng chỉ còn lại hai người . Máu cầm thú của mỗ nữ nào đó lại nổi lên , tiến lại gần con mồi .
Nàng cười thật tà ác khiến Dạ Hành bất giác rùng mình , tiến lại gần từng bước từng bước nhào tới ôm chằm lấy hắn .
” Ha ha , chàng chạy đâu cho thoát , ” rồi chui vào lòng ngực rộng lớn mà ấm áp ấy , ngồi lên đùi Dạ Hành khiến người hắn cứng đờ , mùi thơm thoang thoảng của thiếu nữ mới lớn cứ bay ngang qua mũi hắn , khiến chỗ tự tôn hắn đòi vùng dậy biểu tình . Hắn bắt lấy đôi tay không thành thật của mỗ nữ nào đó đang sờ soạn khắp người mình rồi ho khan hai tiếng hỏi .
” Khụ , khụ , Thu nhi , nàng tính làm gì”.
” Ta nấu cháo cho chàng ăn , giờ chàng phải thưởng cho ta chứ “. Hắn trợn mắt nhìn nàng , hỏi
” Nàng cần thứ gì”. Lý Thu Thu nói một cách dứt khoát .
” Giờ ta muốn ăn chàng “. Nói rồi lại nhào tới , bị hắn điểm huyệt lăn đùng ra ngủ mất . Trước khi ngủ nàng còn ráng nói một câu .
” Có một chiêu làm hoài vậy”. Khiến hắn dở khóc , dở cười . Bế nàng về phòng đắp chăn , rồi hắn đi về tắm nước lạnh .
( Tác giả :ta thấy nữ chính cứ xuyên qua một tháng mà ngủ hết 25 ngày rồi thật là rầu mà.)