Đọc truyện Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi – Chương 5: Số Phận Nàng Thật Đen Đủi Mà
Phương Liên đang nằm đánh cờ với Chu công thì Tiểu Xuân hốt hoảng chạy vào, lay lay cánh tay đang ôm gối của Phương Liên
-Tiểu thư, tỉnh lại đi, lão gia mời tiểu thư đi đến đình viện
– Ưm, tiểu Xuân đáng yêu để ta ngủ chút nữa mà…..- mi mao thắt chặt lại…nàng tối hôm qua khuya mới ngủ nha…sáng sớm lại gọi nàng dậy nữa…. Ừ thì nàng dậy nhưng làm ơn đừng kề sát tai nàng mà la……
Bất đắc dĩ mở hai to 2 mắt ra không cam lòng quyệt miệng nhìn Tiểu Xuân….haiz nàng xem hôm nay Liễu Nghị có gì muốn nói nào…có gan phá giấc ngủ của nàng…hảo xem nàng trừng trị Tiểu Xuân như thế nào
— —— —— ——–Đình viện
– Vương gia, không biết hôm nay ngày đại giá quang lâm đến Liễu phủ này có việc gì ạ
Liễu Nghị rót ly trà đưa tới trước mặt Lãng Thương giọng điệu kính trọng nói nhưng thật ra trong lòng đã khinh bỉ vạn phần…ông đã sớm biết hắn tới đây không khác gì ngoài việc hòa thân
Lãng Thương nhướng mày nhìn ông nhưng trong mắt vẫn tỏ rõ…ta đây không muốn gặp nữ nhi của nhà ngươi…..2 người không ai nói một câu làm trong đình viện một mảnh yên tĩnh
-Cha, Liên nhi đã tới- Hôm nay nàng thập phần xinh đẹp một thân hồng y, khí chất tự tin của nàng cũng không phải ngày một ngày ai mà có được nói chung dùng một từ đẹp để hình dung
Phương Liên thu hồi tầm mắt lại nhìn sang bên cạnh hóa ra là người cưỡi trên hắc mã mà nàng gặp hôm trước Lãng Thương. Hướng phía Lãng Thương hành lễ một cái nhưng hắn chỉ mắt lạnh nhìn nàng….. xem ra linh hồn trước kia của khối thân thể này đã gây không ít chuyện nha…
Lãng Thương nhìn Phương Liên đánh giá nàng mặc dầu đã đeo khăn che mặt nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy hắn đã từng nhìn thấy nàng ở đâu đó. Một cảm giác rất quen thuộc
-Liên nhi, sao hôm nay con lại đeo khăn che mặt, bỏ ra mau-Khi Phương Liên ngồi xuống thì Liễu Nghị mới chú ý đến khuôn mặt của nàng….kỳ lạ là tại sao lại đeo khăn che mặt……Phương Liên cũng chầm chậm bỏ khăn che mặt xuống hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ…..Lãng Thương thì sửng sốt hóa ra nữ nhi của Liễu gia lại là nữ tử cao ngạo hắn gặp ở lần đó
– Chẳng hay vương gia ngài tới đây là có việc quan trọng gì?
Phương Liên liền đi vào vấn đề chính ….. nàng là rất không cam lòng nha ở cổ đại này bất kính một lần tru di tam tộc, nhìn thấy chướng mắt 1 cái là chém chém giết giết nhưng nàng rất hứng thú đối diện với nó
Lãng Thương hắn phụng chỉ của hoàng thượng đi tìm nữ tử của Liễu gia tiến cung, hắn biết là sau khi tiến cung cũng chả có gì tốt. Người tính không bằng trời tính lại để cho hắn biết nữ tử hôm đó chính là Liễu Phương Liên….thôi xong rồi….
Hắn đứng lên ôm quyền cung kính hướng Liễu Nghị nói
-Tướng quân, hoàng thượng có lệnh mời tiểu thư Phương Liên vào cung- dù sao thì xét về chức vị Liễu Nghị kém hơn hắn nửa bật nhưng xét về tuổi tác thì ông đương nhiên lớn hơn hắn hơn nữa lại có quan hệ với hoàng thượng nữa chứ
Giọng nói không lớn không nhỏ vừa đủ để nghe nhưng sau khi nghe xong thì đầu óc của Phương Liên và Liễu Nghị Ông 1 tiếng sắc mặt liền khó coi đến cực điểm. Liễu Nghị nhìn qua Phương Liên cố nặn ra một nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn….Ông đã dự liệu trước nhưng không ngờ chuyện đó lại xảy ra nhanh đến như vậy….ai cũng biết Đông quốc là một nước nhỏ, hơn nữa muốn nước lớn Thiên Long quốc gìn giữ hòa bình phải theo cách truyền thống cử người đi hòa thân, nhưng nước Thiên Lang quốc đang chuẩn bị hành động…….nghĩ đến đây thôi đã khiến Liễu Nghị rùng mình 1 cái
— —— —— —— —— —-
Trên đường đi vào hoàng cung Liễu Nghị thì thao thao bất tuyệt còn Phương Liên thì hết ngó đông lại ngó tây….a~ người ta nói nha xuyên qua nhất định phải đi 3 chỗ
1 hoàng cung
2 sòng bạc
3 kỹ viện
Mà nàng lại đang đi vào hoàng cung rộng lớn nha….Nói thật cứ nàng đã nghĩ hết rồi đi hòa thân thì đi có gì phải sợ chứ vì đã có chiêu mỹ nhân kế của nàng rồi, nhất tiễn song điêu chỉ cần di cư qua Thiên Long quốc là có thể hằng ngày được ngắm vàng bạc châu báo…còn có cả mỹ nam nha….ngu gì mà không đi
Bên đây Liễu Nghị đã nói đến độ sắp phát nóng luôn rồi…vì cái gì mà Liên nhi lại có thể bất động thanh sắc đến như vậy chứ….ông cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa đây
Liễu Nghị và phương liên được đại thái giám dẫn vào thư phòng.Phương Liên quét mắt đánh giá xung quanh căn phòng gọn gàn, sạch sẽ. Trước mắt là một nam nhân uy nghiêm
Liễu Nghị kéo tay Phương Liên xuống hành lễ với hoàng thượng.- Ân! Liễu tướng quân chẳng hay đã biết vì chuyện gì mà trẫm lại triệu tướng quân vào cung?
– Hoàng thượng, thần đã biết nhưng không thể nào được ạ
Đúng như Liễu Nghị dự đoán Hắn mời cha con nàng vào cung là vì chuyện hòa thân giữa hai nước. Phương Liên đang im lặng ngồi xem kịch vui, nàng cá cược là cha nàng sẽ thắng…. 2 ý kiến trái ngược nhau người thế này người thế kia, người lúc được người lúc không…nhưng cuối cùng Liễu nghị vẫn phụ niềm tin của Phương Liên mà chịu thua dưới quyền thế và mệnh lệnh của tên hoàng thượng đáng ghét đó….Chết tiệc! trong lòng mắng thầm…nàng đã tức điên lên rồi, sắc mặt từ xanh sang tím, từ tím sang đỏ biến hóa đa dạng nha…Phương Liên nhìn chằm chằm vào mặt hoàng đế nàng không sợ bất kính gì hết nếu ánh mắt đó là dao khẳng định cái mạng gì này của lão hoàng đế đã mất đi từ lâu rồi……. vì cái gì mà nàng không nghĩ ra hắn có thể lấy thế hiếp người chứ….hù…nàng liền nhớ đến hiện đại thịnh hành câu nói THỜI XƯA CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐÓ, CÒN HIỆN ĐẠI CON ĐẶT ĐÂU CHA MẸ NGỒI ĐÓ vì cái gì mà số phận nàng thật đen đủi….hic…vừa mới xuyên qua thôi mà….NÀNG KHÔNG PHỤC…
đi về phủ thì trời đã tối, bầu trời đêm phủ đầy sao nhưng Phương Liên lại không có tâm trạng thưởng thức. Phương Liên giờ phút này đang phát tiết hết lử giận trong tâm bấy lâu nay truyền hết cho chiếc giường gỗ…..xong rồi lại đưa cặp mắt nhìn về phía xa xăm làm Tiểu Xuân phát hoảng……đúng nàng nhớ cha mẹ nuôi….nhớ bảo mẫu của nàng….nhớ những người trong thế lực của cha mẹ nàng luôn luôn vui vẻ dạy nàng từng môn võ hiện đại, học chế thuốc …họ nghiêm chỉnh trong lúc dạy, nàng cũng lấy những gì mình học được trao đổi với họ…..dáng vẻ của họ nâng niu nàng như ngọc…nàng cũng từng nghĩ không biết nàng có ngu dốt không khi vui mừng xuyên không…nhưng xin lỗi nàng không thuộc tuýp người yếu đuối, nàng lại thuộc kiểu thích đương đầu với khó khăn, luôn nhìn về phía trước…phong ba bão táp khó bao nhiêu thì càng làm nàng thích thú bấy nhiêu….
Đêm nay là đêm đầu tiên từ khi nàng xuyên qua nàng ngủ không được…buồn chán lấy những thứ dược kia ra chế thuốc mà lại nhớ đến những người trong thế lực của cha mẹ nàng…làm nhiệm vụ họ cho nàng làm…nhưng tuyệt đối không cho tay nàng dính 1 giọt máu, giết người cũng là họ giết nhưng nếu làm người ta sống không bằng chết thì….nàng làm. Từ khi nàng 7 tuổi được cha mẹ nhận nuôi họ đã đào tạo nàng trở thành 1 con người lợi hại hơn họ, máu lạnh cũng hơn họ đặc biệt là khi làm nhiệm vụ, ra tay nhanh, ngoan độc bất chấp thủ đoạn…so với sát thủ máu lạnh hơn, so với tiện nhân thủ đoạn hơn….làm người khác dày vò sống trong đau đớn hơn là một tay giết chết họ…tác phong của nàng là vậy…Nhưng khi về cổ đại nàng sẽ thay đổi
Ai phản bội nàng…nàng giết, Ai lừa gạt nàng….nàng cho họ sống không bằng chết, Ai dám uy hiếp nàng…nàng cho họ 1 con đường sống nhưng bất qua con đường này trải dài đến âm phủ, người mà nàng thề phải bảo vệ….ai dám đụng đến họ…..cũng sẽ chịu chung số phận…nàng liều với họ