Đọc truyện Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi – Chương 4: Số Phận Nàng Thật Đen Đủi Mà(1)
Trời hôm nay trong xanh quá, Phương Liên đang ngồi nhìn lại những vật phẩm mà nàng đã cực khổ mua được ngày hôm qua: vòng tay bằng ngọc, Nhã Lan hương*, trâm cài,….nhưng ngẫm đi ngẫm lại hình như vẫn còn thiếu cái gì đó
*nước hoa có mùi hoa Lan tạo nên hương thơm quyến rũ, tao nhã
-Thiếu cái gì ta- Phương Liên lấy tay vỗ vỗ trán, đột nhiên nàng nghĩ đến một việc phải rồi nàng còn thiếu kim châm, thuốc xổ, mê dược,còn cả…..xuân dược. A~ xem ra bổn tiểu thư lại phải đi ra ngoài một chuyến nữa rồi
Khẽ lắc đầu không phải nàng lười, không phải nàng sợ gì hết nhưng nàng lại tiết…tiết cho túi tiền của nàng, xem ra nàng đã tiêu xài quá mức rồi. Nói ra cũng phải thôi ở hiện đại nàng không thích làm diễn viên nhưng rất thích đi mua sắm nha, không thích ăn vặt nhưng tuần nào cũng phải rút tiền của mình đi shopping mới thỏa mãn.
Nhìn ra ngoài cửa thấy Tiểu Xuân hôm nay khác lạ nàng ấy mang bộ dáng của một mỹ tỳ tóc đen búi cao, nàng mặc một bộ phục trang màu lục mặc dầu được làm bằng vải thô nhưng hôm nay nàng thập phần ngây thơ, vui vẻ nhưng chỉ còn thiếu mỗi khí chất…Bỏ qua việc ngắm Tiểu Xuân, Phương Liên khôi phục lại vẻ ngoài luôn luôn trưởng thành
-Tiểu Xuân ta muốn đi ra ngoài một lát, ngươi đi với ta không
Tiểu thư nô tỳ không phải không muốn nhưng…..-Chưa nói hết câu đã bị Phương Liên ngăn lại…tốt lắm nàng sẽ bắt đầu chiến thuật dụ dỗ của nàng đối với Tiểu Xuân
-Nga Tiểu Xuân hôm nay ăn mặt thật đẹp nha, tiếc là ngươi không đi ra ngoài được ở đó có món ăn nè, có trang sức nè,….-Phương Liên tuô ra một tràng nói dài ngoằng làm nàng cũng suýt mất hơi cuối cùng lại nói ra một câu- haiz bất quá ngươi không đi…
Chân trái của nàng định nhất chân rời đi thì lại cảm nhận được tay của mình đang bị ai đó nắm chặt lấy như thỏa mãn đạt được mục đích ngoái đầu lại thì thấy Tiểu Xuân mắt đã sớm long lanh tràn ngập nước bất đắc dĩ kéo tay dẫn Tiểu Xuân đi theo…Ai mà ngờ được nàng ra ngoài cửa lại đụng phải tên quản gia khó ưa này chứ
– Tiểu thư, lão gia căn dặn không có lão gia cho phép tuyệt đối không được bước ra ngoài cửa nửa bước-Tên quản gia cung kính nói…ai mà không biết gần đây tính tình vị tiểu thư này thay đổi, tướng quân lại càng sủng ái vị tiểu thư này hơn nhưng may mắn là nàng không còn kiêu ngạo như trước kia nữa nếu không người trong tướng phủ này khẳng định là sẽ khó sống..
Đang chìm vào suy nghĩ của mình nên ông không biết Phương Liên trên đầu nàng đã có vài đường hắc tuyến, lạnh giọng ra lệnh
-Bổn tiểu thư nhất định phải đi, có việc gì cứ nói bổn tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm.
Lần này nàng giận thật rồi nha, ở cổ đại không ai biết nàng khi giận sẽ ra thành bộ dáng gì nhưng ở hiện đại thì người nhà của nàng là quen thuộc nhất….Dường như cảm nhận được lãnh khí tỏ ra từ trên người Phương Liên ông thức thời cung kính lui ra chỉ để lại một câu
-Xin tiểu thư thận trọng
Tâm tình vui vẻ nháy mắt đã trở lại chạy nhanh ra khỏi tướng phủ chỉ có chạy nhanh mới khiến Quản gia muốn đổi ý cũng không kịp
— —— —— —— —-
Trên đường vẫn ồn ào như cũ nhưng nàng không để ý,bước vào bên trong một tiệm bán dược . Thấy ông chủ tỏ ra thân thiện nên nàng thật dễ chịu.
-Ông chủ lấy cho tôi mê dược, thuốc xổ, kim châm còn cả ….Xuân dược
Đột nhiên trong mắt ông chủ lóe lên tia sáng phức tạp nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhanh tay đi lấy những thứ mà nàng vừa mới nêu ra rồi đưa cho nàng. Cả 2 trao đổi mua bán xong thì Phương Liên bỏ mặt Tiểu Xuân còn đang đứng ở đó vui vẻ bước đi. Tiểu Xuân cũng đuổi theo kịp Phương Liên đến khi 2 bóng người mất hút thì tại chỗ của Phương Liên vừa đứng xuất hiện 1 hắc y nam tử lạnh lùng trong mắt lại chưa hàn quang nhìn chằm chằm vào ông chủ
-Lần sau nàng cần gì thì cứ nói không cần nghi ngờ nàng, nếu ai nghi ngờ 1 chữ CHẾT-nói xong lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa
-Hắt xì-Phương Liên cười thầm…chật chật đúng là nữ tử cổ đại đến tiếng hắt xì còn nhỏ nhẹ như vậy….
Phía Tiểu Xuân thì lo lắng chạy lên sờ sờ trán của nàng xem có bị bệnh không nếu Tiểu thư bị bệnh thì không ai chơi với nàng nàng sẽ buồn chết mất. 2 người chủ tớ đang nói với nhau không biết trước mặt người dân đã đứng sang hết 2 bên đường chỉ có mình nàng và Tiểu Xuân đứng ở giữa
Từ xa xa một con hắc mã không biết từ đâu ra lao tới như 1 ngọn gió chạy thẳng về phía nàng. Đến lúc này Phương Liên mới phát giác ra nhưng không kịp nữa rồi nàng và Tiểu Xuân sao lại đen đủi thế này chứ. Cứ thế nhắm mắt lại chờ đợi giây phút kinh hoàng kia……
-Hí…. …… ……-thầm chờ đợi phật tổ cứu nàng chứ thật ra nàng không muốn chết nha, nếu nàng chết dưới móng ngựa thì thật khó coi đi. Nhưng khi nàng chết ở cổ đại thì không nói gì nàng có thể xuyên lại hiện đại mà sống nhưng nếu ngược lại thì sao? nàng chết rồi linh hồn của nàng 1 bước xuống âm phủ luôn thì sao đây nàng không muốn nha nhưng tại sao nàng lại không có cảm giác đau đớn hơn nữa lại không nghe tiếng ai cả. Phương Liên mở mắt ra đập vào mắt lại là 1 cái đầu ngựa to đùng nha….không thể nào vì sao nàng không nhìn thấy mỹ nam chứ mà lại nhìn thấy MỸ ngựa…
Hoảng sợ nắm tay Tiểu Xuân cảnh giác lui về phía sau vài bước, đột nhiên cảm nhận được 1 ánh mắt đang đánh giá nàng, Phương Liên ngước lên lại vô tình rơi vào cặp mắt kia, cặp mắt đang dò xét nàng. Tiểu Xuân vẫn chưa hết hoảng sợ cứ nắm chặt tay áo Phương Liên ngước mặt lên thì nàng đang thấy Phương Liên đấu mắt với nam tử kia, lại sợ tiểu thư của mình xảy ra chuyện nên thận trọng kêu lên
-Tiểu thư, Tiểu Xuân sợ quá, Tiểu Xuân muốn về phủ
Thế là Phương Liên hồi phục thần trí của mình không còn nhìn nam tử đang cưỡi trên lưng con hắc mã nữa. Nàng bất quá cũng nhận ra hắn là ai hắn là tam vương gia của nước Đông quốc này
-Hảo..Tiểu Xuân ta cùng ngươi trở về- Nói xong còn lườm hắn một cái rồi mới ngẩng cao đầu bước đi bất quá trong đầu hiện lên suy nghĩ: hắc y nam tử đó là ai? vì sao luôn theo bảo vệ nàng? sở dĩ nàng biết là vì nàng được đào tạo trong thế lực của gia đình nàng
Khi Phương Liên quay đi nam tử trên lưng ngựa cong môi nở ra một nụ cười hoàn mỹ nữ tử này rất thú vị. Hắc y nam tử thở phào nhẹ nhõm hắn đã định xông ra giúp Phương Liên một phen không ngờ vị tiểu thư này lại có thể tránh né xem ra gia cũng đã quá bận tâm rồi
— —— —— —— —–
Chủ-tớ 2 người đồng loạt nhảy chân sáo về phòng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm chỉnh của Liễu Nghị, có chút sững sờ nhưng đầu óc rất nhanh đã hoạt động tìm cách
-Cha, Liên nhi chỉ đi ra ngoài làm chút việc nhỏ thôi mà- Phương Liên đi tới cạnh Liễu Nghị cuối đầu hối lỗi. Ông tựa tiếu phi tiếu nhìn Phương Liên đang cuối đầu hôm nay ông đến chỉ là muốn thông báo cho nàng một việc nhỏ thôi mà không thấy Phương Liên đâu nên ông đành ngồi chờ thôi, ông cũng khá an tâm khi mà ông phái hộ vệ của ông Long Hắc bảo vệ Phương Liên rồi
Ngẩng đầu lên nhìn thấy trong mắt Liễu Nghị chứa ý cười không khỏi thẹn quá hóa giận nhảy tới trước mặt ông hỏi thẳng
-Cha à nữ nhi muốn hỏi có phải người áo đen luôn đi theo con là do cha phái tới đúng không
Liễu Nghị từ ngạc nhiên chuyển sang hãnh diện Liên nhi của ông đã lớn thật rồi xem ra ông cũng khá yên tâm với nữ nhi của mình có thể tự lo liệu vì thời gian của ông không còn nhiều nữa. Nhìn Phương Liên rồi khẽ gật đầu, đúng vậy ông đã phái Long Hắc đi theo bảo vệ.
Bên ngoài Long Hắc nghe được Phương Liên đã sớm phát hiện hắn, hắn càng bội phục vị tiểu thư này hơn
-Vào đi-giọng của Liễu Nghị vang lên không to nhưng người tập võ như hắn có thể nghe được. Mở cửa ra quỳ xuống và tháo khăn che mặt xuống, trên mặt Long Hắc có một vết sẹo nhỏ dài người nhìn sơ qua không thể thấy được nhưng với Phương Liên có thể thấy kỹ càng từ ngay lần gặp mặt đầu tiên
Lần này lại là Liễu Nghị mở miệng trước
– Long Hắc ngươi phụ trách bảo vệ sự an toàn của tiểu thư nếu ngươi không làm được thì cũng đừng trở về Long các
Liễu Nghị nói vô cùng nghiêm túc làm cho Phương Liên cũng có một tia đồng tình. Làm lãnh đạo là phải ở trước mặt thuộc hạ nghiêm chỉnh như vậy uy nghiêm như vậy mới có người kính nể. Long Hắc sau đó không một lời nào lập tức lui ra để lại căn phòng chỉ có Phương Liên và Liễu Nghị không khí ở trong phòng cũng trầm xuống, khó khăn lắm Liễu Nghị mớii thốt ra được ra được 1 câu
– Liên nhi nếu con phải đi hòa thân với nước khác thì sao, nếu cha không còn ở bên con nữa thì sao- Nghe vậy sắc mặt Phương Liên lập tức tái mét, trong lòng lại có một dự cảm không lành: cái gì mà nàng đi hòa thân, cái gì mà Liễu Nghị không ở bên nàng nữa…nàng ghét nhất là bị người khác ép buộc, lại càng ghét nhất người nàng thề bảo vệ phải xa nàng. Phương Liên lập tức tươi cười phản bác lại. Nhưng không kịp nữa rồi Liễu Nghị ông đã không một tiếng động bước đi ra khỏi phòng
— —— —— ——–
Trên giường ấm áp nhưng Phương Liên nằm trên đó tâm lại lạnh như băng, nàng phải suy nghĩ cho tương lai sắp tới của nàng, cho cả những phong ba bão táp nàng sắp đối đầu…nàng… sẽ không bao giờ chịu khuất phục… sẽ không bao giờ thuận theo số phận.
Mi mắt nặng trĩu làm Phương Liên dần dần chìm vào giấc ngủ trước đó nàng lại nói một câu
– Phương Liên ta sẽ không khuất phục ta muốn VÙNG LÊN