Đọc truyện Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi – Chương 17: Lên Núi Hái Thuốc Giao Đấu Hắc Y Nhân
Hôm nay trời trong xanh quá, gió thổi mát mẻ mang hương thơm của núi rừng hoa cỏ vào mũi. Không khí trong sạch không bị ô nhiễm giống như hiện đại làm cho trong lòng Phương Liên sinh ra một phần mong ước được đem không khí này về hiện đại thì quá tốt rồi. Nàng sáng sớm đã bắt tay vào việc lên núi hái thuốc cùng Vân Chi, lúc đầu thì nàng định cùng Vân Chi đi thôi. Nào ngờ Tiểu Xuân lại giở trò khóc nhè nên hai người cũng đành mang theo Tiểu Xuân đi với điều kiện là đi lên núi thì không được bỏ cuộc.
– Vân Chi, ngươi nói ta có thể tìm được những cây thuốc quý đó ở đây không?
-Ý ngươi nói cây Quyết Minh Tử? Dựa vào ngươi thôi Phương Liên à.
Bao trùm ba ngươi là một bầu không khí tuy mát mẻ nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ làm cho người khác có cảm giác lạnh sống lưng nói thẳng ra là Vân Chi, Phương Liên, Tiểu Xuân đều cảm nhận được có sự bất thường ở đây, như là có vài người đang theo dõi họ. Tinh thần cảnh giác của ba người càng dâng lên khi đột nhiên nghe tiếng cây bị đạp gẫy nhưng âm thanh phát ra không phải do họ tạo thành.
Vân Chi và Tiểu Xuân định dừng lại thì Phương Liên ra hiệu cho bọn họ cứ việc đi đi. Còn nàng xung phong đi lên vài bước dẫn đầu cho hai người kia. Cũng từ lúc Phương Liên lên dẫn đầu thì nàng cũng đã nhận ra rằng tất cả sát khí đều nhắm vào nàng. Vậy cũng tốt, Vân Chi đi sau sẽ an toàn hơn mà bảo vệ Tiểu Xuân.. Mở lời nói bóng gió nhưng ám chỉ sự nguy hiểm đang tới gần cho hai ngươi kia cảnh giác:
-Ở núi này không khí quá ngột ngạt rồi há. Đi thì đi nhưng coi chừng thú dữ ở bốn phía.
-…
-…
Xem ra lần đi hái thuốc này là lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng ai lại muốn gây sự với bọn họ chứ?. Tiếp tục đi tới địa điểm có cây thuốc quý. Vân Chi đột nhiên trở nên nóng tính quát to lên làm cho hắc y nhân trong bóng tối hăng hái:
– Mấy người ở trong bóng tối kia, đừng tưởng là bổn tiểu thư đây sợ các người nha, đi ra đây hết đi. Chúng ta cùng nhau đánh một trận.
Thôi rồi… chết thật rồi. Phương Liên định đi lên bịt cái miệng không may của Vân Chi lại nhưng đã muộn rồi. Trước mắt ba người không phải là vài tên hắc y nhân mà là khoảng chục người hắc y nhân, ai ai cũng tay cầm kiếm. Hùng hùng hổ hổ nhìn từng người như muốn ăn tươi nuốt sống họ,đầu tiên là Tiểu Xuân ánh mắt phức tạp kế đến là Vân Chi với biểu cảm mắt chữ a mồm chữ o đóng chuẩn, sau đó là Phương Liên đang cười tươi với hắc y nhân nhưng rất tiếc là nụ cười đó đến một độ ấm cũng không có, thật là dọa người mà.
– Ba ả tiện nhân kia, nếu muốn sống thì hãy đi theo bổn thiếu gia, các huynh đệ ở đây sẽ làm cho ba ả tiện nhân như các ngươi sung sướng.
Lời nói mang tính sỉ nhục và khiêu khích đó phát ra từ hắc y nhân đứng đầu. Phương Liên híp mắt lạnh đánh giá tên hắc y nhân đó ngạo mạn, lại đứng đầu chắc chắn đó là tên cầm đầu rồi, chỉ cần uy hiếp tên cầm đầu đó thì đám người kia có thể phục tùng không?. Giờ phút này Phương Liên nàng tỏa ra sát khí bốn phía, chỉ có thể dùng một câu để hình dung nàng bây giờ” nàng muốn giết người”. Nói gì thì nói chứ nàng đã tự tay giết người lần đầu thì cũng có lần thứ hai, thứ ba.
Bên Vân Chi thì càng nghe càng tức giận hận không thể nhào lên băm tên đó ra thành trăm mảnh. Tiểu Xuân lúc đầu còn sợ hãi bây giờ thì tức giận đã hoàn toàn che lấp đi nỗi sợ hãi rồi.
Phương Liên cầm chủy thủ trong tay hầm hầm sát khí đi lên đứng trước mặt đám hắc y nhân. Trên mặt không biểu lộ cảm xúc tức giận hay cảm xúc gì khác chỉ có lạnh cùng lạnh. Cha mẹ nuôi nàng đã nói nếu khi đối đầu với kẻ thù thì đều cần thiết nhất là phải không cho người khác biết mình đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên một tên hắc y nhân trong đám người đó bay ra, tóc độ phải nói là nhanh, lực tay thì mạnh. Ra chiêu một đòn tất chết, nàng dùng dao nhỏ một tay chặn trước mặt, một tay dùng ngân châm có độc đâm lên vị trí chết người đó là huyệt thái dương, chớp mắt hắc y nhân đó thất khiếu chảy nhiều máu, ngã gục xuống chết. Cả những người nhìn thấy đều kinh ngạc không thôi, người mà Phương Liên mới giết không nói là thuộc hàng cao thủ nhưng tuyệt đối không phải là người có võ công bình thường, thế mà nữ nhân này chỉ dùng một cây ngân châm thôi cũng khiến thất khiếu chảy máu lăn đùng ra chết hoàn toàn không bình thường.
– Còn ai muốn thử thì CHUI ra đây cho Bổn tiểu thư.
Vì câu nói của Phương Liên mà từng hắc y nhân xong lên càng nhiều càng lợi hại. Lúc đầu nàng một mình đối phó có chút chật vật nhưng sau đó nhờ sự trợ giúp của Vân Chi cùng Tiểu Xuân và Long Hắc thì sức lực đã cân bằng. Đám hắc y nhân này quả nhiên lợi hại Phương Liên thầm xác định đây là ám vệ của hoàng tộc.
Hai bên không phân rõ thắng thua nhung càng về sau người bên nàng dần dần đuối sức, Long Hắc bay lại chỗ của Phương Liên tiếp viện cho nàng vừa đánh vừa nói:
– Chủ Tử, sáo thổi.
Phương Liên hiểu ý nên từ trên cổ lấy ra cây sáo nhỏ bằng ngọc được khắc rất tinh xảo đưa lên miệng dùng lực thổi. Tiếng sáo thanh thúy vang lên tức thì trong bóng tối có hai người của Long các nhảy ra tiếp viện.
Cuộc chiến cứ thể diễn ra khoảng một khắc, phần thắng đã định vốn nghiêng về phíc đám người Phương Liên nhưng sau đó chớp mắt một cái Tiểu Xuân đã bị một trong những tên hắc y nhân của kẻ địch đá một cước văng ra xa. Phương Liên dùng tốc độ thật nhanh đến bên Tiểu Xuân nhưng không ngờ từ xa có một cây chủy thủ xé gió bay tới, không muốn để cho Tiểu Xuân gặp nguy hiểm nên Phương Liên đã dùng sức nhảy lên chắn trước mặt Tiểu Xuân” Phập” chủy thủ tàn nhẫn cắm vào đúng ngực phải của Phương Liên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay, Vân Chi cả kinh bay thật nhanh lại chỗ của Phương Liên nhưng muộn rồi hắc y nhân đã đuổi kịp Vân Chi lại còn điểm huyệt đạo của nàng ấy, kề đao vào cổ của Vân Chi lùi ra xa
– Không được lại đây, nếu lại đây thì ả tiện nhân này sẽ mất mạng.
Bây giờ ba người Long hắc đang quay quanh nàng chờ lệnh, Tiểu Xuân khóc ngất lên khi thấy Phương Liên vì đỡ một đao mà bây giờ sắc mặt của nàng trắng bệch không còn một chút máu, cất giọng yếu ớt nói thủ thỉ với Long Hắc
– Mau đưa ta viên dược tăng lực tạm thời.
– Nhưng….
Long Hắc lắp bắp kinh hãi một chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của Phương liên thì đành lấy từ bình ra một viên dược màu vàng, tay run run bỏ vào miệng của nàng. Như là bắt buộc lại như là không nhẫn tâm, Phương Liên thấy đám người xung quanh mình lo lắng thì trong lòng tràn ngập ấm áp, không muốn họ lo lắng nên đã mỉm cười:
– Ta không sao, ta còn sống đây này.
Phương Liên đứng dậy có chút không vững nhưng cố gắng hướng về phía hắc y nhân đang kề đao vào cổ của Vân Chi cất cao giọng” Thả người” đáp lại lời nói của Phương Liên thì chỉ là một tràn cười sảng khoái rồi hắc y nhân đó mang theo Vân Chi bay lên cao rời đi, Long hắc định đi theo nhưng thấy nàng ra lệnh cản lại nên đành trừng mắt. Dường như cũng hiểu được ý của đám ba người Long Hắc nên Phương liên chỉ cười rồi ra lệnh:
– Các ngươi không thấy tính mạng Vân Chi đang nằm trong tay của bọn họ sao, đừng manh động quá mức.
Thoát khỏi sự nâng đỡ của Tiểu Xuân, Phương liên cứ đi thẳng về phía xác chết mặc cho máu tươi đang chảy ra ướt đẫm cả một mảng áo. Nàng càng đi càng thấy cảnh vật trước mắt như càng xa vời, cười lạnh một cái. Chính nàng cũng biết viên thuốc tăng lực khi hòa vào trong độc sẽ đau đến thống khổ nhưng nàng mặc kệ…..
Càng đi càng không vững, mỗi một cử động đều đau đến thấu xương, đến cuối cùng Phương Liên không chịu đựng được nữa mới miễn cưỡng ngã xuống thì vừa vặn rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Mùi máu tanh phát ra từ cơ thể cho Phương Liên biết là một trong ba người Long các. Nàng cảm thấy khi nằm trong vòng tay này thật thoải mái, thật ấm áp, thật an tâm, đến cuối cùng không thể chống chọi được nữa mới mềm những hoàn toàn tựa vào lồng ngực rộng lớn nhưng làm cho người ta an toàn.
Người ôm Phương Liên vào lòng không ai khácđó là Long Hắc. Hắc cảm nhận được thân thể mềm mại của người trong lòng dán vào ngực hắn. Trong mắt hiện lên một tia ôn nhu nhưng rất nhanh đã trở về nghiêm túc
-Kiểm tra xem có gì đáng nghi ngờ trong xác của những kẻ đó không. Xong rồi thì vứt mấy cái xác vào trong rừng sâu cho chó sói ăn.
Hừ! dám chửi Chủ tử là tiện nhân, hắn sẽ cho những người nào dám chửi nàng như vậy cả mảnh xương cũng không còn.
Dùng kinhkong bay lên đưa Phương Liên về Long các, trên đường đi không khỏi mỉm cười hạnh phúc, hắn sẽ bảo vệ nàng dù bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Hắn không mong nàng sẽ đáp lại hắn bởi vì tình yêu cho đi là không nhận lại. Hắn yêu nàng
Mơ hồ Phương Liên cảm nhận được có người đang ôm nàng đi . Ánh mắt cố gắng mở lên để nhìn rõ khuôn mặt của người cứu nàng. Không ngờ đó là Long Hắc, góc độ nhìn từ dưới lên trong hắn thật đẹp. Cảm động vì hắn dùng tính mạng của mình cứu nàng, ở hiện đại thì không có ai đối với nàng tốt như vậy. Trong lòng Phương Liên cảm động càng ôm chặt Long Hắc hơn, nghẹn ngào nói với hắn
– Hắc, cảm ơn ngươi.- Rồi chìm sâu vào hôn mê