Đọc truyện Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi – Chương 11: Gặp Lại Vân Chi
Trong Hồng Tình uyển lâu lâu lại phát ra những âm thanh phi thường chói tai….bọn hạ nhân đứng ở ngoài bao gồm cả Tiểu Xuân đều đứng co ro một chỗ mà bịt tai lại
-LIỄU- PHƯƠNG- LIÊN, nàng là một người không biết giữ lời hứa…nàng mau đưa cái võng nằm cho ta
– Này, ta có nói sáng mai cho ngươi mượn nhưng không phải là sáng sớm nhé….
– Nhưng mà….
-Không nhưng nhị gì hết, bổn cô nương nói là làm, sau khi ngươi vào triều xong đi….bổn cô nương sẽ giao lại võng này cho ngươi…
Nghe thế nên Tử Hiên cũng yên tâm phần nào, hắn vào những lần giả diễn trước mặt Phương Liên thì đây là lần hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với nàng rồi…
Phương Liên trong lòng thầm giơ ngón tay giữa lên một cái….mong hắn mau đi nhanh nhanh đi…nàng còn phải đi tiếp Vân Chi nữa chứ. Tử Hiên cảm thấy hôm nay Phương Liên khác thường như là nôn nóng đuổi hắn đi để gặp ai đó vậy….trong lòng hắn lại không thoải mái
– Ở đây ngoan ngoãn chờ ta trở về, nếu không ta sẽ bắt Tiểu Xuân chịu thay hình phạt cho ngươi
Người đi trước tiếng nói đi sau bất quá Phương Liên lại tức giận chạy theo sau rống to một câu với hắn
-Hứ! Bổn cô nương không thích ở đây, bổn cô nương ta muốn đi đâu thì đi….ngươi có giỏi thì cứ nhắm vào ta, ta thách ngươi đụng đến Tiểu Xuân đấy
Lời nói vừa nói ra Phương Liên suýt nữa cắn trúng lưỡi…..giời ạ, nàng không nên thách thức hắn như vậy chứ. Nắm tay Tiểu Xuân đang run lẩy bẩy lôi về Hồng Tình uyển…..có trời mới biết nàng đang rối bời như thế nào nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh thường thấy, hướng Tiểu Xuân hỏi:
-Tiểu Xuân, ngươi không tin ta sao
-Không phải đâu tiểu thư, là Tiểu Xuân cảm thấy nhớ….hic…nhớ…ô ô ô
Chưa nói hết câu đã nhào lên ôm Phương Liên khóc ồ lên không tiếc nước mắt. Tiểu Xuân là đang nhớ?nhớ ai cơ?nhớ nhà hở, ừm chắc vậy rồi. Vì không muốn Tiểu Xuân khóc nữa nên Phương Liên tìm cách đánh lạc hướng của Tiểu Xuân
-Tiểu Xuân ngươi muốn gặp lại Vân Chi không, đi ra ngoài cửa đợi nàng ấy
Phương Liên đi ra ngoài cửa sau đứng đợi Vân Chi vì nàng nghe Long Hắc báo cáo lại Vân Chi sắp đến đây….Vì là cuối tháng chạp trời rất lạnh a~lại còn đổ tuyết nữa bỗng nhiên Tiểu Xuân níu ống tay áo của Phương Liên nhỏ giọng nói
– Tiểu thư, Tiểu Xuân cảm thấy lạnh, người có nhìn thấy bồ câu ở kia không…
Lời nói vừa nói ra Phương Liên nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Xuân thì thấy một đàn bồ câu trắng đang đậu ở gần đó….Hiểu ý nên Phương Liên cười một cách rất đáng đánh đòn cùng Tiểu Xuân lén lén đi tới sau bụi cây. Nhỏ giọng thì thầm
– Tiểu Xuân, ngươi thấy con nào béo nhất.riêng ta thì thấy con ở giữa đàn là ngon nhất ấy. Ta sẽ bắt tự tay làm món” bồ câu bổ não” cho ngươi
-Tiểu thư người cũng nghĩ vậy sao…tiểu Xuân cũng thấy vậy á
– Hảo vậy chúng ta cùng bắt. Chiêu dương đông kích tây ta dạy ngươi, ngươi còn nhớ không?
-Tất nhiên là Tiểu Xuân còn nhớ rồi,bây giờ rất thích hợp để thực hành- Bây giờ Tiểu Xuân và Phương Liên đang khởi động tay chân để chuẩn bị sự nghiệp của mình
Ba…Hai….Một….bắt. Tiểu Xuân nhảy ra ngoài chỗ đàn bồ câu đang đứng, làm chúng nó chạy loạn xạ cả lên. Còn thân thủ Phương Liên chạy nhanh ra ngoài từ sau lưng con béo nhất bắt nó lại. Một người vì bắt con bồ câu lại mà nằm dài ra mặt đất trông tư thế này thảm hại biết bao. Làm người đang ở trên cây phì cười ha hả…..
-Phương Liên yêu dấu của ta, nàng ngã có đau không. Để cô đây giúp ngươi nhé…hahaha
– Vân Chi thối…con người của ngươi luôn luôn như vậy, bạn bè gặp nạn không giúp, luôn cười trên nỗi đau của người khác không hà
-Ừ thì đã sao, ngươi cũng đáng mà
Miệng nói vậy nhưng động tác đã đỡ Phương liên từ đất đứng dậy dìu tới phiến đá to ở gần đó ngồi xuống. Lầm bầm mắng chửi một hồi mới chú ý tới con bồ câu trên tay đã mất. Hỏi Phương Liên thì biết rằng Tiểu Xuân đã đem vô phòng vặt hết lông nó rồi
Bây giờ Vân Chi lại chú ý đến bàn tay của Phương Liên và ống quần của Phương Liên thấm chút máu
– Phương Liên người kéo ống quần lên cho ta coi
– Hừ. Mất gì ta phải kéo, trời lạnh thế này, kéo lên đẩ cho đông đá luôn à
Liếc xéo phương Liên một cái, không cam lòng từ trong vạt áo lấy ra một cái bình ngọc màu xanh mở nắp rồi đổ chất lỏng màu vàng xuống tay Phương Liên rồi xoa đều. Cứ tiếp tục làm như thế vài lần rồi mới phóng xuống phiến đá to nhanh nhẹn kéo ống quần của Phương Liên lên đầu gối….bỏ mặt sự không cam lòng của Phương Liên, Vân Chi tiếp tục đổ thứ chất lỏng đó lên rồi dùng tay xoa đều đến khi hết thuốc…nhìn xa xa giống như cặp “tình nhân” đang chăm sóc cho nhau…Tình nhân? không Vân Chi lắc đầu để xóa bỏ ý nghĩ đó… ở bên Phương Liên nàng đã có loại tình cảm gì rất khó tả…..Nhìn Phương Liên nhắm mắt giống như đang hưởng thụ, máu tức sôi trào lên dùng lực nhấn xuống chỗ vết thương một cái vì bị động nên máu tươi lập tức trào ra nhiễm đỏ cả một mảng da thịt
Phương Liên cảm thấy cơn đau ở chân bất ngờ ập tới mở to mắt lên định la lên nhưng trước mặt Vân đành cố gắng nhịn xuống không để Vân Chi đắc ý, mở miệng trêu tức
– Lâu ngày gặp lại, ngươi vẫn khùng như xưa….
Sau đó là một trận cười nghiệt ngã của Phương Liên và Tiểu Xuân đang bưng nguyên con bồ câu ra. Phương Liên không khách khí gì mà ôm bụng cười sặc sụa, cười đến đau cả bụng. Còn Tiểu Xuân thì để con bồ câu xuống bàn đá mà cười đến chảy nước mắt….cả 2 không nhìn đến càng không để ý đến sắc mặt đen hơn than của Vân Chi
Một trận cười đã qua Phương Liên trổ tài nấu ăn của nàng, là một đứa con gái ít nhiều gì cũng phải biết nấu ăn chứ. Đơn giản là cầm nguyên con bồ câu buộc lên cành cây rồi để nướng trên lửa hồng hồng
– Tiểu thư, người làm món gì vậy.
– Đúng rồi đó phương Liên ngươi để trên lửa như vậy rồi sao mà ăn
– Im hết đi…cái này người ta gọi là phiên bản lỗi của gà nướng:Bồ câu nướng
2 người đồng loại nói “à” một tiếng nhìn con bồ câu đang bị nướng trên lửa, thịt bồ câu từ từ chuyển thành màu hồng sang màu vàng. Từ thân của nó xuất hiện những tầng nước mỏng óng ánh mà từ miệng của Phương Liên gọi là mỡ bồ câu càng làm thêm hấp dẫn của vị giác lẫn thị giác.(có nàng nào thèm chưa ạ)
Bồ câu nướng xong Phương Liên đưa nguyên con lên mũi ngửi…thơm quá?định mở miệng ra cắn một miếng thì nhìn thấy Vân Chi cùng Tiểu Xuân đang thèm khát nhìn con bồ câu nướng này. Đột nhiên rất muốn đùa giỡn 2 người này một chút
-Này, 2 người muốn ăn không? nếu muốn thì nói”ạ” cho ta xem nào
-“ạ” cái rắm ngươi ấy. Bây giờ không cho ta ăn ta cũng phải ăn. Hứ
Vân Chi bước tới đi lại gần Phương Liên nhưng chưa được 1 bước thì Phương Liên đã uy hiếp
-Nếu ngươi tiến thêm bước nữa…thì sẽ có 2 kết quả. thứ nhất bồ câu nướng này sẽ lấp đầy bụng ta, thứ hai bồ câu đang nóng như vậy nếu ta buông bỏ xuống dưới nền đất lạnh này thì sao ta…
-Tiểu thư ơi….đừng manh động mà
-Đúng đấy Phương Liên, chuyện gì rồi từ từ nói
Hài lòng nhìn kết quả của mình. Thôi thì Phương Liên cũng không làm khó gì 2 con hổ đói vồ mồi nữa. Để con bồ câu xuống cùng ngồi tạo thành tam giác. Mỗi người hiện nay trên ta đang cầm một bộ phận của con bồ câu: Phương Liên giành giật lắm mới được một cái đùi gà từ tay Vân Chi này….Tiểu Xuân thì chỉ thích ăn 2 cái cánh nên hai tay đều là cách của bồ câu. Còn lại Vân Chi thì tay cầm chiếc đùi còn lại.Bây giờ tới lượt Vân Chi giả bộ ủy khuất
-Chật chật…. Các ngươi quá vô tâm rồi….tại sao các ngươi thèm thịt bồ câu hơn thèm ta chứ…..
Đúng là chủ nào tớ nấy Phương Liên cùng Tiểu Xuân đồng loạt tẩy chay Vân Chi bằng cách nhìn nhau rồi rồi phán một câu
-Chật chật…đúng là thịt bồ câu ngon hơn ngươi nhiều….