Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi

Chương 10: Ôn Nhu, Sủng Ái Đến Tận Trời Xanh?là Mơ Hay Là Thật?


Đọc truyện Xuyên Qua, Bất Đắc Dĩ Ta Thành Vương Phi – Chương 10: Ôn Nhu, Sủng Ái Đến Tận Trời Xanh?là Mơ Hay Là Thật?

Một ngày không mong muốn cũng đã đến, mới sáng sớm Phương Liên đã bị đám nô tỳ gọi dậy….hết rửa mặt rồi lại tới thay y phục của tân nương rồi còn đội lên cái mũ phượng hoàng nữa…mệt hết sức
– Tiểu Xuân à….có thể hay không mặc những lớp áo này ít lại….ta thấy nóng quá nha
– Tiểu thư à….chỉ có 5 lớp áo thôi có gì đâu mà nóng
Rất tức giận nhưng cũng không làm gì được….thôi vậy nàng nhịn….lại nghe nói là cái tên Tử Hiên gì gì ấy có đến mấy người thiếp thất….chật chật….nam nhân này không sạch…nàng cũng không chịu chung giường với hắn
Lắc lắc cái đầu…..cái mũ phượng này lấy những hạt châu đem bán cũng lấy được ít tiền nha
Đến giờ thì nàng được bà mai dẫn dắt ra khỏi phủ trèo lên kiệu tám người khiêng…đằng trước là kèn trống đầy đủ hết còn hơn đám ma nữa….à không đây là đám cưới….(Lời của tác giả)
– Khởi kiệu_ bà mai hô một tiếng lập tức người dân 2 bên đường vui vẻ như đi hội
Nhìn ra ngoài người đông như kiến nhưng hàng ngũ rất trật tự….nói thầm một tiếng
– Quả không hổ là danh bất hư truyền, trị nước trị dân rất quy tắc
Lại nhìn ở đằng trước là một nam tử cưỡi ngựa…..chỉ nhìn được bóng lưng hắn….uy nghiêm mà cao ngạo nhìn tới tóc hắn mới để ý là màu xanh dương….nàng có nghe được tóc màu càng đậm càng có võ công cao cường….hẳn là Tử Hiên này võ công rất lợi hại đi
— —— —— ——-Vương phủ
“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường”

“Phu thê giao bái, đưa vào động phòng”
Pháo lập tức nổi lên….Phương Liên thì lập tức hoảng hốt…nàng sợ tiếng động to lớn như thế này. Tử Hiên nhìn Phương Liên thấp hơn hắn một cái đầu, đưa tay hắn ra nắm lấy tay Phương Liên thì thào nói
– Đừng sợ, Liên nhi ta ở bên nàng
Nghe những lời nói này như lời an ủi, động viên nên Phương Liên cảm thấy thật ấm áp…..nàng chưa trải qua chuyện nam nữ yêu nhau nên với chuyện này tâm hồn thiếu nữ của nàng rung động vì hắn… Khi nghĩ tới nàng ở hiện đại chưa được ai quan tâm động viên thế này…..lệ nóng tràn đầy khóe mắt một giọt rơi xuống bàn tay của Tử Hiên, hắn luyến tiếc nhìn nữ tử này hắn không muốn lợi dụng nàng nhưng đành bất đắc dĩ
Đưa nàng vào phòng rồi ra tiếp rượu những khách mời đến phủ….3 tuần rượu trôi qua ai ai cũng đã say khước hết rồi…nhận thấy ở ngoài không còn ồn ào nữa mới lén gọi
– Long Hắc, mọi chuyện bên cha ta diễn ra sao rồi
– Thưa chủ tử, đã nhận được tin là đám người kia đang chuẩn bị hành động còn bên lão gia đang tìm cách chống trả
– Hửm? ồ, tốt rồi, ngươi đi mà đào tạo lại sư đệ của ngươi đi…..ta sẽ kiểm tra đó….nhớ là cho mấy người võ công cao cường đi bảo vệ cha của ta
Căn phòng lại trở về yên tĩnh nhưng không được bao lâu thì có người mở cửa bước vào không ai khác chính là Tử hiên người hắn nồng nặc mùi rượu nhưng càng làm thêm vài phần mê người. Cặp mắt sáng quắc nhìn Phương Liên
-Liên nhi, nàng chưa ngủ tại sao lại đắp mền..nàng lạnh hả
Bật ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Tử Hiên xem hắn có diễn không nhưng mà nàng lại không nhìn thấy nửa phần giả dối trong mắt hắn….hắn đối với nàng là thật tâm ư? hay là chỉ là một vở kịch mà hắn đã sắp xếp?nhưng tại sao nàng không hề nhìn ra trong mắt hắn có điểm gì khác thường hết chỉ là sủng ái cùng ôn nhu
Ban đầu Tử Hiên cũng kinh ngạc vì trước đây không có lấy 1 người dám nhìn hắn như vậy mà nàng lại có thể dò xét bằng ánh mắt trong mắt hắn hiện lên tia tán thưởng
– nàng lạnh phải không?Liên nhi
-Ta chỉ hơi lạnh thôi, không sao đâu
Trời….chỉ hơi lạnh thôi mà nói rồi còn khuyến mãi thêm một cái hắt xì nữa….Ừ thì nói thẳng ra là trời mùa đông nên không lạnh mới lạ…..
Cư nhiên Tử Hiên lại có thể từng bước từng bước đi lại ôm Phương Liên vào trong lồng ngực ấm áp của hắn…Phương Liên thì lại lúng túng tay chân y như đứa con nít vậy nhưng hắn chỉ cười cười nhìn Phương Liên càng siết tay ôm Phương Liên chặt hơn cuối cùng nàng đành thất thủ trước mặt hắn
– Này Tử Hiên ngươi ngươi là người hay là thần tiên hả….ngươi có lạnh không
– Ê này ta nói ngươi có nghe không?
-Tử Hiên…. Ngươi
Phương Liên nhìn lên liền rơi vào đôi mắt đen như không thấy đáy của hắn, vài sợi tóc xanh của hắn cứ vươn trên mặt Phương Liên càng thêm phần ôn nhu và quyến rũ

Cửa phòng bị đá văng ra làm hai, một nữ tử hùng hổ xông vào phòng nhưng gặp Tử Hiên đang ôm Phương Liên thì thái độ lập tức dịu nhẹ đi
– Vương gia, Hoa nhi xin thỉnh an ngài, muội muội khỏe mạnh nha
-Ngươi vào đây làm gì?
-Vương gia…..ngài đừng bỏ Hoa nhi mà
Vừa nói vừa õng ẹo đi tới chỗ của Tử Hiên, Phương Liên định nhảy xuống thoát khỏi vòng tay ôm của hắn nào ngờ hắn lại càng siết chặt tay hơn không cho nàng động đậy. Tử Hiên cặp mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử đang đi tới…..nếu ánh mắt là đao thì nữ tử kia đã bị mất mạng từ bao giờ rồi….ả ta dám phá vỡ kế hoạch đêm nay của hắn…..hảo hay lắm….
– Ngươi cút cho ta
– Vương gia……
– Cút
Giơ chân một cước đá bay hoa nhi ra ngoài cửa…..nữ tử đó phẫn hận nhìn chằm chằm Phương Liên đang như một mèo con trốn trong lòng ngực của Tử Hiên…càng làm cho ả ta tức giận hơn….sự hận thù trog mắt càng tăng lên gấp bội nhìn Phương Liên như muốn nuốt sống nàng
-Bổn vương nói lại một lần nữa…ngươi cút cho bổn vương….
-Hơn nữa phải gọi Liên nhi là tỷ tỷ không được gọi muội muội…ngươi không xứng gọi nàng là muội muội
Trợn mắt lên nhìn Tử Hiên quả quyết như vậy…nam nhân này soái ca quá rồi, ga lăng quá đi mất….tâm hồn thiếu nữ một lần nữa rung động nhưng lại ghét hắn ở chỗ là chứa quá nhiều nữ tử…hắn không sạch, nàng không thích…đêm nay không thể ngủ chung với hắn được.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh….vịt cao cổ đã đi rồi, hắn cũng đã lỏng tay để cho Phương Liên chủ động thoát khỏi vòng tay hắn
-Vương gia, ngươi ngủ ở dưới, ta ngủ ở trên- Phương Liên bá đạo ra lệnh lần lượt chỉ ta từ dưới sàn rồi lên giường…Tử Hiên giả bộ ánh mắt ủy khuất đáng thương nói
-Ngô? không được nha…..tại sao nàng lại không cho vi phu ngủ trên giường cùng nàng

-Không thể được vì ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân….nam nhân phải biết nhường nhịn nữ nhân biết không
-Vậy chúng ta ngủ chung giường nha….ta không muốn ngủ dưới sàn…nàng cũng không muốn ngủ dưới đất
Phương Liên đã sắp hết kiên nhẫn rồi lại còn gặp phải tên nam nhân mặt dày này nữa…hết thuốc chữa nên đành phải chịu ủy khuất vậy….nàng không ngờ hiện đại nàng không bao giờ thất thủ trước mặt người khác…về cổ đại lại thất thủ trước nam nhân này…bổn cô nương ta sợ lạnh…..ngủ dưới đất đau vai, đau lưng, đau chân, nói chung đau đủ thứ hết nha…..phải nghĩ cách…
– Vương gia, ngài có sợi dây thừng không, à hơn nữa cho ta cái chăn
-Ân, nàng định làm gì vậy?
Tử Hiên lại mặt dày một lần nữa hỏi Phương Liên đang buộc sợi dây cuối cùng vào cây cột ở gần đó…..Hắn thấy rất lạ nha….
Teng…..teng…teng…tèng…..hoàn thành xong một chỗ ngủ thật êm ái nha…vừa chống muỗi lại vừa mát nữa
-Ta làm giường nằm…nói ra đây là chiếc võng nằm
-Vậy sao….ta cũng muốn nằm nữa- Giờ đây Tử Hiên hoàn toàn bỏ sĩ diện nam nhân qua một bên….hỏi Phương Liên hết cái này đến cái kia…..lại còn van xin nữa chứ…giời ạ đây là vương gia mà luôn cao cao tại thượng đây sao
-No, No, No, không cho, ta buồn ngủ, ngày mai cho ngươi thử….
Nàng không để ý đến cảm nhận của hắn mà xoay lưng về phía hắn ngủ…..Tử Hiên đành nén lại tức giận….chờ đến ngày mai rồi….hắn sẽ độc chiếm cái võng này một mình….không cho ai đụng vào chỉ mình hắn là nằm được thôi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.