Đọc truyện Xuyên Qua Anh Là Của Em – Chương 2: Nỗi Niềm
Ký ức như sóng triều đi vào đầu của Tô Tiếu Tiếu, toàn bộ ký ức 19 năm của một người khác mà không phải là cô, cảm giác đó thật sự rất khó chịu nhưng không thể làm gì khác ngoài tiếp nhận nó.
Đây là ký ức của một nhân vật nữ phụ hay nói cách khác chính là bạch nguyệt quang của nam chính, cô chỉ xuất hiện vài dòng trong tiểu thuyết để dày xéo nỗi đau của nam chính cũng là những cảnh ngược trong tình yêu đối với nữ chính.
Nguyên chủ tên là Phương Ái Khuê, đây chính là tên do mẹ cô đặt vì cô chính là con gái bảo bối của bà, nhưng rất tiếc mẹ Ái Khuê lúc cô lên 10 đã bị một tai nạn xe liền mất tích không rõ sống chết đến nay đã 9 năm rồi.
Cha của Ái Khuê là Phương Trấn Đông sau khi vợ mất tích 1 tháng đã đưa người phụ nữ khác về nhà, bà ta là Trịnh Mỹ Kỳ và không ngờ tới hai người đã có với nhau một đứa con chung mà còn lớn hơn cô ba tháng đặt tên là Phương Thục Khuê.
Cuộc đời vốn trớ trêu, Ái Khuê từ nhỏ luôn nghĩ rằng bản thân không đủ tốt nên cha mới không yêu thương mình mà còn ảnh hưởng luôn cả mẹ nên khi bắt đầu có ý thức cô đã luôn cố gắng.
3 tuổi trẻ em khác bắt đầu đi học mẫu giáo thì Ái Khuê đã phải học ba thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức.
6 tuổi ngoài thời gian học kiến thức cấp 1 ra thì cô còn bị bắt học đấu kiếm, học võ, thậm chí cả cưỡi ngựa nguy hiểm cũng phải học.
9 tuổi cô đã sớm hoàn thành chương trình học cấp 1 và học thêm ba ngôn ngữ khác là Hàn, Nhật, Thái.
12 tuổi đàn thành tạo các nhạc cụ Phương Đông và cả Phương Tây.
15 tuổi đã hoàn thành khoá học khiểu vũ.
Dường như Phương Ái Khuê không hề có một chút tuổi thơ nào mà dành toàn bộ thời gian cho việc học nhưng cô chưa bao giờ nhận được bất cứ một lời khen ngợi nào từ người ba kính yêu mà thay vào đó chính là sự yêu thương vô bờ bến của ông đối với Phương Thục Khuê.
Trước khi mẹ cô mất tích có lẽ cuộc sống cô đỡ hơn vì dù không thích ba vẫn sẽ xoa đầu cô, dù không nói gì nhưng đó là động lực để cô phấn đấu.
Nhưng khi người phụ nữ và đứa con riêng đó bước vào cuộc đời cô mọi thứ đã khác.
Dù Ái Khuê 12 tuổi đã có thể chơi giỏi mọi loại nhạc cụ nhưng vẫn không bằng Thục Khuê chơi một bản nhạc “con yêu ba” với hàng tá các lỗi sai.
Điệu nhảy Ái Khuê được khen ngợi đến đâu thì với Phương Trấn Đông cũng không bằng vài cái lắc tay làm nũng của con gái lớn Thục Khuê.
Tuổi thơ của cô dù phải chịu sự ghẻ lạnh của ba và những chuyện xấu của hai mẹ con kia nhưng cô không hề bỏ cuộc vì trong cuộc đời cô đã xuất hiện một tia sáng hy vọng, anh ấy là Hàn Thiên Trạch.
Sau khi mẹ mất tích Ái Khuê cô độc trong chính ngôi nhà của mình, việc học cứ thế chồng chất không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi.
Và rồi Tiểu Ái Khuê nhà ta quyết định bỏ trốn.
Vì phòng học trên lầu hai mà ngoài cửa thì có người canh gác nên Ái Khuê quyết định trèo tường, thật không may là cành cây cô nắm lại bị gãy trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Tuy cô không bị thương nhưng thân thể bị xây sát và váy áo cũng bị rách.
Tiểu Ái Khuê ngồi co ro trong một góc tối tâm và mong bà tiên có thể xuất hiện cứu vớt cuộc đời mình nhưng nhiều giờ trôi qua bà tiên không xuất hiện nhưng…
“Em không sao chứ?” – Trước mặt Ái Khuê bụi cây bị vạch ra, một chàng trai đứng ngược sáng, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ phía sau nhìn anh giống như một bạch mã hoàng tử tới cứu cô công chúa – “Chào em, anh là Hàn Thiên Trạch 14 tuổi.
Anh có thể giúp gì cho em không?”
Từ đó trong thế giới cô tịch của Ái Khuê xuất hiện thêm một người, người đó đã cứu vớt linh hồn cô đơn và lạnh lẽo của cô.
Tuổi thơ của Ái Khuê kể từ khi có anh xuất hiện như tô vẽ thêm màu sắc rực rỡ nên dù có như thế nào cô cũng không gục ngã.
Năm Ái Khuê 15 tuổi còn Hàn Thiên Trạch 19 tuổi, anh đã từng nói với cô anh có ước mơ trở thành Thiên Vương (ca sĩ nam hàng đầu), anh còn muốn sau này cô sẽ là người đàn còn anh hát.
Chính vì lẽ đó năm 12 tuổi Ái Khuê đã có thể chơi thành thạo mọi loại nhạc cụ.
Đứng bên ngoài phòng nhạc Ái Khuê nhìn thấy người đàn ông đã cứu lấy cuộc đời của mình 5 năm trước, lắng nghe giọng hát của anh không sót một chữ nào.
“Bỗng nhiên cảm thấy rạo rực, đúng lúc em ngang qua, ánh mắt thì tỏ ra tự nhiên, nhưng tay chân thì không kiểm soát được
Nên chào hỏi thế nào, tự nhiên quên mất tiêu, rõ ràng là nghĩ kĩ rồi, mà trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng
Tiếp theo phải làm sao, nên mở lời hay dùng hành động, hình như cả hai đều không hay lắm, thật ngại ngùng
Chi bằng cứ trực tiếp mà làm, sao phải nghĩ nhiều vậy làm gì, tạo nên nhiều sự trùng hợp chút, mặc kệ kết quả xấu nhất
Nếu như trời đột nhiên mưa anh cũng sẽ không chạy đi đâu cả
Bởi vì anh biết có một người sẽ bảo vệ anh “
Hàn Thiên Trạch đang hát bài “Phi tù” trước toàn thể các bạn sinh viên trong lớp, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe âm thành trầm bỏng vô cùng cuốn hút ấy và ngay cả Tiểu Ái Khuê nghe lén bên ngoài cửa cũng bị giọng ca này cuốn hút.
“Bởi vì anh biết có một người sẽ bảo vệ anh” – Tiểu Ái Khuê ngân nga ca khúc của anh chàng và đã quyết định sau này dù như thế nào cô cũng sẽ là người bảo vệ anh và vì nó mà bắt đầu chuỗi ngày đau buồn của cô.
Ngày 8 tháng 9 năm đó gia đình Hàn Thiên Tạch gặp một vụ tai nạn thảm khóc trên đường đi nghe buổi hoà nhạc mà cậu rất mong đợi và ba mẹ cậu đã ra đi mãi mãi còn cậu không thể nhìn thấy ánh sáng từ đó.
——-