Bạn đang đọc Xuyên Không Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc FULL – Chương 25
Tiểu Trúc lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
không biết tiểu thư của cô có gặp được điện hạ không? Sáng nay cô đòi đi cùng nhưng Ái Linh bảo không cần.Cô bảo cô có cách để gặp được điện hạ bảo cô ở lại thu xếp cho cô để ngày mai hồi môn.
nhưng thấy Ái Linh đi quá lâu thì tiểu Trúc lại thấy lo lắng.
cô định đi tìm tiểu thư của mình thì đả thấy Ái Linh vui vẻ chạy tung tăng về đến.
Tiểu Trúc vội vả chạy ra.
– “Tiểu thư thế nào rồi? Có gặp được điện hạ không?Phong Nhất,…huynh ấy có làm khó người không?”
– “Em yên tâm đi, một Phong Nhất thôi ta thừa sức đối phó.”
Ái Linh bước vào phòng bước đến ngồi vào bàn.
Tiểu Trúc vội chạy đến rót cho cô ly trà hỏi tiếp.
– ” Vậy tiểu thư có gặp được điện hạ không?”
Ái Linh một hơi uống cạn ly trà mĩm cười đắt ý nói.
– ” Đương nhiên là gặp được rồi.ta nói em nghe, tiểu thư của em là ai chứ? có thể làm khó được ta sao? chẳng những ta đả gặp được chàng ấy.
mà chàng ấy còn đồng ý ngày mai về thừa tướng phủ cùng ta kìa.”
– “Thật ạ, vậy thì tốt quá rồi.
Tiểu thư cô lợi hại quá.” Tiểu Trúc mừng rở tán thưởng.
Ái Linh thấy thế phồng mũi thích thú.
thấy tiểu Trúc như có việc gì muốn hỏi Ái Linh hỏi.
” em có việc gì sao?”Tiểu Trúc căng thẳng hai tay cứ bấu chặt áo ngập ngừng hỏi.
– ” Tiểu thư, vậy ngày mai Phong Nhất…!huynh ấy…!huynh ấy có..
có…đi cùng điện hạ không?”
– ” Ta củng không biết.
mà chắc là có.
nhưng em hỏi chuyện này để làm gì?”
Ái Linh ngừng uống trà quay sang nhìn tiểu Trúc với cặp mắt đa nghi.
rồi bổng mắt cô mở to tròn xoe nhìn tiểu Trúc khiến cô phải quay mặt tránh né.
Ái Linh liền đứng dậy chặn trước mặt tiểu Trúc hỏi.
– “Em đừng nói với ta là em..
thích tên Phong Nhất mặt lạnh đấy nhé.”
– “Tiểu thư, làm gì có chứ.
em…!em chỉ thắc mắc là huynh ấy có theo bảo vệ điện hạ hay không thôi.huynh ấy giỏi vỏ nghệ như vậy nếu có huynh ấy đi theo bảo vệ cho hai người thì em thấy yên tâm hơn.”
– ” Ồ…!vậy sao? Không thích hắn? Ái Linh sờ sờ cằm mình đi qua đi lại trước mặt tiểu Trúc nhìn cô với vẻ không đáng tin.
còn tiểu Trúc nghe cô hỏi vội gật đầu lia lịa.
nhưng mặt vẩn đỏ ửng vì ánh mắt của Ái Linh vẩn luôn dò sét nhìn cô.Tiểu Trúc vội đánh trống lãng.
– ” Tiểu thư, em đi làm việc đây.
cô nghỉ ngơi đi.”
Vừa nói xong tiểu Trúc chạy một mạch ra khỏi phòng.
Ái Linh mĩm cười nhìn theo.” tiểu nha hoàn này thẹn thùng gì chứ? thích thì cứ thừa nhận.hắn không đeo đuổi mình thì mình theo đuổi hắn.
sợ gì chứ.
ai củng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình mà.
” Ái Linh càng nghỉ càng thấy nực cười.
cái thời đại cổ hủ này.trong đầu cô lại nãy ra một suy nghỉ táo bạo rồi tự cười nói.
– “Ai bảo em là nha hoàn của ta chứ? Yên tâm ta sẻ giúp em có được trượng phu em mong muốn..há há…”
….
Sáng hôm sau.
Ái Linh dậy rất sớm để chuẩn bị.
cô củng rất nôn nóng để về gặp phụ thân mình.
tuy thời gian cô đến đây không lâu.
nhưng cô thật sự rất yêu quý người cha này.
ông không giống như những người cha trong truyện mà cô đọc.chỉ biết sủng vợ lẻ mà bỏ bê con chính thất.
ngược lại, ông lại tình thương ông dành cho các con rất đồng đều.
lại có phần thiên vị cô.
cho cô cảm nhận tình thương của một người cha mà trước nay cô chưa từng có.
Ái Linh cùng tiểu Trúc vừa bước ra đến cổng thì đả thấy Tống Vĩnh Thuần cùng một cổ xe ngừa đợi sẵn.
Phong Nhất thấy cô bước đến hành lể.
Ái Linh mĩm cười hỏi.
– “Phong hộ vệ, à…!ngươi..
có đi cùng điện hạ không?”
– “Thưa Vương Phi có ạ.
không biết vương phi có gì dặn dò?” Phong Nhất cung kính.
– “À, không..
ta..
ta thuận miệng hỏi thế thôi.” Ái Linh cười qua loa nói.
Tống Vĩnh Thuần thấy cô cứ to nhỏ với Phong Nhất thì không vui nói.
– “Còn không mau lên xe, đợi bổn vương mời nàng sao?”
Ái Linh thấy sắc mặt Tống Vĩnh Thuần không được tốt nên củng không hiểu hắn bị làm sao.rỏ ràng hôm qua vẩn bình thường sao hôm nay lại thay đổi rồi.mặc kệ hắn vậy.
thấy hắn đả bước lên xe, cô củng bước đến đưa tay cho hắn để hắn kéo cô lên.
Vĩnh Thuần nhìn tay cô rồi lại nhìn cô.hắn chẳng những không giúp cô lên xe ngựa mà còn quay lưng bước vào trong xe.
bỏ cô đứng đơ ra.Ái Linh quay lại nhìn Phong Nhất và tiểu Trúc hỏi.
– “Hắn lại làm sao vậy?”
Cả hai chỉ im lặng chẳng dám nói gì.
Ái Linh lắc đầu khó hiểu rồi tự bước lên xe ngựa.
cả đoạn đường dài hắn củng chẳng nói với cô lời nào.
không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.
Ái Linh vén màn nhìn ra phía trước thấy tiểu Trúc và Phong Nhất ngồi đánh xe ngựa.khoảng cách không quá xa.
Ái Linh thầm đánh giá.” củng khá đẹp đôi đấy chứ”.
Tống Vĩnh Thuần thấy cô vén màn nhìn ra ngoài cứ cười khúc khích.Hắn nghỉ là Ái Linh đang nhìn Phong Nhất mà vui vẻ cười thì sắc mặt càng khó coi hơn.
– “Vương phi đang nhìn gì mà vui tới mức tự cười một mình vậy?”
Ái Linh nghe hắn hỏi thì giật mình quay lại.
phát hiện sắc mặt hắn càng khó coi hơn trước lúc lên xe.cô củng chẳng muốn chọc giận hắn nên chỉ nói qua loa.
– ” không có gì, ta đâu có nhìn gì đâu.
chỉ là nghỉ đến lát nửa gặp phụ thân nên thấy vui thôi.”
– “Chứ không phải nàng nhìn thấy người trong lòng nên tâm trạng vui vẻ sao?”
Ái Linh không hiểu hắn đang nói gì.
cô quay sang nhìn hắn.
“điện hạ là có ý gì vậy?” Tống Vĩnh Thuần nhìn cô, gương mặt lạnh băng không chút độ ấm nói.
– ” Đừng nói bổn vương không nhắc ngươi.
bây giờ ngươi đả là Vương phi của Thuần Vương ta.tất cả cử chỉ hành động nên biết chừng mực.
nếu ngươi dám ở sau lưng bổn vương làm ra chuyện xấu gì.
thì đừng trách ta tàn nhẫn.”
– “Ta làm việc xấu gì chứ? Tống Vĩnh Thuần ta nói ngươi biết.
ngươi đừng tưởng hôm nay ngươi đồng ý đi về cùng ta thì muốn nói gì thì nói nhé.
ta không phải là kẻ dể ức hiếp đâu.”
Ái Linh giận dỗi quay mặt đi chổ khác.
Tống Vĩnh Thuần càng tức giận hơn.hắn nắm lấy tay cô kéo mạnh khiến Ái Linh ngã nhào vòng lòng hắn rồi chấp vấn.
– “người giận dỗi là bổn vương mới phải.
nàng giận gì chứ.
trước mặt ta liếc mắt đưa tình với nam nhân khác.
còn dám gọi thẳng tên húy của bổn vương.nàng là xem thường bổn vương quá rồi đấy.”
Ái Linh củng chẳng chịu thua, cô hất tay hắn ra.vênh mặt cãi lại.
– ” Ta là thê tử của ngươi.là Thuần Vương phi.
sao ta không thể gọi thẳng tên ngươi chứ.
ta cứ gọi đấy ngươi làm gì ta nào? còn nửa, ta trước mặt ngươi liếc mắt đưa tình với nam nhân khác khi nào? người đó là ai ngươi nói xem.nói không ra thì bà đây không tha cho ngươi đâu.tứt chết ta mà.”
– ” Nàng….!”
– “Ta làm sao nào?..”
Ái Linh phừng phừng lửa giận xù lông đấu khẩu với hắn.
cái tên này ỷ mình có chút nhan sắc, được cô để mắt thì được đằng chân lên đằng đầu sao?phải dạy dổ hắn mới được.
ông bà vẩn thường nói.dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về. đúng, phải cho hắn biết ai mới là nóc nhà.
Nghỉ là thế Ái Linh lại trừng Vĩnh Thuần.
còn hắn thấy cô cứ ăn thua đủ chẳng chịu thua nên củng chẳng muốn đôi co với cô.
cả hai mỗi người quay một hướng chẳng ai thèm nói với ai câu nào..