Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: Chương Hoán Tâm Xuân Dược
Vũ Vy đã cảm nhận được trong mắt bà ta có biểu hiện gì, cười lạnh “bà ắt đang hối hận vì lúc đó sao không đem một trong hai nữ nhi của bà phối hôn đúng không!? Tuy Vũ Vy ta không thích tên thái tử đó nhưng hảo hảo cũng không cho bà được như ý nguyện.”
Thời gian mười ngày cơ hồ là nhanh chóng, mấy chốc đã đến ngày thứ 9, cả phủ thái tử và Tiêu phủ đều đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Trong đó có những kẻ cũng đang âm mưu tính kế, lại bị kẻ khác tính kế lại. Nói chung hôn lễ này được lắm kẻ sử dụng ực đích riêng.
Nói về Thiên Nghi nga, thân là công chúa của Vũ quốc mà cứ rong chơi. Một tháng, số lần nàng về phủ chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu công chúa vốn là đang buồn chán, nàng đến tìm sư phụ để quấy phá. Nhưng lại gặp một người.
– Lưu Thiện nha, tỉ hảo hảo về rồi!- vừa thấy Lưu Thiện về Thiên Nghi rất mừng rỡ. Nàng vốn rất kính trọng Lưu Thiện, vì Lưu Thiện rất xuất chúng hơn nữa nàng còn chế độc dược cho Thiên Nghi chơi a.
– Thiên Nghi nha lâu quá không gặp , ngươi xinh đẹp hẳn ra!
– Lưu Thiện tỉ nguyên là đi lâu quá, làm người ta chán chết a!
Lưu Thiện đã lâu mới được thoát ra khỏi vương phủ, vội đến tìm sư phụ. Thấy Thiên Nghi ở đó nàng cũng mừng rỡ vì nàng với tiểu công chúa này rất hợp nhau.
– Ta vốn là định đi tìm sư phụ sớm, nhưng tên Hoàng Ly khốn kiếp đó cứ bám như đỉa đói chết tiệt! Thôi Thiên Nghi hảo hảo đừng giận ta đem cho ngươi thứ hay ho đây!- vừa nói nàng vừa móc trong áo ra một bình sứ trắng.
Thiên Nghi đón nhận bình sứ xoay xoay hỏi
– Đây nguyên là…..
– Đây là thứ ngươi thích nha Hoán Tâm Xuân Dược!- Lưu Thiện dùng vẻ cười tà ác nhìn tiểu a đầu mắt sáng rỡ đang nâng niu bình sứ.
Thiên Nghi nghe đến Hoán Tâm Xuân Dược không khỏi có vui mừng nàng vốn đã muốn có từ lâu. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nàng vội vàng từ giã Lưu Thiện đi tìm người thử công dụng của dược.
Vừa đi nàng vừa suy nghĩ “không biết tìm ai a, nữ tử thanh lâu? Không được quá dơ bẩn chỉ thêm tổn hao dược, ai bây giờ nha…..” nghĩ một lát nàng chợt reo lên
– Chẳng phải ngày mai hoàng huynh thành thân a? Ta vốn là còn muốn náo loạn lễ đường một chút, nhưng bây giờ để hai người họ tự náo loạn chẳng phải vui hơn!- Nói rồi một tiểu a đầu nào đó cầm bình sứ cười tà mị.
Sáng hôm sau….
Cả kinh thành náo nhiệt, người người không ngại đóng cửa buôn bán đi xem. Tất nhiên rồi hôn lễ của thái tử là như thế nào, người thường có khi cả một đời còn chưa nhìn qua.
Không biết cả kinh thành ra sao nhưng Vũ Vy nàng sắp bị nô tì hành hạ sắp chết rồi. Trời chưa sáng đã gọi nàng dậy, nào váy, nào áo, mặc ba bốn lớp y phục lên người nàng. Thế đã là gì đi, cả vấn tóc lại mấy thêm mấy canh giờ. Đầu nàng bây giờ nặng lên mấy cân.
Nhưng quả là sau khi trang điểm xong Vũ Vy nhìn mình trong gương cơ hồ còn muốn nhận không ra. Quả là nữ tử đẹp a, người ta nói người đẹp nhờ lụa đương nhiên không sai a. Nàng một thân hỉ phụ đỏ rực,trên đầu cài chín cây trâm hình phượng hoàng biểu thị cho vị trí thái tử phi. Hàng mi cong vút khẽ khép hờ. Đôi môi đỏ mọng. Trong nàng lúc này cứ như là một tiên nữ hạ phàm
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng nói
– Kiệu hoa đã đến ngoài cửa, xin thái tử phi mau chóng bước ra!
Ngân nhi vội trùm khăn đỏ lên cho nàng rồi dìu nàng bước ra. Đến đại sảnh Vũ Vy quỳ xuống bái lạy Tiêu Thiên Uy và Tiêu phu nhân. Đây chính là tục ở Vũ quốc mà khi nhi nữ nào cũng phải thực hiện, hoàng thất cũng không có ngoại lệ.
Nàng bước ra đến cửa, đương nhiên cảm nhận được Ngân nhi vén rèm kiệu cho nàng. Sau đó lại dìu nàng vào trong. Ngồi trong kiệu Vũ Vy lại nghĩ đến mình lúc chưa xuyên qua a. Nàng tất là mơ đến một lễ cưới không cầu kì như thế này, không có hỉ phụ đỏ rực như thế này. Nhưng lại là lễ cưới bình dị và đẹp đẽ, nhưng giờ tất cả đã không còn thực hiện được nữa. Đang mông lung suy nghĩ thì lại có tiếng hô
– Kiệu hoa đã đừng, xin nương nương là hãy xuống kiệu!
Vũ Vy nhanh chóng bước xuống kiệu, nàng cũng được một cánh tay nắm lấy, nhưng cũng là giật thót cánh tay này đương nhiên không phải tay Ngân nhi. Rắn chắc, thô ráp, ấm áp nhưng lại mang cho Vũ Vy cảm giác kì lạ. Từng hồi, từng hồi nhoi nhói truyền đến tim. Vũ Vy….. Vũ Vy nàng cảm thấy kì lạ lắm, cảm giác này quen cơ hồ đã quen thuộc lắm . Đột nhiên nàng muốn khóc nhưng lại không khóc được, chính nàng còn không hiểu vì sao nữa.
Theo cánh tay của người đó, Vũ Vy từ từ bước vào đại sảnh. Cũng giống như những nữ tử khác, nàng đương nhiên cũng thực hiện nghi lễ, nghe từng hồi, từng hồi tiếng của người mai mối hô lên, tim nàng như đập nhanh hơn một chúng. Cho đến khi nghe được tiếng nói cuối cùng
– Lễ xong, đưa nương nương vào tân phòng!
Ngay lập tức, có một người dìu Vũ Vy đi vào phòng. Qua trực giác cho nàng biết người đó chính là Ngân nhi a.
Vũ Vy ngồi trong tân phòng được một lát thì bỗng nhiên nghe tiếng động ở ngoài. Vũ Vy vốn là người luyện võ, lập tức có đề phòng nghiêm giọng hỏi
– Ai đó?
Đáp lại nàng chỉ nghe tiếng cười tà mị, kiềm theo một câu nói
– Muội đến là hảo hảo chúc mừng hoàng huynh và hoàng tẩu nha! Tiện thể cũng giúp tẩu trừ luôn mấy con chuột rồi!
Vũ Vy vừa nghe xong tiếng nói đã biết người a, vội nói
– Nguyên chính là Thiên Nghi ngươi?
Lời vừa buông ra cả căn phòng đã im phăng phắc, cơ hồ chưa từng có người xuất hiện. Vũ Vy cũng không thấy hiếu kì, tiểu a đầu này chính là vậy a, tính khí kì quái, chả biết giống ai nữa.
Khoảng nữa canh giờ sau….
“cạnh” một tiếng cửa phòng mở ra, nàng không cần động não cũng biết chính là Thiên Chấn a. Hắn vừa vào phòng việc đầu tiên chính là vén khăn che mặt của nàng lên.
Cả hắn và nàng đều ngẩn người nhìn đối phương. Trong lòng ai cũng ngỡ ngàng
Thiên Chấn “ em bây giờ đúng thật rất xinh đẹp, tôi nếu biết sớm đã không hoãn lại hai năm như vậy đâu”
Vũ Vy “ hắn….đây chính là hắn sao? Hỉ phục của hoàng thất như là chỉ làm ra để cho hắn, thật cao quý lộng lẫy.”
Hai người nhìn nhau một lát làm cho bầu không khí ngượng ngập, Thiên Chấn thấy vậy liền cất giọng nói trước
– Chúng ta nên là uống rượ giao bôi rồi!
Vũ Vy gật đầu đồng ý, hai chung rượu giao bôi được đưa đến . Vũ Vy, Thiên Chấn cùng uống một lúc. Đâu biết có tiểu nữ tử nào đó đang lén lút trên nóc phủ nhìn họ cười tà mị.(mèo: ta phục tỉ nhất luôn, Nghi tỉ)
_mèo_