Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Chương chương 20: ta muốn mượn kim bài


Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: Chương chương 20: ta muốn mượn kim bài

Thiên Chấn một thân cẩm bào nhẹ như không dụng kinh công đi đến phủ của Thiên Nghi. Nàng đang ngồi xem sách, thấy hoàng huynh của mình thì không khỏi ngạc nhiên, vội hỏi
– Hoàng huynh a, ngọn gió nào đưa huynh đến đây?
Thiên Chấn không trả lời câu hỏi của Thiên Nghi mà trực tiếp hỏi ngược lại nàng
– Mĩ Nam Quán có phải do muội làm chủ?
Thiên Nghi có chút lộp bộp trong lòng, sao hoàng huynh lại biết nàng chính là chủ của Mĩ Nam Quán a. nhưng thực ra chủ nhân của Mĩ Nam Quán không chỉ có mình nàng làm chủ mà còn có Lưu Thiện, đáy mắt hiện lên tia do dự sau đó Thiên Nghi nói
– Đúng! Nhưng huynh hỏi làm gì?
Thiên Chấn trầm mặc một lát rồi trả lời
– Muội há có thể hậu thuẫn cho ta vào đó tìm người?
Nàng tròn xoe mắt nhìn vị hoàng huynh đáng kính trước mặt mình, hoàng huynh của nàng vốn không có ác cảm gì với chuyện nam ái nam, nữ ái nữ, nhưng không có ác cảm không có nghĩa là thích. Thiên Nghi đang tự hỏi không biết vị tiểu quan (nam sủng đấy các thím =)) ) nào có khả năng làm cho Thiên Chấn như vậy.
Nhưng hình như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn lên tiếng giải bày

– Ta chỉ muốn vào đó tìm hoàng tẩu của muội thôi!
Thiên Nghi “ô” lên một tiếng hiểu ra vấn đề, sau đó nàng gọi tì nữ thân cận của mình lên
– Như Nguyệt, đem Ưng bài ra đây!
Lập tức cung nữ tên Như Nguyệt đem lên một tấm kim bài được chạm khắc tinh xảo, họa tiết trên đó là một con ưng dũng mãnh. Thiên Nghi mỉm cười cầm lấy đưa cho Thiên Chấn nói
– Kim bài này muội cho huynh mượn, có nó có thể tự tiện ra vào những cửa hiệu do muội làm chủ!
Thiên Chấn gật đầu sau đó lại dụng kinh công đi mất. Đợi hắn đi được một lúc, nàng ra lệnh
– Như Nguyệt còn không mau báo cho Vũ Phong, để hắn để mắt đến. Ta nghĩ ngươi cũng nên đến đó xem tình hình đi!
Như Nguyệt lãnh mệnh rồi nhanh chóng biến mất, Thiên Nghi lại tiếp tục xem sách, nàng cảm thấy thực tiếc a. nếu không vì bận xem sổ sách này thì nàng có thể đi xem trò vui rồi. Nhưng mà không sao, lần sau sẽ không thiếu nàng a.
Tại Mĩ Nam Quán….
Vũ Vy vừa bước vào lập tức có người chào đón, thái độ phục vụ rất nhiệt tình a. Vũ Vy nhìn đến quên cả trời đất, quả nhiên không làm hổ thẹn tên của quán nha, nhìn đâu đâu cũng toàn là mĩ nam. Tất nhiên là giá ở đây cũng không phải rẻ, nhưng mà toàn bộ tiểu quan đều bán nghệ không bán thân.
Nàng hào phóng chọn một phòng sang trọng, một bàn sơn hào hải vị và vài mĩ nam a. Tại sao nàng lại hào phóng như vậy. Tất nhiên rồi, ngân lượng là Vũ Vy nàng hảo hảo từ trong phủ thái tử lấy ra mà. Người ta gọi cái gì mà hưởng lạc vui thú của cuộc đời nàng bây giờ mới biết nha. Vũ Vy chìm đắm trong thức ăn ngon, lại được thưởng đàn.
Nam tử quả nhiên là có tài, tiếng đàn ngân vang thánh thót, khắc sâu vào lòng người và quan trọng hơn nữa. Một nam nhân thanh y, toát tục tao nhã ngồi đánh đàn mới là cực phẩm trong cực phẩm. Đang sai mê hứng thú thì bỗng nhiên tiếng đàn im bặt, Vũ Vy thấy kì lại nên ngước nhìn.
Thì ra nam tử đang đánh đàn bỗng dừng lại là do có một người vừa bước vào. Nhưng mà người đó trong quen quen a. Vũ Vy nhìn nhìn sao đó hai mắt mở to hết cỡ như không tin vào độ chân thực của nó. Người đứng trước mắt nàng há phải Thiên Chấn sao.
Vũ Vy chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói
– Để khách quan chờ lâu, ta thực đáng tội a!- lời nói thì nói như vậy như giọng điệu thì vạn phần âm lãnh.
Sau đó Thiên Chấn đưa Ưng bài lên, ra lệnh

– Các ngươi lui ra đi!
Những nam tử trong đó, vừa thấy Ưng bài nét mặt là vạn phần kính trọng, sau đó nhẹ nhành ly khai hết. Vũ Vy một lúc sau mới nhận ra ở đây không còn ai ngoài hắn và nàng. Nàng lắp bắp
– Ngô…..ngươi….ngươi…..vì sao đến đây?
Hắn cười lạnh nhạt, âm ngoan hỏi ngược lại nàng
– Vậy còn thái tử phi lại đến nơi này vì chuyện gì?
Vũ Vy cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói cứng
– Bổn tiểu thư chính là đi tìm mĩ nam a!
Thiên Chấn nghe câu nói, sắc mặt đen lại, sát khí tỏa ra nồng đậm, trong phút chốc hắn điểm huyệt đạo của nàng, sau đó cười nhẹ nói
– Nàng nên hảo hảo theo ta về!
– Ta không đi ngươi là gì mà bảo ta phải đi với ngươi, Mĩ Nam Quán cũng đâu có lệnh đuổi khách!- nàng hét lên
Hắn không trả lời, gọi người vào

– Vũ Phong, Như Nguyệt các ngươi vào đây!- Lời vừa dứt lập tức hai người tiến vào
Như Nguyệt thì dung mạo xinh đẹp không nói gì, nhưng nam tử tên Vũ Phong thì quả nhiên là khác người a. Dù là nam tử nhưng hắn lại có sáu phần giống nữ nhi, nhưng lại không vì lẽ đó mà làm mất đi phần nam nhi trong hắn. Vũ Vy nhì Vũ Phong đánh giá. Lời lại vang lên
– Hai ngươi nói xem Mĩ Nam Quán có lệnh đuổi vị khách này không?- hắn vừa nói vừa xoay xoay kim bài trong tay.
Như Nguyệt và Vũ Phong đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn tấm kim bài, một lúc sau Như Nguyệt cắn môi bước lên nói
– Thực ngại quá, khách quan chỗ chúng tôi không thể tiếp ngài!
Thiên Chấn nghe xong cười hài lòng, nhấc Vũ Vy lên tiêu sái rời đi. Trước khi đi hắn ném lại kim bài cho Như Nguyệt
– Cho ta gửi lời cảm tạ chủ tử các ngươi!
Vũ Vy không biết chuyện gì và làm sao hắn có thể có tấm kim bài ấy. nhưng nàng biết một chuyện, lần này nàng thảm rồi.
_mèo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.