Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: Chương chương 19: đúng thực là người âm ngoan a!
Sáng hôm sau, Vũ Vy đã dậy trước đối với con sâu lười biếng ham ngủ như Thiên Chấn nàng cũng không buồn gọi hắn dậy. Vũ Vy rửa mặt thay đi phục sau đó nhàn nhã ngồi uống trà ăn điểm tâm. Hắn đang ngủ bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, mơ mơ màng màng ngướng mũi lên hỏi
– Hình như là bánh hạnh nhân a!
Vũ Vy nghe hắn nói, cười khinh khi trả lời
– Mũi ngươi thật thính a, ham ăn ham ngủ quả là khác người!
Thiên Chấn đã rời giường rửa mặt, thay y phục. Trong tấm bình phong hắn nói vọng ra
– Thế lại tốt hơn những người không ăn được ngủ được đúng không?
Vũ Vy cười không nói gì, nàng gắp một khối bánh cho vào miệng. Thiên Chấn đã thay xong y phụ, bước ra việc đầu tiên hắn làm là tưới nước cho hoa. Nàng ngày nào cũng thấy hắn làm như vậy, nhưng hỏi thì lại không trả lời dần dà Vũ Vy cũng không còn chú ý nữa. tưới nước xong hắn đến nơi nàng đang ngồi, thuận tay nhón một ít bánh cho vào miệng.
Vũ Vy thấy hắn như vậy, nói
– Thái tử không phải là nên ăn uống có lễ nghi một chút a!- nàng cười ngạo nghễ hắn.
– Đó là khi trong hoàng cung thôi, bình thường không cần phải vậy!- hắn nhẹ nhàng đáp.
Vũ Vy lại hỏi
– Nguyên tối hôm trước nữa ngươi thực đi kĩ viện a?
– Tất nhiên, nàng ghen à?- hắn vừa nói vừa trêu đùa nàng.
Nàng nhếch mép
– Hay thái tử đây cũng là đi kĩ viện nhưng mà lại tìm nam sũng a!
– Ta? Sao có thể chứ?- Thiên Chấn chỉ vào mình nói.
– Sao lại không thể? Thái tử chưa nghe qua câu “trêu ghẹo nữ tử là hạ lưu, trêu ghẹo nam tử là nhất mực phong lưu đa tình”a?
Thiên Chấn nghe xong lắc đầu cười khổ, không ngờ nàng có thể nói như vậy. Vừa định gắp một khối bánh cho vào miệng, bỗng nhiên nghe tiếng nói
– Thái tử, thuộc hạ vào được chứ?
Thiên Chấn trả lời
– Vào đi!
Người thuộc hạ vừa vào, vội hành lễ với hắn và Vũ Vy sau đó nói
– Bẩm thái tử, theo như thuộc ha biết được thì các sứ quốc đã rời khỏi nước ta, bây giờ ắt cũng đã đến biên giới!
Thiên Chấn đang gặm bánh gật đầu xác nhận sau đó người thuộc hạ đó cung kính rời đi. Vừa nuốt xong bánh hắn dụng kinh công đi mất. Vũ Vy thấy lạ nên mới đi theo, thì ra nơi hắn đến là địa phương ở biên giới nơi sứ quốc đang đến a. Vũ Vy còn chưa hiểu việc gì xảy ra thì khi Thiên Chấn thấy sứ quốc của Hỏa quốc bước chân ra đến nơi biên giờ lập tức dùng kiếm chém vào người hắn liên tục. Sau đó cướp hết ngân lượng của hắn.
Vũ Vy tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Thiên Chấn kéo về. Đến phủ nàng hỏi
– Ngươi là thái tử, có thiếu ngân lượng đến mức phải cướp của sứ giả không?
Hắn gạt gạt cánh hoa đang trôi trong chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm sau đó nói
– Trước đây nàng có nhớ có một tấu chương nói là gần đây sơn tặc hoành hành ở biên giới?
Vũ Vy hồi tưởng một lát rồi gật đầu xác nhận. Thiên Chấn lại nói tiếp
– Muốn diệt hết bọn chúng thì cũng không phải là quá khó, nhưng binh sĩ của ta ngày đêm thao luyện sao có thể làm một chuyện phí sức như vậy! nếu ta mượn gió bẻ măng thừa dịp này lợi dụng Hỏa quốc diệt sơn tặc cho ta thì sao?
Nàng nghe hắn nói ngây ra vài giây sau đó “ô” một tiếng cảm thán. Người trước mặt nàng quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Vũ Vy từ đây phải cẩn thận hơn rồi. nhưng có một vấn đề mà Vũ Vy nghĩ mãi cũng không ra, nàng hỏi
– Tại sao chỉ có Hỏa quốc?
Thiên Chấn lại cười, nói
– Bởi vì trong tứ quốc, Hỏa quốc với nước ta có nhiều hiềm khích nhất, đương nhiên phải dùng “nhất tiễn song điêu” tiện tay diệt thêm một tướng tài của họ!
Vũ Vy nghe mà rùng cả mình. Sao một người lại có thể nham hiểm như vậy được chứ. Nàng từ đây tức là nên vạn phần cẩn thận a. uống một ngụm trà, Vũ Vy đứng lên định đi, lại nghe tiếng hắn nói
– Lại muốn đi tìm kĩ nam?
Nàng chán nản trả lời
– Đương nhiên không, ta đến tìm sư phụ!
Hắn nghe hài lòng phất tay nói
– Vậy nàng cứ đi!
Vũ Vy vận kinh công thoăn thoắt biến mất. Nàng đương nhiên là không có ý định tìm sư phụ, vốn định tìm đại một cớ để đi tìm kĩ nam. Nhưng mà lúc nãy vừa mới nghe hắn định kế hoạch vừa đen tối lại không chút sơ hở, loại người như vậy nàng cho rằng có thể qua được kim nhãn của hắn hay sao?
Khi nàng vừa đi thì hắn cũng vận kinh công nhẹ nhanh chóng đuổi kịp Vũ Vy, nhưng võ công của hắn thượng thượng là cao hơn nàng một bậc nên Vũ Vy đương nhiên là không thể nào phát hiện ra.
Đuổi theo nàng tới một nơi gọi là Mĩ Nam Quán. Hắn nhìn nàng ngó nghiêng bước vào, lòng bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiện ra một tia sát khí. Nhếch mép cười nguy hiểm, hắn gằn từng chữ
– Đã bảo không phải nàng nên ở phủ sao? Xem ta làm sao trừng phạt nàng?
Vũ Vy bỗng nhiên rùn mình một cái, linh cảm có gì đó sắp đến với mình
_mèo_