Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: Chương chương 11: chính là không có dược giải
mèo: vì hơi gấp nên ta đăng nhầm chương từ truyện “vương phi, nàng thực đủ vô tình” sang truyện này thực xin lỗi.
Thiên Chấn vội nhanh chóng ba bước thành một đến chỗ sư phụ Vũ Vy tìm Lưu Thiện. Vừa đến nơi, hắn đã thấy một nữ tử nhàn nhãn ngồi ở đó. Nữ tử quay lại nhìn hắn, Thiên Chấn lập tức chết lặng. Trên đời này sao lại có nữ nhân đẹp như vậy chứ. Hắn cứ nhìn mãi cho đến khi nghe tiếng gọi
– Ngươi chính là Tiêu Vũ Vy mà sư phụ mới nhận!- giọng nói âm lãnh của nàng vang lên.
Thiên Chấn chưa kịp mở miệng thì Thiên Nghi đã lên tiếng
– Lưu Thiện tỉ, có thể nói đúng cũng có thể không phải!
Nghe vậy Lưu Thiện nhíu mi, Thiên Nghi vội giải thích
– Đây chính là người đã thử nghiệm Hoán Tâm Xuân Dược của tỉ nha!- vừa nói Thiên Nghi vừa cười chỉ vào hắn.
Lưu Thiện nghe xong, sắc mặt cũng không mấy biến đổi bình thản hỏi
– Vậy đây chắc là Thiên Chấn thái tử, tiểu nữ thất lễ rồi!- nói xong nàng cúi chào thanh nhã.
Thiên Chấn nghe Lưu Thiện nói, bèn đáp
– Không cần phải như vậy, vương phi quá khách sáo rồi!
Không hiểu sao, sau khi nghe hai từ “vương phi” sắc mặt của nàng lại âm lãnh thêm mấy phần, hàn khí toát ra mỗi lúc một nhiều. Lưu Thiện cười gượng nói
– Bất quá gọi ta là Lưu Thiện, xin thái tử đừng gọi vương phi ta không quen!
Xoáy sâu vào đôi mắt nâu kia, hắn biết trong chuyện này ắc có ẩn tình, nhưng là chuyện của người ta cũng không tiện xen vào. Thiên Chấn hỏi
– Nàng chính là cao nhân luyện Hoán Tâm Xuân Dược?
Lưu Thiện cười trả lời
– Đúng là tiểu nữ nhưng hai chữ cao nhân thì tiểu nữ không dám nhận!
– Nàng có dược giải chứ?- đây mới chính là vấn đề mà hắn muốn nói
– Bình thường thì sẽ có nhưng mà dược này vừa mới chế ra, vả lại nếu là làm cho Thiên Nghi chơi thường thì tiểu nữ không chế dược giải!- Lưu Thiện bình tĩnh trả lời.
Nghe câu trả lời của nàng, đầu hắn như muốn nổ tung. Cái lý do củ chuối gì thế này. Làm cho Thiên Nghi thì không có dược giải cứ sao!?. Nhưng Lưu Thiện lại tiếp tục nói
– Thái tử an tâm, tiểu nữ sẽ tìm cách chế dược giải, nhưng mà thứ dược này hơi khó nên là nhanh nhất là khoảng hai tuần trăng!
Cái gì lại đến hai tuần trăng, hắn làm sao có chịu đựng được. Nhưng bây giờ có còn cách nào nhanh hơn đâu. Đành phải ủy khuất thôi
– Được rồi bổn thái tử đợi tin tốt của nàng!- Thiên Chấn đáp
Lại thấy mi của Lưu Thiện nhíu lại tỏ vẻ không vui, nói
– Được có gì tiểu nữ sẽ nói với Thiên Nghi, tiểu nữ có việc gấp xin cáo từ!- nói rồi, nàng chẳng đợi Thiên Chấn đáp lại, dụng kinh công, thoát cái biến mất.
Lưu Thiện vừa mới đi thì một nam nhân mặc phượng , mày ngài tuấn tú bất phàm lại đến. Hắn vừa mới đến, miệng đã vội hỏi
– Ngươi có thấy một nữ nhân xinh đẹp, mặc y phục tím vừa không?- dáng vẻ hắn hết sức khẩn trương.
Vừa nhìn thì Thiên Chấn cũng đã biết đây là Hoàng Ly, nhị vương gia. Nhưng sao hắn lại đi tìm thê tử như vậy thì thật khiến người ta phải tò mò a. Thiên Chấn đáp
– Nàng vừa mới đi theo hướng kia!- vừa nói tay vừa chỉ theo hướng mà Lưu Thiện vừa mới biến mất.
Sau đó, chỉ thấy Hoàng Ly đi rất vội, cả một tiếng cảm ơn cũng không kịp nói làm Thiên Chấn có chút hiếu kì. Nhưng Thiên Nghi đứng bên cạnh vội nói
– Hoàng huynh nghĩ là đang khuất mắc chuyện hai người ấy?
– ừm!- hắn không phủ nhận.
Lúc này sắc mặt Thiên Nghi cũng là không còn cười đùa nữa nói bằng giọng nghiêm túc
– Có một chuyện rất dài giữa hai người đó, yêu hận, hận yêu, cứ như vậy mà tuần hoàn. Hôm nào rảnh muội sẽ kể cho huynh nghe.
Hắn nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng cái hắn lo là Vũ Vy và hắn sau này có như vương phi và vương gia của Vân quốc không. Thật sự là đáng lo đây a.
– Về thôi!- hắn lên tiếng.
– Vâng!- Thiên Nghi đáp lại. Nàng bỗng dưng hình như có vẻ buồn như là có tâm sự gì đó.
Thái tử phủ….
Vừa về thì đã thấy Vũ Vy ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách. Thấy hắn, nàng vội chạy đến hỏi
– Sao? Có không?
Thiên Chấn lắc đầu đáp
– Nàng ta bảo là muốn có dược giải ít nhất là hai tuần trăng!
Vũ Vy ngồi bệch xuống đất, hai tuần trăng!!!? Đừng nói là hai tuần trăng. Một khắc, một giờ nàng cũng không chịu nổi. Lặng một lúc nàng lắp bắp được một câu
– Bây giờ….. bây giờ phải làm sao!
– Còn làm sao? Tất nhiên là chúng ta tiếp tục đóng vai của đối phương!
Vũ Vy thực sự không muốn chút nào, huống hồ nàng ghét cay ghét đắng tên thái tử này. Nhưng trước tình hình bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành vậy thôi.
– Đi ta đưa nàng đi xem một chút những chuyện mà thái tử cần làm!- hắn kéo Vũ Vy đi xem những tư liệu, những thứ mà một thái tử cần phải biết.
Hai người kẻ vui, người buồn. Một người thì nghĩ là mình sắp có người đỡ hộ cái gánh nặng thái tử một thời gian. Một người thì đang bực mình vì bỗng nhiên có nhiều công việc mà mình cần phải làm.
Tốt hôm đó….
Khi Thiên Chấn và Vũ Vy đang định ngủ thì nghe tiếng gõ cửa
– Vào đi!- Vũ Vy lên tiếng
– Tham kiến thái tử, thái tử phi!- người bước vào nói
– Có chuyện gì sao?- nàng bây giờ chính là Thiên Chấn đương nhiên phải hỏi
– Thuộc hạ biết là bây giờ quấy rối thời gian nghỉ ngơi của hai người, nhưng thái tử thỉnh người xem xong văn kiện này. Đây là cấp bách a!
Vũ Vy cơ hồ mặt mày tối xầm nhưng vẫn bình tĩnh nói
– Được ngươi lui đi!
– Sáng ngày mai thuộc hạ sẽ đến lấy!- người đó nói rồi lui đi.
Nàng vừa định bảo tên thái tử ngang ngược đó đọc văn kiện thì đã thấy một ai đó nằm cuộn tròn trong chăn ngủ. Vũ Vy quát
– Thiên Chấn, ngươi còn không dậy?
Sau đó chính là một người đang mơ ngủ bị lôi từ giường đến thư phòng để xử lý công việc. Đêm hôm khuya khoắt, trong thư phòng còn hai bóng người một nam, một nữ, chong đèn sáng cơ hồ đang xem tài liệu rất chăm chú. Có mấy thị vệ và nô tì trực đêm đi ngang qua nhìn thấy bèn cười khúc khích.
Kinh thành sau đó liền nổi lên một tin đồn, thái tử va thái tử phi, tình cảm thắm thiết làm gì cũng có nhau. Khiến cho lòng dân không khỏi ngưỡng mộ.
Vũ Vy nghe được tin này trong lòng thầm ngao ngán, là người của hoàng thất thực không dễ, không biết sau này mình sẽ ra sao nữa đây.
_mèo_