Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 05: Bạn Mới
Chương 05: Bạn mới
Trở lại với chuyện của Nhã Du, cô đã bỏ đi biệt tăm biệt tích hơn một tuần rồi nhưng gia đình lại không có tung tích gì. Không khí trong gia đình cô càng ngày càng nặng nề. Bà Diêu Lâm đã bắt đầu đổ bệnh. Ở trong đây, Nhã Du cảm thấy mọi thứ thật xa lạ. Cô đã đăng kí tiếp tục học tại ngôi trường THCS T- TP.HCM để thi vào THPT. Ở đây có kí túc xá dành cho những học sinh xa nhà nên cô cũng không tốn tiền thuê nhà. Vào trong đây Nhã Du phải một thân một mình chăm lo cuộc sống nhưng tính cách của cô vẫn không đổi: kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhã Du sống trong kí túc với hai người bạn cùng lớp. Ngỡ rằng cô sẽ không bao giờ có thêm một tình bạn đẹp nào nữa thì hai cô bạn kia đã không ngại sự lạnh lùng, im lặng đến ghê rợn của cô, đến bên cạnh làm quen, tận tình chăm sóc cho cô. Bởi cả ba đều từ miền Bắc xuống đây học nên họ có thể thấu hiểu nỗi đau xa nhà của nhau.
Bên ngoài Nhã Du là một con người lạnh lùng nhưng đâu ai biết được có một căn bệnh quái ác đang ngày ngày hành hạ cô. Và nếu ngày hôm đó hai người bạn kia không trở về lúc thì có lẽ cô đã đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Họ lo lắng cuống cuồng khi thấy cô nằm trên vũng máu dưới sàn nhà còn tay thì cầm con dao tem sắc lẹm.
– Tại sao???
– Vì chúng ta là bạn! Một trong hai cô gái ngồi bên giường khi Nhã Du đã được xuất viện về kí túc trả lời.
Nhã Du cười khểnh, ánh mắt đầy khinh thường
– BẠN!
Hai cô gái kia không hiểu gì nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, đi nấu cháo cho cô. Một mình Nhã Du nằm trên giường trái tim bắt đầu nhói lên khi cô nghe từ “Bạn”. Có lẽ trong từ điển của Phương Nhã Du cô từ BẠN quá xa vời. Cô nằm thiếp đi, mệt mỏi. 30 sau, hai cô gái kia trở lại, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi. Nhưng Nhã Du đã ngủ thì bảo nhau đi nhẹ nói khẽ. Hai người đi tắm rồi làm bài tập tiện thể làm luôn bài cho Nhã Du.
6h a.m
Nhã Du tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, không thấy hai cô bạn cùng phòng kia đâu. Nhưng cô cũng không mấy quan tâm lấy đồng phục rồi đi làm vscn. Lúc trở lại cô đã thấy hai người họ đang ngồi chờ mình trong phòng. Không đoái hoài gì, Nhã Du xách cặp rồi đi thẳng ra ngoài. Hai cô bạn kia thấy vậy cũng xách cạp chạy theo phía sau. Hai người tản sang hai bên để cô đi giữa rồi thi nhau nói chuyện:
– Mình là Thiết Nga, còn bên kia là Hân Hân.
– Hai đứa mình vào đây cũng được hai năm rồi. Người bên trái tiếp tục.
– Trước đây hai mình suýt nữa thì đánh nhau nhưng rồi lại làm hòa rồi bây giờ trở thành bạn thân luôn. Người bên phải tiếp lời
– Cậu tên Nhã Du phải không??? Hôm qua làm bài tập cho cậu tụi mình đã nhìn thấy.
Nói đến đây, Nhã Du sững người, ánh mắt sắc ngước lên nhìn hai người bên cạnh. Lạnh buốt. Gê rợn. Nhưng hai cô gái kia vẫn không dừng lại ở đó.
– Cái tên Nhã Du thật đẹp phải không? Nghe tên thôi cũng đủ biết người đó thế nào rồi.
– Tại sao??? Nhã Du nói hai từ cộc lốc nhưng lại khiến người nghe phải rùng mình. Cô gái tên Thiết Nga nghe vậy thì trả lời thẳng thừng, không chút lo sợ- Hôm qua cậu bị ốm, cần phải nghỉ ngơi nên không làm bài được mà cậu mới chuyển đến không làm thì coi sao được.
Nghe vậy đâu đó trong tim Nhã Du lại buốt lên. Trước đây cô luôn dặn dò những người cô cho là bạn cần phải làm bài tập đầy đủ. Và bây giờ lại có người mà cô không xem là bạn, nhưng họ lại giúp cô làm bài tập. Cô biết họ làm vậy là muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn không thể chấp nhận họ. Tại sao??? Hân Hân lúc nào cũng vui vẻ như một đứa con nít, luôn làm cho không khí bớt căng thẳng hơn. Còn Thiết Nga thì lại cứng rắn hơn, đôi nét tính cách lại giống cô: lạnh lùng nhưng không hề kiêu ngạo. Vậy thì tại sao cô lại không thể chấp nhận họ… Nhã Du cô đã quá ích kỉ, quá nhỏ nhen hay sao??? Hay tại vì cô sợ, sợ phải đối diện với sự thật một lần nữa: bạn thân đã bỏ cô???