Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 35:
Những hạt mưa bắt đầu nhạt dần rồi biến mất, bắt đầu cho một ngày mới. Bầu trời sau cơn mưa thoáng đãng và trong xanh hơn rất nhiều. Bầu trời của đất Nam. Bên trong căn phòng màu tím nhạt, một cô gái đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, đôi mắt cô nhìn ra xa. Một ngày mới với cô lại bắt đầu.
Tiếng gõ cửa phòng truyền đến cùng với đó là một giọng nói cô đã quen thuộc rất nhiều:
-Nhã Du! Cậu xuống ăn sáng rồi còn đến trường nữa. -Nga gọi vọng vào trong. Cô không dám bước chân vào căn phòng này nếu như chủ nhân nó chưa cho phép.
Nhã Du nghe thấy lời gọi của Nga nhưng không nói gì. Cô đứng lên, quay người lại trở xuống nhà dưới. Hôm nay cô chọn cho mình một bộ đồ đơn giản quần jean và áo sơ mi nhưng hiển nhiên nhìn cô lại khá phong cách và thu hút. Bước đôi chân mình xuống nhà ăn, trước mắt cô là một bàn ăn với những món rất đơn giản. Bởi ba người đều là sinh viên nên phần bữa sáng cũng không được chú trọng cho lắm. Chỉ sandwich hoặc một vài món đơn giản khác. Nhã Du đến bàn ăn. Hân và Nga đã ngồi ăn từ lâu, cô lấy ly sữa nóng trên bàn uống hết rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nga và Hân thấy vậy cũng chẳng làm lạ. Vốn dĩ ngày nào bữa sáng của Nhã Du cũng chỉ là một ly sữa nóng hoặc hơn sẽ là bánh sandwich. Nga và Hân nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi cũng đứng lên đi theo Nhã Du. Hân xuống gara chọn cho ba người con BMW i8 sang trọng rồi cô leo lên xe phóng vụt ra ngoài đón hai đứa bạn mình. Nhã Du và Nga đứng đợi Hân ngay sau khi thấy cô nàng ra hai người liền nhanh chóng đi vào trong xe, đến học viện. Ngồi trong xe Nga và Hân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nhã Du ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Cả buổi tối hôm qua hai cô vẫn chưa hỏi Nhã Du rõ ràng về việc đã xảy ra.
-Này, Nhã Du! -Hân lên tiếng gọi.
Nhã Du rời mắt khỏi màn hình laptop, ngẩng lên nhìn hai cô bạn, chờ họ nói tiếp.
-Hôm qua cậu và Mặc Hiểu đi đâu vậy? Đã thế bọn mình còn không thấy cậu trở về? Làm bọn mình cứ ngồi đợi à. -Hân lên tiếng trách móc. Nga ngồi cạnh chăm chú nghe câu trả lời từ Nhã Du.
-Xin lỗi! -Hai từ ngắn gọn thoát ra khỏi cửa miệng Nhã Du.
-Mình đâu có trách cậu. Chỉ là mình muốn biết cậu và anh ta có quen biết nhau không vậy? Mình thấy hôm qua cậu không đeo mặt nạ, đã vậy cậu cũng chẳng đánh lảng anh ta. Hai người còn bỏ đi đâu đấy. Với lại anh ta cũng dành thay cậu đi thực hiện phi vụ này. -Hân nói một tràng, cuối cùng cô nàng vẫn chốt lại một câu -Dường như hai người có gì đó đúng không?
Nhã Du đưa ánh mắt mình nhìn cô bạn đang ngồi phía trên. Người bạn cô đã rất tin tưởng và yêu thương. Là một người bạn cô nhận rõ tình cảm của Nga dành cho Mặc Hiểu. Trong đêm hôm qua cô đã thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của Nga nhìn Mặc Hiểu. CÓ lẽ Nga đã thích Mặc Hiểu rồi. Vậy cô??? Nhã Du cũng không rõ chính tình cảm của mình vậy cô biết trả lời Hân ra sao? Có lẽ nếu cô nói “có” Nga sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu “không” có phải cô đang nói dối tình cảm của mình không? Nga ngồi trên nóng lòng nghe câu trả lời từ Nhã Du. Nhưng Nhã Du vẫn cứ im lặng. Không lẽ những gì cô phỏng đoán là sự thật. Nhã Du cũng đã có tình cảm với Mặc Hiểu. Nghĩ tới đó Nga chợt cười chua chát. Cô sao có thể đi cướp người yêu của bạn mình chứ. Mà với lại Mặc Hiểu vốn cũng chẳng có tình cảm gì với cô. Cô cũng nên từ bỏ thôi. Trái ngược với Nga, Nhã Du lại cúi đầu vào cái laptop đang dang dở công việc của mình. Nhưng hiện cô chẳng thể thấy gì ngoài tâm trạng của Nga bây giờ. Người bạn thân của cô đang thích một người con trai từng làm cô rung động. Nhã Du rơi vào tình huống khó xử. Cô phải làm sao để cả ba cùng được giải thoát đây?
Sau 10 chạy xe, 10 rơi vào khoảng im lặng, con siêu xe đã dừng lại trước học viện OH. Cả trường lại nháo nhào khi nhìn thấy ba “thiên thần” của trường. Nhã Du cùng Hân và Nga bước xuống, đôi mắt đám nam sinh sáng bừng lên. Với họ ba cô là thần tượng là thiên thần nhưng lại không một ai dám tới gần làm quen vì….. sợ. Nhã Du đã từng khiến cho một tên nam sinh mất mặt không chui đâu được chỉ vì…. hắn lại gần và tiếp xúc vào da thịt cô. Kể từ đó, đám nam sinh trong trường chỉ dám nhìn ngắm Nhã Du từ xa chứ chẳng ai dám bén mảng đến. Nga và Hân lại có vẻ ấm áp hơn nhưng họ cũng chẳng phải dạng vừa. Động đến họ cứ xác định đi. Còn với đám nữ sinh trong trường, ba cô như cái gai trong mắt bởi ba cô vừa có tài vừa có sắc khiến họ ghen tị không chịu được.
Nhã Du, Hân với Nga vừa bước xuống xe được hai ba bước từ phía sau dội đến một tiếng “két….” rợn người. Mọi người lại dồn mắt về phía sau ba người con gái. Nga và Hân cũng quay người lại. Trước mắt hai cô bây giờ là một con siêu xe Lamborghini. Ngay lúc này, ba người con trai hoàn mĩ từ trong xe bước ra. “Ồ………..” Cả trường ồ lên reo to. Đám nữ sinh bắt đầu đổ rạp. Ba anh chàng này rất đẹp trai nha! Đây chính là suy nghĩ chung của đám nữ sinh ở đây. Những đôi mắt trái tim được bắn về phía ba chàng trai kia liên tục. Nhưng ba anh chàng lại không hề quan tâm gì tới điều này. Họ đã quá quen rồi. Nga và Hân trợn tròng nhìn ba người con trai trước mặt. Hôm qua gặp nhau ở YPS, hôm nay lại đụng mặt tại đây. Rốt cuộc họ đang có ý gì chứ. Hai cô quay lại nhìn Nhã Du. Từ đầu tới cuối, Nhã Du không quay đầu lại. Cảm giác này?!Cảm giác của cô lúc này giống như cảm giác được trong vòng tay anh vậy. Không lẽ??? Cố xua đi những suy nghĩ của mình, Nhã Du di chuyển đôi chân mình về phía lớp học.
-Phương Nhã Du! -Một giọng nói nam tính vang lên, giữ đôi chân Nhã Du ở lại.
Mặc Hiểu nhanh chân bước đến chỗ Nhã Du. Mùi hoa oải hương trên người cô toát ra khiến cho anh thấy đê mê. Hít một hơi thật sâu, Nhã Du quay đầu lại. Vì Mặc Hiểu đứng gần sát cô nên ngay lúc Nhã Du quay đầu lại mọi người cứ ngỡ sẽ được chứng kiến cảnh hotgirl và hotboy trường… kiss nhau. Nhưng… Hai người cách nhau 2cm chỉ một chút nữa thôi thì mắt chạm mắt môi chạm môi rồi.
Gió vẫn thổi. Hai con người vẫn cứ im lặng. Mọi học sinh trong học viện vẫn cứ chăm chú nhìn hai con người tuyệt mĩ dưới sân. Gió thổi vui đùa lùa nghịch mái tóc mềm mượt của Nhã Du. Cô không nói gì. Và Mặc Hiểu cũng không. Bất chợt, Mặc Hiểu đưa bàn tay mình nắm lấy những lọn tóc đang nhảy vui đùa trên khuôn mặt hoàn mĩ của Nhã Du. Thấy hành động này của anh. ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Ngay cả nhóm của Hân và Khanh cũng vậy. Ai có thể tin được màn kịch trước mặt kia chứ. Còn với Nhã Du, cô đưa ánh mắt mình nhìn theo hành động của Mặc Hiểu, khẽ nhếch đôi môi anh đào. Mặc Hiểu thấy nụ cười nửa miệng của cô cũng không ngần ngại đáp trả bằng một nụ cười nhếch 45độ. Anh ghé sai tai cô, tham lam hít hà mùi thơm từ người cô:
-Em không trốn anh được nữa đâu! Nhớ nhé! -Giọng nói ngọt ngào nhưng lại giống như một lời đe dọa. Nói xong, anh rời khỏi người cô, cười một nụ cười mà người ta gọi là gian tà. Nhã Du không đáp lại, quay người trở về lớp.
Một nụ cười chua chát lại hiện lên. Cô đau! Cô đã biết hai người họ là của nhau rồi sao lại cứ mơ tưởng. Nga cười chua xót, bước những bước chân nặng nhọc theo Nhã Du lên lớp.
Ngay lúc này, một đôi mắt rực lửa nhìn theo bóng dáng Nhã Du, từng tiếng nói rít lên:
-Không ngờ lại oan gia đến vậy! Nếu như cậu không rút lui lựa sức mình thì đừng trách tôi vô tình. Nhớ đấy! Đừng bao giờ cố tranh giành với tôi.
#l hết 1 năm rồi. chúc mọi người cuối năm vv nha! :*