Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 34: Mưa Định Mệnh


Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 34: Mưa Định Mệnh

-Đùa hả??? -Quân ngồi trên ghế đối diện Mặc Hiểu. Anh đang rất “khó tiêu” nha. Cô gái mà lúc anh bước chân vào đây thấy đó chẳng phải là Nhã Du hay sao? Anh đã từng gặp cô rồi, vậy nên chắc chắn không thể nào nhầm người được. Nhưng mà…. Nhã Du ở đây, lại còn được gọi là gì nhỉ? AF! Đúng rồi, là AF – cái tên mà trong thế giới ngầm ai chẳng phải dè chừng. Lạ lắm. Hôm nay cô cũng không đeo mặt nạ. Do không đoán được bọn anh sẽ trở lại, hay do cô không muốn che dấu khuôn mặt đã bị phát hiện rồi. Quân đang rất muốn ai đó giải đáp cho mình cái quái gì đang xảy ra nhưng điềm nhiên lại không ai nói gì.
-Đùa đùa cái gì? Anh nhìn mà không thấy à? Đồ khùng! -Hân nhìn Quân đang mắt chữ A mồm chữ O, lên tiếng. Chuyện ở ngoài Bắc cô còn nợ anh đây.
-Cô thôi đi nha! Tôi mắc nợ cô cái gì à mà suốt ngày đeo bám tôi vậy. -Quân ấm ức.
-Thôi! Cho tôi xin! Không biết anh bám tôi hay tôi bám anh còn chưa rõ. -Chẳng chịu thua, Hân nói lại.
-Cô….. -Quân cứng họng chẳng nói lên lời. -Không chấp cô! -Quân phán.
Quân quay sang nhìn Mặc Hiểu đang nhấp nháp ly rượu whisky. Từ lúc Mặc Hiểu kéo “mĩ nhân” lòng anh đi trở về, anh thấy Mặc Hiểu cứ uống rượu rồi lại uống rượu, ánh mắt có chút gì đó rất khác lạ. Kích thích trí tò mò, Quân lên tiếng, nhìn Mặc Hiểu:
-Cậu và “mĩ nhân của tôi” đi đâu vậy? -Từ bao giờ Nhá Du lại trở thành mĩ nhân trong lòng anh vậy chứ?!
Mặc Hiểu nghe hỏi thoáng chút cau mày đẹp. Anh không trả lời tay bỏ ly rượu đang uống dở của mình xuống tiến thẳng vào trong căn phòng đối diện.

-Này này, đừng bơ nhau vậy chứ. -Quân vọng theo.
Quăng tấm thân nặng nhọc của mình xuống chiếc giường mà Nhã Du đã từng được chăm sóc, Mặc Hiểu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
_________________________
Ngoài Bắc, tại bar X.
Trong một căn phòng mang một vẻ u tối bởi những ánh đèn mờ ảo, ba người con trai với ba vẻ mặt khác nhau đang ngồi hưởng thụ những ly rượu mạnh cùng với tiếng nhạc. Có vẻ như với ba người họ mỗi người đang đeo đuổi một suy nghĩ riêng cho mình, hẳn nhiên không ai nói ai lời nào. Nhưng lại có một người con trai đang nhớ về ai đó với mái tóc xõa dài và đôi mắt màu ngọc bích. Anh nhớ cô! Bỗng….. Không gian được tiếng điện thoại hòa nhập. Mặc Hiểu với lấy cái điện thoại trên bàn của mình, áp lên tai:
-Mặc Hiểu! -Đầu dây kia lên tiếng trước.
-Có chuyện gì? -Mặc Hiểu đáp, giọng dịu đi rất nhiều.
-Ba thằng di chuyển vào đây mấy ngày được không? Đang có một phi vụ lớn! Cần có bọn em! -Lâm nài nỉ. Lâm cứ nghĩ rằng Mặc HIểu sẽ đáp “Không cần thiết” như mấy lần trước nhưng không…….
-Ok. Bao giờ???
Lâm mừng ra mặt khi nghe được câu trả lời này của Mặc Hiểu:
-Nếu có thể ngày mai được không?
-Ok.
Dứt cuộc trò chuyện với Lâm, Mặc Hiểu quay sang hai thằng bạn mình:
-Chuẩn bị đi, mai sẽ vào Nam. -Ra lệnh.

-Ok. -Quân và Khanh cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu. Có lẽ có điều gì đó hai người đang mong đợi ở đó.
Ngay sáng mai, Mặc Hiểu, Khanh và Quân đã đi đến tổ chức YPS ở ngoài Bắc để giải quyết một số công việc và giao nhiệm vụ tới mọi người trong tổ chức. Dứt công việc này cũng phải tầm quá trưa. Tuy YPS đã đi vào quy củ nhưng Mặc Hiểu cần phải giải quyết êm xuôi để anh không phải trở lại đây. Và anh biết trong Nam….. có một điều anh không thể từ bỏ được nữa rồi. Giải quyết xong công việc trong tổ chức, ba người quyết định đến sây bay để vào Nam theo “yêu cầu” của Mặc Hiểu.
Sau 2h ngồi máy bay. ba người đã đặt chân tới sân bay Tây Sơn Nhất. Vẫn như mọi lần đi vào đây, ba người vẫn là tâm điểm của mọi người có mặt nơi đây. Ai đi qua mà không đưa mắt nhìn ba người con trai tuyệt mĩ này chứ. Mỗi người một vẻ đẹp, họ đi với nhau chẳng khác nào một bức tranh tuyệt khắc mà không ai có thể dành cho lời chê. Ba người di chuyển ra khỏi phi trường, khó chịu với những ánh mắt của mọi người nơi đây. Chỉ 2 sau, một con siêu xe đã đi đến đỗ trước mặt ba người. Không cần nói gì, Khanh đương nhiên chiếm vị trí tài xế cho hai thằng bạn. Con siêu xe vừa rồi thoáng chốc mọi người đã thấy ở lòng đường tấp nập của HCM.
Két…………
Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường. Ba con người hoàn mĩ từ trong xe bước ra. Khanh vứt chìa khóa xe cho một nhân viên đang lễ phép cúi đầu chào ba người. Sau đó ba người lại tiến vào trong bar L, nơi YPS đang tụ họp. Và điềm nhiên, khi mới bước lên tầng hai, đập vào mắt ba người là nhóm của Nhã Du. Nổi bật trong đó vẫn là Nhã Du. Cô ngồi tựa người về phía sau, đôi mắt nhắm hờ. Có vẻ cô không để ý gì đến xung quanh và không để ý đến cả Mặc Hiểu. Khanh và Quân lúc này nhìn chằm chằm vào Nhã Du như muốn rớt con mắt. Nhã Du cô sao lại có thể có mặt ở đây??? Rất lạ!
Qua cuộc trò chuyện của Lâm và mọi người ở đây, Mặc Hiểu đã đơn giản hiểu được vấn đề. Cộng thêm việc anh biết về quá khứ của Nhã Du, anh hiểu Nhã Du đang rơi vào nguy hiểm thế nào. Anh nhếch môi cười. Lúc này anh mới lên tiếng. Đơn giản chỉ vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm? Hay còn một lí do đặc biệt nào nữa?
___________
Mặc Hiểu nằm trên giường, ngón tay bất giác đưa lên môi. Nhớ lại lúc đó, đôi môi cô ngọt lịm lại thoáng chút hương thơm khiến anh không thể nào dứt ra được. Nhưng anh lại hạnh phúc hơn cả khi chính cô lại đáp trả nụ hôn của anh. Anh bật cười. Một nụ cười hạnh phúc. Mặc Hiểu đi đến bên cửa sổ kính trong suốt. Anh đưa đôi mắt hổ phách màu huyết của mình nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm u ám. Giống như một người mà anh khó có thể đoán được.
Trở lại Nhã Du. Sau màn hôn thắm thiết trên tầng thượng, cô đã trở về nhà mà không báo hai cô bạn kia một tiếng. Hiện cô đang đứng trên sân thượng của tầng hai. Ánh mắt màu ngọc bích nhìn xa xăm. Cô nhớ lại vòng ôm của anh. Nó ấm áp lắm. Nó to lớn và vững chắc lắm. Nằm trong vòng tay anh, cô như thấy mình trở nên nhỏ bé hơn. Cô nhớ anh rồi! Nghĩ đến đây, cô lại cho mình là sai. Cô rõ là đã và vẫn đang yêu một người! Có lẽ với anh, cô chắc chỉ rung động nhất thời thôi.
Mưa…. Trời bắt đầu những hạt mưa phùn. Những hạt mưa tinh nghịch bay phất lên mái tóc xõa dài của Nhã Du. Cô đưa mắt nhìn những hạt mưa của đất Nam mà bao nhiêu năm cô đã thấy. Nhưng có lẽ cơn mưa này rất khác. Cùng với tâm trạng của Nhã Du, Mặc Hiểu cũng đang đứng đó, hai tay anh đút túi quần nhìn những hạt mưa táp vào cửa kính. Lại một đêm mưa. Đêm mưa định mệnh đưa hai trái tim x lại gần nhau.

Tít…. Tít…..
Điện thoại trong tay Nhã Du vang lên từng đợt tin nhắn. Cô chau mày đẹp nhìn những hạt mưa rồi quay vào trong. Nhấc điện thoại, cô đưa tay lướt ngang điện thoại. Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
“Em đừng cố gắng ngắm mưa! Đêm lạnh lắm, hãy ngủ đi!”
Một dòng ngắn ngủi nhưng lại khiến cô ấm áp lạ. Nhưng liệu cô có sai khi đã quyết định đọc dòng tin nhắn này không? Chính cô cũng không rõ. Trái tim cô liệu rồi sẽ ra sao đây khi hai người con trai cùng bước vào và cùng làm cô rung động.
#l cho tg ít nx nha :*
,


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.