Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 27: Quá Tam Ba Bận
Sáng hôm sau…..
Trước cổng công ty S, ba cô gái bước ra từ con ferrari đỏ sành điệu thu hút bao ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo lời trầm trồ khen ngợi của mọi người. Ba cô tiến vào trong tiến đến bộ phận tiếp tân nói nói gì đó, cô tiếp tân cũng cười tươi chỉ tay về phía thang máy. Ba cô không nói gì đáp trả cô tiếp tân, lạnh lùng quay người về phía thang máy. Dễ đoán thôi. Ba cô không ai khác ngoài bộ ba lạnh lùng: Nhã Du, Hân và Nga.
Ngay lúc đó. tại cổng công ty, một con Lamborghini Aventador dừng lại trước sảnh, khiến mọi người trong công ty không khỏi ngưỡng mộ. Quân trong bộ vest đen lịch lãm bước xuống. Mấy cô nhân viên ở đây không rủ nhau mà cứ thế đổ rạp.Có vẻ như vest này không phải phong cách của Quân làm anh mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Nhưng càng nhăn anh lại càng khiến ấy cô nhân viên cười tít mắt, sướng rên người. Haizzz… đúng là lũ hám giai. Quân ngán ngẩm, đi vào trong công ty. Vừa tiến được hai ba bước, trước mắt anh hiện ra ba bóng người với ba phong cách khác nhau đang bước vào trong thang máy. Người con gái kia – người đi bên ngoài không phải là cô gái mà anh cảm thấy sung sướng khi trêu cô ta tức điên lên hay sao. Haha… Không ngờ lại duyên số đến vậy. Không kịp suy nghĩ gì nhiều anh chạy một mạch đến thang máy. Tầng 20??? Không phải là tầng hôm qua bố anh bảo diễn ra hội nghị hay sao??? Ây da??? Sao đây??? Nếu gặp cô ta anh phải phản ứng sao đây???
Đang suy nghĩ cách đối phó với Hân thì anh chợt nhận thấy dưới chân mình là mọt thẻ carvisip. Anh liền cúi xuống nhặt nó lên. Đập vào mắt anh là…
Phương Nhã Du
Phó Giám đốc công ty S&T khu vực phía Nam….
Đọc đến đây Quân sock toàn tập. Phương Nhã Du. Cái tên này anh đã được nhìn qua tấm hình trên mạng gần ba năm trước. Nhưng… phó gáim đốc công ty S&T – công ty nhanh chóng vượt mặt các công ty khác trong nước để lên vị trí thứ ba và có vẻ công ty này còn chưa dừng lại ở đó. Đặc biệt hơn thành phần quản lí của công ty đó có một cô gái rất trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm thương trường khá dày dặn và cũng rất bí ẩn. Những nhân viên trong công ty cũng chỉ biết mặt cô, ngoài ra bất cứ thông tin cá nhân gì đều là con số không cả. Dù không mấy quan tâm tới mấy việc chính trị nhưng thông tin này Quân cũng nắm được kha khá do lần nào có tiệc bố anh và bố của Mặc Hiểu và Khanh cũng bàn về vấn đề này. Quân cười sung sướng ranh ma. Hôm nay anh lại rất có “duyên” đấy. Đã gặp được Hân lại có thể gặp Phương Nhã Du. Không lấy 1s suy nghĩ anh bấm thang máy và nhanh chân đi lên tầng 20.
Nhưng kết quả đâu như anh mong muốn. Đã trải qua nửa cuộc hội nghị rồi mà anh vẫn không thể tìm thấy một trong hai cô là sao. Theo như anh nghĩ thì chắc chắn hai cô cũng phải có trong đây chứ. Vậy mà anh đã đi khắp cả phòng rồi mà vẫn không thấy đâu. Thật lạ. Khó có thể kiên nhẫn, Quân bắt đầu hậm hực, anh quyết định dừng tất cả tại đây, bỏ không tìm nữa. :=]]]]]]. Anh đi ra khỏi phòng hội nghị và đến bar để xả stress.
Hai tay đút túi quần, đứng tựa lưng vào tường anh khiến ấy cô nhân viên ở đây không khỏi xì máu mũi.
– Người đâu mà đẹp trai vậy chứ.
– Ôi anh ấy đẹp quá.
– Yêu anh ấy mất rồi.
Bla… Bla….
Vâng đấy chính là những lời bàn tán của mấy chị nhân viên ở đây khi nhìn tháy anh. Nhưng với anh lại cảm thấy rất nhàm chán. Bộ con gái bọn họ chỉ có những câu này hay sao??? Không anh còn biết một cô gái mà không có những cái lời nịnh nọt ấy nữa mà. Trái lại cô lại rất thẳng thắn, tự tin không sợ sệt, không giả tạo không ham tiền của danh lợi. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cô một hai lần nhưng anh lại hiểu rõ phẩm chất và con người cô. Hân Hân!!! Anh lại nhớ cô rồi đấy.
Tinh….
Tiếng chuông thang máy kéo anh về với thực tại, giúp anh thoát khỏi mấy cô nhân viên hám giai này. Nhưng sao anh không đi vào mà cứ đứng như trời trồng vậy. Có cái gì đó sao??? Mà với anh thì cái gì làm khó được chứ.
– Okey. Mọi chuyện cứ thế đi. Em có thể tự giải quyết.
Giọng một cô gái từ trong thanh máy vang lên.
Binh….
– Đi đứng cái kiểu gì vậy???
Lại giọng một cô gái nữa. Tức giận. Quát ầm không để ý người trước mặt bởi hiện tại cô còn đang bận… lướt facebook.
Quân tái xanh mặt. Từ một khuôn mặt sáng quắc chuyển nhanh như tắc kè hoa thành bộ mặt tím ngắt. Người trước mặt anh là…. là… Phương Nhã Du. Còn bên cạnh cô là Hân và Nga. Anh sock đến nỗi không thể phản ứng gì. Một lúc sau anh mới chợt thức tỉnh nhưng quay sang nhìn thang máy thì đã không còn ai.
Đúng là quá tam ba bận.
Hôm nay anh lại gặp Hân rồi. Không chỉ có thế anh còn gặp cả Phương Nhã Du nữa chứ. Nhưng sao ba người hộ lại đi cùng nhau. Hân và Nga theo anh biết thì chỉ có hay đi cùng với cô gái tên AF thôi chứ. Vậy mà giờ anh lại nhìn thấy họ đi cùng với Phương Nhã Du. Vậy còn AF đâu nhỉ???
Khoan. Mà bây giờ đâu phải lúc anh suy nghĩ mấy vấn đề ấy. Anh phải đi thông báo tin hot này cho hai thằng bạn anh ngay. Nghĩ là làm Quân nhanh chân đi vào thanh máy xuống hầm xe đi làm người nhiều chuyện. (tg: con trai mà cũng hay hớt nữa? Quân: liệu hồn đấy tg: hềhề).