Bạn đang đọc Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em: Chương 15
Đứng trước bục giảng 1 cách oai nghiêm vs gương mặt “thanh niên cứng”, lớp trưởng Hà Giang với ngoại hình “tomboy” khẽ cất lời vàng ngọc.
– Lớp mình sẽ chuẩn bị cho buổi dự party ở trường, để không gây ra xích mích, tớ đề nghị lớp chia làm 8 nhóm, và trong 2 ngày tới sẽ thi xem nhóm nào được cử đi dự.
– Vậy thì thi cái gì chứ?_Một bạn nói
Lớp trưởng Hà Giang hơi nhíu mày nghĩ ngợi, xong đáp mạch lạc:”Mình thi xem ai lập thành tích nhiều hơn, nội dung tớ sẽ báo nội trong ngày mai, cuối tuần là đến ngày party r nên các cậu chuẩn bị đi nhé.” Tặng ỗi thành viên 1 nụ hôn gió và nụ cười với ý muốn nói “tớ k liên quan” lớp trưởng Hà Giang phóng như bay ra khỏi lớp, tiệp tục đi săn tin tức cho toàn dân 10a2
Lời tác giả: hơi ngắn, chia làm mấy chương cho nó nhanh nhé, tại mk k có time!
Cảm ơn đã theo dõi truyện của mk nha!!!! chụt chụt!
– khụ…khụ…đừng nghĩ tớ gay nha
Tôi ở khu trung cư cạnh con phố tên Tinh Hoa, nơi này buổi tối luôn có những người hát dạo rất hay, thỉnh thoảng tôi vẫn ra đây ngồi nghe miễn phí.
Hôm nay cũng vậy, nhưng vì một lí do khác, đó là tên Thiên Lâm đáng ghét muốn ăn phở bò ở Việt Nam, lấy cớ ở Hàn lâu quá giờ thèm.
Đi bên cạnh Thiên Lâm, tôi có chút lúng túng vì trong những ngày qua động chạm không ít đến “long thể” “em bé” của hắn.
Im lặng k được bao lâu, Thiên Lâm cũng muốn phá bầu k khí u ám đó.
– Party lần này, tôi muốn tham dự.
– Sao….?_Tôi hơi bất ngờ, hắn cũng có hứng thú với mấy cái nhảm nhí này sao?
– Tôi muốn tham dự Party ở trường đó, cô giúp tôi được k?_Thiên Lâm kiên nhẫn hỏi lại 1 lần nữa.
– Cái đó phải tự lực cách sinh thôi, tôi làm sao mà giúp được anh._Tôi liếc hắn một cách ngao ngán.
– Nhưng tôi muốn đi với cô._Thiên Lâm rất nhẹ nhàng nói.
– Đồ điên._Tôi biết những lời đó mà thoát ra từ cái miệng “máy móc” kia chắc chắn 10 câu, nửa câu mới đúng sự thật. Cũng như hắn chỉ muốn đi, cớ gì phải nói muốn đi cùng tôi,ách, đúng là 1 tên điên rồ rảnh rỗi.
– Cô hình như k ưa tôi. Lẽ nào vẫn giận chuyện hồi nhỏ sao, nhưng chủ yếu là cô gây chuyện trước, tôi vốn k có hứng thú bắt nạt cô_Thiên Lâm nghĩ lại hồi sưa nói có chút vô tội.
– Tôi chỉ k thích cái tính đành hanh hồi đó của anh, 6 năm trước anh bắt nạt Lâm Phong, 1 người bạn duy nhất quan tâm tới tôi._Tôi ấm ức nói, mặc dù biết trước nếu k phải Thiên Lâm bắt nạt Phong, cậu ấy cũng sẽ đi, vì vốn dĩ là như vậy, Là cô k biết đổ lỗi cho ai mà thôi, tóm lại cô rất chân trọng Phong, 1 người bạn có dũng khí và tốt nhất mà cô từng biết.
– Lâm Phong….là ai vậy?_Thiên Lâm lục lọi trong kí ức nhưng dường như cái tên này chưa hề xuất hiện trong kí ức của anh.
– Anh k nhớ là phải r, hàng chục người anh bắt nạt đều là những người anh mới chỉ gặp 1 lần. Chẳng hiểu sao anh lại lỗ mãng từ nhỏ vậy, giờ thì sao chứ, miệng lưỡi thế gian và có chút…_Tôi nói 1 tràng, bỗng im bặt khi nghĩ đến 2 từ : BIẾN THÁI.
– Giờ tôi làm sao._Thiên Lâm nhìn tôi cười thích thú.
– Đáng ghét._Tôi đỏ mặt quay đi, lấy lại bình tĩnh mới nhắc nhở:”Dẫu sao 2 tụi mình cũng là 2 nhóm riêng, tôi với anh đích thị là kẻ thù đó.”
– Không sao, tôi có xem qua 1 vài bộ phim, là nhân vật nam là kẻ giết cha mẹ nhân vật nữ, sau cuối cùng cả 2 yêu nhau, 1 kết cục viên mãn mặc dù chúng có chút mâu thuẫn bởi mối thù đã bị tình yêu đè bẹp..hơ..hơ…_Thiên Lâm cười nói, mặc dù chúng chẳng liên quan.
Tôi thở dài:”Này anh bạn, nhìn anh vậy tôi k nghĩ anh thuộc dạng xem phim tình cảm nhá, đúng là sến súa qá mà.”
– Đâu có, đó là phim hoạt hình mà…phim gì ý nhỉ?…thật đó…là phim gì ta…tôi nhớ ra rồi…uê….đợi tôi với!
Thiên Lâm ra sức nói khi mà tôi đã bỏ hắn 1 quãng đường xa với gương mặt lầm lầm lì lì.
Ăn phở xong chúng tôi về nhà (tôi và Thiên Lâm á). Khi tắm giặt sạch sẽ, cả 2 đều ngồi vào bàn học.
À, giải thích 1 chút nhé.
Lúc ở quán phở Thiên Lâm rất thích thú nói.
– Tôi rất thích Party, nếu cô có thể dạy tôi học để đạt thành tích cao trong đợt này, tôi sẽ làm ô sin cho cô hẳn 1 ngày.OK?
Tôi thì k quan tâm lắm, đáp qua loa:”Không thì sao?”, nói xong tôi thong thả húp nước trong tô mì 1 cách ngon lành, đúng là thơm ngon đến giọt cuối cùng hi ha
– Không thì tôi sẽ hôn cô như mấy lần trước đó…
“Phụt”
Vậy là nước mì trong miệng tôi lúc ấy đã mạnh mẽ xông pha , bất chấp vật cản là hàm răng chất lượng cao bởi đánh răng Ps hàng ngày, chúng k ngại ngần băng qua miệng tôi, và đáp đúng gương mặt trăng bóc ngồi đối diện tôi.
Vuốt mặt 1 cái bực bội, Thiên Lâm trừng mắt nhìn tôi. Mặc thế, gương mặt hắn cứ vẫn ư là đẹp trai….a….tôi lúc ấy muốn chớt.
– Cô dám…?_Thiên Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
Cũng đúng, hắn ta là đang xấu hổi vì người trong quan đều nhìn hắn. Hô…hô…tội lỗi tội lỗi.
– Được r, tôi đồng ý giúp cậu._Tôi lúc ấy đành phải mở lòng từ bi mà nói. Mặc dầu lí trí phản đối kịch liệt.
và hiện tại….
– Giờ anh làm hết bài này…bài này…và cả bài này nữa thì mới được nghỉ._Tôi đắc ý nói, thật ra tôi cứ lấy bừa, mà hình như quyển sách này là sách nâng cao, thách đố hắn làm xong được. Cho chừa!
– Cô k giảng cho tôi sao?_Thiên Lâm chăm chú nhìn những bài toán mà tôi giao mà nói.
Tôi cũng thuộc loại học sinh giỏi trong lớp, bài toán này xem ra cũng chẳng ăn nhằm, tôi sẽ nói 1 cách khó hiểu để hắn phải bó tay.
Nhìn tôi vậy thôi, nước trừ xâu cũng k bằng loại độc hại tôi mua…ha…ha…!!!
Ách, tôi cười thái quá r, chỉ lúc nào tôi cảm thấy mình cao tay mới cười kiểu ác má vậy.
– Nghe cho kĩ đó, tôi k giảng lần thứ 2 đâu._Tôi nói, chỉ vào bài toán và bắt đầu mày mò. Ủa…kì zậy ta….bài này….khó quá!
– Sao lâu vậy…tôi còn phải ngủ sớm nha._Thiên Lâm có chút mệt mỏi nói.
– Cái đó…ách, cái bài này hơi khó, tôi k nghĩ ra…._Tôi ái ngại nói.
Thiên Lâm bỗng đẩy người tôi xê ra, lôi quyển sách về chỗ mình và lướt qua 1 lượt:” Chậc, dễ vậy mà cô k làm đk, lại đây.” sau câu nói Thiên Lâm “nhẹ nhàng” lôi tôi lại gần, dí đầu tôi vô quyển sách và xủa 1 tràng dài.
Giờ mới phát hiện ra, hắn ta là 1 thiên tài, từ cách giải đến cách trình bày, tất cả đều rất logical.
Giải được 5 bài tôi mắt nhắm mắt mở, đôi mắt cứ lờ đờ nên hàng chữ trên sách bắt đầu mờ dần, tôi nằm xoài ra bàn ngủ luôn.
Lời tác giả thay cho Như Nguyệt (bà này ngủ r biết gì nữa):
Thiên Lâm giật nảy mình, lúc ấy cậu ta hơi bất ngờ, khẽ kéo cuốn sách ra để Nguyệt nằm cho dễ, khẽ than thở
– Tầm cơ cô thì dạy được tôi sao?_Khẽ cười ngớ ngẩn Thiên Lâm định về phòng ngủ mặc kệ Nguyệt.
Nhưng tâm can anh k cho phép, Thiên Lâm đành nhấc bổng Nguyệt lên, đi về phía phòng ngủ.
– Chậc, nhìn vậy mà nặng như con heo._Thiên Lâm nhăn nhó nói.