Đọc truyện Xạ Phi – Chương 2: Mình xuyên không sao?
“Nắng quá!” Đàm Hương khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm tịt do bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt. “Ơ mà khoan khoan..sao mình vẫn còn có ý thức, chẳng lẽ mình còn sống sao?” cô từ từ mở mắt, liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Cây cối rậm rạp cao vút, bên cạnh là dãy núi cao chót vót. Chắc cô vừa ngã từ trên đó xuống. Khẽ nhấc cánh tay lên thì một trận đau nhức kịch liệt ập tới chạy dọc toàn thân làm cho cô thực sự tỉnh táo.
“Au..a..a đau quá ~~~ mẹ ơi ~~~ theo logic mình rơi từ trên vách núi không chết thì cũng phải tan xương nát thịt chứ sao lại còn nguyên vẹn như vậy được?!” cô vẫn miên man suy nghĩ một lúc, dường như não đã lưu thông liền nói lớn:
“Quả nhiên ông trời thương xót ta a!” cùng lúc lấy tay vỗ đen đét vào đùi.
“Á..á…á đau đau..quên mất mình đang bị thương”
“…”
” Chẳng lẽ giờ cứ nằm bẹp ở đây đợi người tới cứu?”
Lúc này mặt trời đã ngả dần về phía tây, theo như Đàm Hương đoán thì bây giờ đã là khoảng 3h chiều rồi. Cảm thấy có gì đó cứ sai sai thế nào ý. Rõ ràng là tháng 12 trời rất ư là lạnh, vậy mà bây giờ lại nắng nóng như vậy. Chẳng lẽ hiệu ứng nhà kính tăng cao vậy rồi sao. Cố gắng lết thân mình dậy tìm xung quanh mình, mắt nàng bỗng sáng lên, vang lên 1 tiếng hồ hởi:
” kia rồi” theo hướng nhìn của nàng là một chiếc ba lô bám đầy đất, bánh kẹo rơi tung tóe cùng với chiếc điện thoại rơi cách đó không xa.
” Có điện thoại là có thể gọi người cứu rồi, lại ko sợ chết đói trong lúc chờ đợi” cô hí hửng nhặt đồ lên. Nhưng ko vui mừng được bao lâu, đến bên cạnh chiếc điện thoại đã vỡ ra làm 3 mảnh không thể sử dụng được nữa. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt nhem nhuốc dính đất cát, khổ một nỗi, đây không phải là nước mắt tuyệt vọng mà là nước mắt đầy nuối tiếc a:
” Khônggggg con điện thoại mới cứng của tôiiiiii” 2 năm dòng tằn tiện nhịn lấy nhịn để giờ lại vỡ tan tành như vậy sao. Đã thế lại còn là mới mua trước tham quan để chụp ảnh nữa chứ. Cõi lòng cô tan nát…
——————–
Sau vài phút khóc lóc tưởng niệm cho cái điện thoại xấu số, Đàm Hương quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng này.
Đi mãi đi mãi đến khi thấy bìa rừng thì từ ngạc nhiên này lại tiếp tục có ngạc nhiên khác xuất hiện. Trước mặt cô là cảnh làng mạc đơn sơ, nhà cửa hoàn toàn là kiểu kiến trúc cổ xưa. Người người tấp nập đi lại trên con đường đất bằng phẳng. Lạ. Lạ vô cùng lạ. Ai ai cũng lại mặc cổ trang, buôn bán kiểu xe hàng, sạp tre như trong phim vậy. Mặc dù ở Ninh Bình thường có đoàn làm phim tới nhưng nhìn quanh cũng không thấy máy quay hay bất kì thứ gì liên quan đến công nghệ hiện đại cả.
Chẳng có lẽ mình lại xuyên không về thời phong kiến rồi ư? Đàm Hương đã từng đọc rất nhiều truyện xuyên không, cũng không ít lần tưởng tượng mình trở về thời cổ đại này. Nhưng khi thực sự rơi vào tình cảnh này lại ngây đơ chẳng biết làm gì.
Một hồi ngây ngốc tính tính toán toán, cô mới quyết định đi chứng thực chuyện này. Dù kết quả ra sao thì vẫn còn con đường sống cho mình.
______________________________________