Wind and Ice

Chương 17


Bạn đang đọc Wind and Ice – Chương 17

* Chương 17:
– Mình có thể ngồi đây được không?
Tiếng nói nhẹ nhàng, êm dịu khẽ vang lên bên cạnh bốn người, ba người cùng ngẩng đầu lên, còn một người mà ai cũng biết là ai rồi vẫn đang nhắm hờ mắt chờ đồ tiện thể, cơ hồ không quan tâm đến người xung quanh nữa.
Một vài nhóm gần đó cùng hồi hộp nhìn pha hành động trước mặt. Cô gái vừa nói là một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng, hình như là hotgirl nổi bật của trường.
Thấy hắn không để ý, ba người kia cũng chỉ nhìn mà không trả lời, cô gái hơi… đỏ mặt, không phải vì ngại trước đám đông, mà vì… hố.
– Các cậu chưa lấy đồ ăn à? Hay lấy của mình đi.- Nói rồi cô gái khẽ đặt khay đồ ăn xuống bàn, là rất nhiều chiếc bánh thơm ngon còn thoáng mùi bơ ngậy.
Vừa lúc nó mang đồ ăn đến, nó nhìn khung cảnh trước mặt, mấy con người này có đồ ăn chùa còn bắt nó đi lấy nữa sao? Thật tiện quá thể mà.
– Có rồi sao?
Ba người cùng ngẩng đầu lên nhìn nó nở một nụ cười, hắn lúc này cũng mới chịu mở mắt hướng nó mà nhếch môi. Cô gái lạ ngỡ ngàng với giọng nói mê mị này rồi cũng bất ngờ nhìn người con gái với mái tóc màu hạt dẻ và chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt khiến cô không định rõ được nhan sắc.
Nó tự nhiên ngồi xuống, không quan tâm đến mọi người nữa mà chăm chăm vào khay đồ ăn mình vừa mang đến. Ngoài nước mà mọi người yêu cầu thì chỉ có một chiếc bánh kem cỡ vừa.
– Đồ ăn đâu nhóc con?
Nó nghiêng đầu chỉ vào chiếc khay bên cạnh của nó, là bánh bơ. Cô gái mang bánh thì vẫn đứng ngây người tại chỗ, chẳng biết phải nói gì.
Bốn người định đưa tay với nước uống thì nó gõ gõ trên bàn. Dừng động tác, bốn đôi mắt mang màu khác nhau cùng đưa ánh nhìn khó hiểu sang nó. Nó ngó lơ rồi xòe tay trước mặt họ.
– Hả?- Tuấn và Nhi có thể thành một cặp ăn ý khi cứ liên tục lặp những động tác giống nhau. Họ đang cùng há mồm nhìn nó.
– Tiền.- Tỉnh queo trả lời, nó ngước ánh mắt nhìn bốn người vừa rồi đã thi nhau trao cho nó cái tiện thể đáng yêu.
Cả bốn nhìn nó chằm chằm:
– Tiền gì?- Không nói thì mọi người cũng biết cặp đôi hoàn cảnh nào hỏi rồi.

– Đồ ăn, nước uống.- Nó nghiêng nghiêng đầu, uống sữa rồi lại nhàn nhã nhìn bánh kem chờ phản ứng của mấy con người này.
Hắn thích thú nhìn nó, đúng là không chịu thua ai.
Lần này đến lượt Ken há mồm, nhóc con, chẳng lẽ phải tính toán đến mức này.
Nhưng lần này nó đúng, những con người này, đều không có tiền ở đây.
– Nhóc con, vậy lợi cho em quá rồi, rõ ràng đồ ăn ở căn-tin đóng tiền theo tháng. Em vừa rồi lấy đâu mất tiền?
– Công đi.
– Em…- Ken nuốt hận, anh đổi giọng.- Được rồi, coi như em lợi hại, bây giờ cho tụi anh nợ, khi nào giàu anh trả. Được chứ?
Nó nghi ngờ nhìn họ, đáp lại là bốn cái gật đầu, ánh nhìn nai tơ, đôi mắt long lanh, nó ngạc nhiên nhìn hắn, biểu hiện này là sao?
Mặc những biểu hiện ngạc nhiên của mọi người trong căn-tin, hắn chỉ nín cười nhìn nó, a dua theo mấy người hài hước này cũng vui đó chứ?
– Được, thỏa thuận thành công.- Nó chia nước ọi người như yêu cầu, bản thân vẫn ôm chiếc bánh kem không dời.
Năm người vô tư này đã bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh bàn của họ, cô gái trân trân nhìn những người ngồi đây, họ, không để ý đến cô- chính xác là bơ toàn tập. Tự tin là một tiểu thư xinh đẹp, Mai Ly không tin là cô lại bị họ coi như không khí như vậy.
– Xin lỗi, mình ngồi được chứ?
Cả bọn giật mình nhìn lên, tất nhiên trừ hắn, nó thì hơi tò mò, cô gái này ở đâu ra vậy?
Mai Ly cười dịu dàng rồi nhìn họ, cô tự tin với nụ cười đó có thể khiến họ chú ý mình, tuy nhiên, nó là người đầu tiên dập tắt hi vọng đó.
– Cười… giả tạo quá.
Mai Ly khinh ngạc nhìn người con gái vừa lên tiếng. Chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt nên cô không nhìn rõ được mặt, tuy nhiên nó lại khiến người con gái này thêm bí ẩn, đặc biệt, giọng nói ấy, thực mê người.

Hắn nhìn nó hài lòng, điều này khiến Mai Ly vô cùng khó chịu và ghen tỵ, tại sao khi hắn không thèm chú ý đến cô nhưng lại nhìn nó với ánh mắt vô cùng dịu dàng?
Cốc sữa trên tay cô hơi nghiêng về phía nó, ngay lập tức một bàn mạnh mẽ bẻ nghược lại, cốc sữa hoàn toàn trên áo Mai Ly, cô kinh ngạc nhìn hắn đang xòe tay trước mặt nó, và nó dùng khăn giấy lau tay cho hắn, biểu hiện này… là sao?
Ba người ngồi còn lại nhìn nhau bụng miệng cười, họ đang rất hưng phấn xem kịch nha.
Nghượng ngịu, không muốn bị mất mặt, Mai Ly nhìn những người ở đây rồi khẽ lên tiếng:
– Có lẽ mình đi trước, hẹn gặp lại sau nhé.- Quay người dời đi, nhưng một tiếng nói vang lên:
– Khoan…- Ken nhìn cô gái mỉm cười dịu dàng khiến mọi người trong căn-tin cùng ồ lên, khuôn mặt cô gái kia cũng phớt hồng, anh tiếp- Em quên bánh này.
Đâu đó có tiếng cười khe khẽ, một vài lời nói bâng quơ, một vài chỉ trỏ, Ken mỉm cười nhìn cô gái. Mai Ly nhanh chân đến lấy khay bánh rồi đi thẳng. Khuôn mặt cười e thẹn trái ngược với ý nghĩ toan tính trong đầu.
Ken lắc đầu, rút ra một kinh nghiệm triết lí:
– Người đẹp thường đi với hồ ly.
Lập tức ánh mắt hình viên đạn của Nhi làm Ken sởn gai ốc.
– Cậu nhìn gì anh ấy, có nói cậu đâu?- Tuấn kích bác cô nàng, nhanh chóng Nhi bị đưa vào tròng.
– Anh ấy nói người đẹp.
– Là người đẹp.
– Ừ, thì…
– Không phải con heo.
– Cậu…

Ken đắc thắng nhìn Nhi, ai bảo vừa chơi anh một vố, giờ thì hai đứa quân ta đánh quân mình nhé.
Nó đưa ánh nhìn đắm đuối chiếu vào Ken, lần này thì anh khó mà phủ định được, nó lặp lại y nguyên lời của anh:
– Người đẹp thường đi với hồ ly?
Á khẩu… Ken e thẹn cúi đầu nhìn cốc sữa còn tỏa chút khói thơm nồng. Lần này thì chẳng ai cứa anh rồi, bởi… ai dám phủ định nó không đẹp?
Ba người cùng bàn đưa ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nó và trao lại cho Ken ánh mắt kinh thường, hờ, nói nữa đi…
Nó thích thú nhìn biểu hiện của Ken, nhưng, còn hắn đây nè.
– Không phải sao?
Nó tròn mắt nhìn hắn đang nhàn nhã nhâm nhi cafe, được rồi, bình tĩnh nào… Nó nhẹ gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ, nhìn nó rất dễ thương:
– Tớ… đẹp?
Ba người kia không hẹn mà gật gật cái đầu.
Nhưng vấn đề ở đây là:
Một phút tưởng niệm…
– Ồ…………- Cả căn-tin như vỡ òa với những gì trước mắt họ, hôm nay, có rất nhiều ngạc nhiên, hôm nay, họ đến căn-tin để xem chứ không phải ăn.
– Oaaaa, bạn ý, xinh quá…
– Không ngờ thật đó, còn xinh hơn cả Mai Ly…
– Ôi nhìn dễ thương quá…
– Tớ chuyển giới mất…
… vân vân và mây mây…
Hắn hơi liếc học sinh trong căn-tin, lập tức đã ngớt những tiếng cảm thán, chỉ còn ánh nhìn ngưỡng mộ, yêu thích. Nhưng đâu đó vẫn có vài ánh mắt không được thiện cảm cho lắm thì phải.

Nó không quan tâm đến xung quanh, tiếp tục sự nghiệp của mình:
– Tớ… hồ ly?
Ba người lại ra sức lắc đầu, nó nhìn họ hài lòng:
– Vậy…
– Băng đẹp…- Ba người nào đó đồng thanh.
– Gì nữa…?
– Không có hồ ly.- Ba người nào đó tiếp tục đồng thanh.
Nó ngước mặt nhìn hắn thách thức, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên tia thích thú. Nó… trẻ con vậy sao? Nhưng, rất đáng yêu. Hắn cầm chiếc mũ, khẽ đội lại lên đầu cho nó, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp đó.
– Như vậy… mới đẹp.
Cả căn-tin như vỡ òa, chuyện này, cử chỉ này, lời nói này, là sao?
Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười trong chốc lát, nhưng đáng tiếc, chẳng ai được chiêm ngưỡng.
– Vậy…- Ba người nào đó ngập ngừng lên tiếng, hắn và nó cùng nhìn họ- Ăn bánh được chưa?
Ầm… nó ngã ngửa, cái thể loại này, là nịnh xong rồi xin kẹo ấy hả?
Hắn đưa mắt thích thú nhìn nó, rồi nhìn ba người nào đó phối hợp rất ăn ý. Không để nó phản ứng, chiếc bánh kem xinh đẹp đang bị xâu xé thành từng miếng.
Nó… bị lừa rồi…!
Tiếng cười khe khẽ đâu đó, không lớn nhưng mang lại không khí thoải mái, dễ chịu. Hòa vào với gió trời, một thanh âm trong trẻo mà khó quên.
Những chuyện vui, thường đến trong chốc lát, rồi bất chợt, mang lại là vàn nỗi đau.
Liệu rằng, có như vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.