Bạn đang đọc Wang Jun Kai Wo Ai Ni: Chương 49: Phố Cổ Tiền Môn
Hành động của Thiên Tỉ khiến cô có chút nhoi nhói trong lòng.
– Vào thôi._ Thiên Tỉ gọi cô vào.
– Ừ._ Cô tiến vào trong nhìn mọi người có chút ái ngại.
– Tiên Dung, mau vào đây._ Văn Chính kéo ghế cho cô.
– Cảm ơn anh._ Cô cười nhẹ. Mọi lần cô ngồi cạnh Tuấn Khải, nhưng hôm nay có Tú Ly cô đành ngồi đối diện anh. Cô đưa đôi mắt mình nhìn vào đôi mắt kia nhưng nó cứ lảnh tránh cô. Thế có nghĩa là sao chứ?
– Tiên Dung, em ở đây à?_ Tú Ly ngạc nhiên.
– Vâng._ Cô gượng cười.
– Giống ngày xưa nhỉ?_ Tú Ly cười nhạt.
– Mọi người mau ăn cơm đi._ văn Chính xen vào. Trong bữa cơm cô không tài nào ăn được bởi hai người trước mặt cô. Tú Ly thì không ngừng dùng đũa gắp thức ăn cho Tuấn Khải, thỉnh thoảng lại đánh đôi mắt thách thức nhìn cô. Cô gắp được vài ba miếng đã xin phép đứng dậy trở về phòng. Tuấn Khải muốn đi theo cô lắm nhưng không thể bởi bên cạnh anh còn có…Tú Ly.
” Cốc cốc”. ” Cạch”. Tiên Dung mở cửa ra thì thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng đó.
– Đi chơi không Tiên Dung?_ Vương Nguyên cười rõ tươi.
– Tôi…mệt lắm. Mấy cậu cứ đi đi._ Cô định đóng cửa thì Thiên Tỉ chặn lại.
– Có cả Vân Du đấy.
– Vậy à?_ Cô có vẻ tươi tỉnh hơn.
– Thế có đi không, cô nương?_ Vương Nguyên khoanh tay lại.
– Có._ Cô cười. Sau 5 cô bước ra với bộ quần áo đơn giản.
– Đi thôi._ Vương Nguyên kéo tay cô đi. Ngồi trên xe, Tiên Dung cư ngĩ đến Tuấn Khải. Có phải bây giờ anh đang bên cạnh Tú Ly hay không. Bất giác cô quay ra hỏi Thiên Tỉ:
– Tuấn Khải đâu?_ 3s sau Thiên Tỉ mới trả lời lại.
– Đưa Tú Ly về.
– Vậy à?_ Cô cười nhạt.
” Kít”_ ce dừng lại trước nhà Vân Du.
– Mở cửa đi._ Vương Nguyên gõ cửa, gọi lớn.
– Ya, thích chết hay sao vậy._ vân Du hùng hồn mở cửa.
– Đi chơi không?_ Vương Nguyên hỏi.
– Không._ Du trợn mắt.
– Không đi không được. mau vào thay quần áo đi._ Anh đẩy cô vào.
– Sao tôi phải nghe lời anh._ Cô bức xúc.
– Vì bữa này có Tiên Dung.
– Tiên Dung á? Đâu? Cô ấy đâu._Cô sướng.
– Trong xe. Bây giờ vào thay quần áo đi không tốn thời gian._ Vương Nguyên đứng ngoài đợi. Sau 5 cô bước ra với bộ váy trắng. Trông cô lúc này thật… tuyệt.
– Đi thôi._ Vương Nguyên cười lớn.
– Đi đâu đây?_ Thiên Tỉ hỏi.
– Phố cổ Tiền Môn._ Vương Nguyên reo lên.
– ở đó có an toàn không?_ Tiên Dung lo lắng.
– Chắc không sao đâu._ Thiên Tỉ cười.
…………..
– Tuấn Khải, chúng mình đi chơi nhé?_ Tú Ly cười.
– Sẽ lộ đấy._ Khải nhìn cô.
– Em không sợ. Chúng ta đi nhé._ Cô nũng nịu.
– Ừ._ Anh gật đầu.
– À Uy Phong, anh về trước đi._ Cô nhìn Uy Phong đang lái xe ở hàng ghế trên.
– không được, tôi phải theo…
– Tôi nghe câu này chán lắm rồi. Anh cứ về đi, tôi có Khải rồi mà._ Cô hơi nhăn mặt.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết. Anh lai chúng tôi tới phố cổ Tiền Môn rồi bắt taxi về nha.
– Vâng, thưa cô chủ._ Uy Phong gật đầu.
……………..
– Oa, ngon chưa kìa._ Vân Du suýt xoa.
– Đúng là đồ tham ăn._ Vương Nguyên liếc cô.
– Xí, còn hơn cái loại anh._ Cô cũng không vừa.
– nói gì, thử nói lại xem nào?_ Anh lườm cô.
– Không đấy. Cho tôi mua hai cái._ Cô nhanh tay nhận lấy hai que xiên rồi trả tiền cho bà chủ.
– Này, Tiên Dung cho cậu._ cô đưa cho Tiên Dung một que.
– căm ơn nhé._ Tiên Dung cười tươi. Suốt quãng đường Vân Du pha trò chêu cô khiến cô cảm thấy vui vẻ trở lại. Du còn cãi nhau với Nguyên nữa, toàn chuyện linh tinh thôi. Bỗng bốn người họ khựng lại khi thấy một đôi đằng trước.
– Anh, ăn đi._ Tú Ly xúc kem cho Tuấn Khải. Anh cũng vui vẻ há miệng ra. Trông họ thật hạnh phúc. Tiên Dung định quay đi để tránh mặt họ thì:
– Ây, có phải Tiên Dung không? Em mau vào đây đi._ Tú Ly cười tươi, cô miễn cưỡng quay lại nở một nụ cười. Ba người kia đều thấy không ổn cho Tiên Dung, Thiên Tỉ liền đỡ lời:
– Bọn em phải về, bye chị._ 3 người kia liền nhanh chóng uqya đi, còn mỗi Vân Du vẫn chưa hiểu mô-tê gì cả.
– Có cần vội vậy không? Ở lại đi._ Tú Ly cứ nài nỉ khiến Tiên Dung khó từ chối.
– Vâng._ cả bốn quay lại ngồi vào bàn. Lần này cô chẳng mảy may quan tâm đến hành động của hai người kia. Bởi càng để ý càng khiến cô đau lòng. Cô cứ cố cười tươi, nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể. Thiên Tỉ không muốn cô như vậy đanh kéo cô đi.
– Anh chị đi ngồi chơi nhé nhé, bọn em về đây._ Thấy hai người kia đi, Vương Nguyên và Vân Du cũng đứng dậy, chạy theo. Đôi mắt của Tuấn Khải nhìn theo Thiên Tỉ có chút giận dữ. Cậu là cái quái gì mà dám kéo Tiên Dung đi? Đây là lần đầu anh thấy ghét Thiên Tỉ như vậy.