Đọc truyện Vương Phi Phủ Triệu Vương – Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng – Chương 26: -tình Cảm Ngọt Ngào
Những tia nắng vàng vọt chiếu xuống khu rừng bóng cây đổ dài trên nền đất.
Bầu trời mây đen lớp lớp kéo ngang qua rồi lại bị những cơn gió đánh tan đi không còn thấy bóng dáng.
Buổi xế chiều có vẻ ầm ĩ khi cơn dông bỗng dưng kéo đến.
Mây đen bao phủ kín cả bầu trời, ánh hoàng hôn chợt tắt lịm…
Dưới những tán cây rậm rạp một nhóm người không ngừng tìm tìm kiếm kiếm.
Sắc mặt của bọn chúng hung dữ, thiếu kiên nhẫn.
Tay không ngừng điên cuồng xô đẩy những bụi cỏ dại.
“Ả ta chạy không thể chạy xa được.
Các ngươi nhanh tản ra đi tìm cho ta”.
Lời của gã cầm đầu ra lệnh.
Thoáng chốc chẳng còn tên nào ở đó, chỉ còn mình gã hậm hực đạp mạnh vào gốc cây.
“Khốn khiếp!”
Tiếng hắn gào lên và quay mặt bỏ đi.
Bên trong một thân cây rỗng được bao phủ bằng những loại cây dại rậm rạp bóng dáng một nữ nhân lem luốc, quần áo tả tơi có phần hơi hoảng loạn từ từ chui ra.
Đầu tóc rối bời, đôi mắt nàng dáo dát nhìn quanh tứ bề.
“Chết tiệt! Đây là nơi quái quỷ nào?”
Đôi mắt nàng hai dòng nước mắt chực chờ như muốn tuôn ra.
Đôi chân run rẩy, tay gạt những bụi cỏ dại tách ra tìm đường bước đi.
Cơn dông lúc này cũng đã tan, trời lại một màu xanh trong.
Tuy nhiên…
Bầu trời dần tắt nắng, ánh hoàng hôn lúc này được thay thế bằng chiều nhá nhem chập chờn tối.
Cảnh tượng âm u trong khu rừng khiến khắp người nàng sởn gai ốc, da gà nổi lên từng lớp.
Một linh hồn lạc vào một thế giới xa xôi chẳng có lấy một người thân đã là một điều không thể tưởng tượng.
Bây giờ, chính là lúc quá sức chịu đựng khi nàng bỗng dưng bị cuốn vào một vòng xoáy oan trái, tranh giành hận thù gì đấy của những con người xa lạ.
Điều này, đúng là vừa điên rồ vừa khủng khiếp.
Trời mỗi lúc một tối dần, những tán cây chẳng còn thấy đổ bóng.
Một mảng lờ mờ trước mắt, những thân cây đứng sững sờ khi gió thổi qua khiến chúng càng ma mị.
Sương bắt đầu rơi xuống, cái lạnh lẽo bắt đầu thấm vào da thịt, cảm giác rét buốt dâng lên khắp người.
Bên cạnh đó, cái cảm xúc sợ hãi, hoang mang trong lòng ngày càng dâng cao.
“Phải làm sao bây giờ? Ở lại đó cũng chết mà bỏ chạy cũng chết.”
Đôi tay nàng ôm lấy bờ vai run run, chân vẫn bước đi theo bản năng.
Miệng khô khốc ngó nghiêng một cách vô vọng, tâm trí vô định chẳng biết đi đâu.
“Ngay cả phương hướng còn chẳng biết thì nói gì đến tìm đường đi.”
Một suy nghĩ chán nản, tiêu cực nảy mầm trong đầu nàng.
Đột nhiên, một cánh tay bịt miệng nàng lại.
Người nàng như bị ai đó lôi đi, lưng nàng lúc này va vào một thứ gì đó ấm ấm.
Hoảng loạn nàng thét lên nhưng miệng không thể thốt ra tiếng.
Lúc này, hai mắt nàng mở to, miệng im bặt khi thấy một gã đàn ông vẻ mặt hung dữ tìm tìm kiếm kiếm phía trước cách đó không xa.
Cơ thể nàng lúc này căng cứng, rồi như chẳng còn chút sức lực, run rẩy muốn ngồi phịch xuống đất.
Chẳng còn tâm trí để nghĩ kẻ nào bịt miệng, ôm lấy cơ thể nàng.
“Dù kẻ đó là ai thì đêm nay nàng chết là cái chắc.
Số phận vốn dĩ nghiệt ngã.
Bản năng sinh tồn lúc này chẳng còn giúp ích được gì trong hoàn cảnh này.” Suy nghĩ đến đây giọt nước mắt rơi xuống ướt tay ai đó.
Lúc này, cánh tay đang bịt miệng nàng cũng dần buông ra.
Cánh tay ôm lấy cơ thể nàng cũng từ từ buông lỏng.
Lời nói thều thào nơi miệng nàng thốt ra.
“Được rồi…
tôi đầu hàng số phận.
Các người muốn thế nào?”
Lời nói nàng vừa dứt.
Hai cơ thể chẳng còn dựa vào nhau nữa.
Nàng lảo đảo như ngã quỵ xuống đất.
Mặc dù vậy, nàng cố bình tĩnh xoay người chầm chậm nhìn lại phía sau lưng…
Đôi mắt mở to không chớp, vẻ nhạc nhiên cùng nét mừng rỡ hiện lên trên gương mặt lem luốc của nàng.
Miệng khẽ thì thầm như đang nói với tình nhân.
“Là ngươi…”
Bộ dạng của nàng lúc này trông có vẻ hơi khó coi.
Khi thấy ánh mắt âm trầm đó cứ dán lên người mình.
Nàng đưa mắt nhìn khắp người mình một vòng rồi đưa mắt nhìn hắn vẻ bối rối.
“Vương Phi.
Là thuộc hạ vô lễ.
Đã làm người hoảng sợ.”
Gương mặt hắn tỏ ra vẻ điềm tĩnh, mắt vẫn lạnh lẽo không ý cười.
Mọi thứ thu vào đôi con ngươi đen láy của nàng.
“Đôi mắt rất có thần sắc y như cái tên Vương Gia băng giá kia”.
Nàng thầm đánh giá, miệng nở một nụ cười trong veo, tiếp tục tưởng tượng.
“Hắn mà đeo cái mặt nấu kia chắc chẳng khác gì tên điên nửa mùa lạnh lẽo kia.” Mắt hắn khẽ liếc nàng thầm đánh giá.
Bỗng tiếng nói của hắn lành lạnh nhưng nghe ra ấm áp vang lên kéo nàng ra khỏi suy nghĩ bất chính.
“Vương Phi.
Người không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Nói xong nàng lại lắc đầu đầy suy tư, miệng lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ sợ quá hư não luôn rồi.
Thật là…”
“Bây giờ chúng ta làm gì đây? Cảm ơn ngươi…
Mà sao ngươi lại ở đây? Mà ngươi tên gì?”
Nàng vênh đôi mắt còn ươm ướt nước nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ hỏi dồn dập.
Trong bóng đêm hai bóng dáng nhìn nhau, bốn mắt đối diện…
Thoáng bối rối, ánh mắt hắn âm trầm, lặng lẽ nhìn nàng một lúc.
“Ta trên là Vương Hoàng.
Cứ gọi ta hộ vệ như bấy lâu nay là được rồi.
Khi hộ tống Vương Gia về phủ thấy có bóng người khả nghi đi ra khỏi Vương phủ ta tò mò đi theo.”
Hắn đưa mắt nhìn trời, ngó nghiêng xung quanh.
Rồi đưa mắt nhìn nàng…
“Nơi đây không ở lâu được.
Đi thôi.”
Nói xong hắn nắm lấy tay nàng kéo đi một cách vô thức rất tự nhiên.
Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều chân bước đi theo hắn men theo con đường nhỏ ra khỏi khu rừng.
Đi khoảng vài dặm phía trước có một khách điếm đèn vẫn còn sáng.
Hắn dẫn nàng bước vào trong.
“Đêm nay chúng ta nghỉ lại đây.”
Nói rồi không đợi nàng mở miệng hắn quay lại nói với chủ khách điếm.
“Ông chủ cho ta hai phòng.”
Miệng nói nhưng mắt hắn âm trầm không ngừng quan sát xung quanh thầm đánh giá.”Công tử.
Thật xin lỗi chúng tôi chỉ còn có một phòng.” Ánh mắt ông ta có vẻ lạ lùng, trên mặt hiện ra vẻ ái ngại.
“Được rồi.
Ông chủ.
Vậy chúng tôi sẽ ở một phòng.
Có gì ngon ngon phiền ông chuẩn bị cho chúng tôi một ít thức ăn.”
Nam Phương nhanh miệng quyết định.
Nàng chẳng còn nhớ đến thân phận Vương Phi gì gì đó.
Chỉ là thói quen cũ bộc phát một cách vô thức.
Vốn dĩ là người nhanh nhảu lại chủ động.
Đang lúc vừa mệt vừa đói nên thuận miệng nói luôn chẳng màng suy tính.
Hắn đứng đó ánh mắt âm trầm nhìn nàng không biết là đang nghĩ gì.
Ông chủ khách điếm nhìn nàng từ đầu đến chân.
Miệng nở nụ cười không thành thật nói lấy lòng.
“Ồ.
Vâng có ngay thưa quý khách.
Đây là thuê tử của ngài à.
Hai người thật đẹp đôi…”
Mắt hắn loé lên ánh nhìn không thể tin nổi sau một giây gương mặt lại âm trầm miệng không cất lời.
Hai tay khoanh trước ngực lặng im.
“Tướng công.
Đi, chúng ta…
về phòng thôi”.
Miệng vừa nói tay vừa lôi kéo tay hắn hết sức tự nhiên.
Biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn âm trầm lạnh lẽo.
Nhưng bên trong tự hỏi không biết nàng ta muốn làm gì.
“Nàng ta thực là to gan, không có liêm sỉ chăng? Sợ quá hoá rồ, không còn nhớ mình là Vương Phi sao?” Trong tình huống này chỉ có lặng lẽ làm theo lời nàng ta để tránh sự chú ý.
Cả hai bước lên tầng kéo kéo đẩy đẩy như một đôi vợ chồng trẻ.
Cửa phòng mở ra, bên trong là một chiếc giường ngăn nắp, gọn gàng.
Phía cạnh cửa sổ có kê một bộ bằng cho khách.
Nàng bước vào trước ngồi xuống bàn vẻ mặt suy nghĩ.
“Vương Hoàng.
Ngươi cũng ngồi xuống đi.
Chúng ta đành phải thuận gió đẩy thuyền tránh sinh nghi.”
Nói rồi nàng rót một ly trà đẩy về phía hắn nháy mắt ra hiệu uống đi.
Bên ngoài gió rít từng hồi mang vẻ rét buốt.
Nàng run rẩy hai tay xoa xoa vào nhau.
Nhìn bộ dạng nàng lúc này rất thảm hại…
“Vương Phi.
Người đi tắm rửa đi ta sẽ nói ông chủ chuẩn bị nước nóng.”
Hắn như một diễn viên chuyên nghiệp diễn như thật, không chút ngượng ngùng.
“Nhưng ta không có y phục…”
Nàng ngập ngừng nói thì thào vẻ bối rối.
“Ta sẽ đi hỏi ông chủ.”
Nói rồi hắn bước ra cửa biến mất.
Một lúc sau, thức ăn được dọn lên.
Nàng cũng đã tắm rửa sạch sẽ.
Trên người mặc một bộ y phục dân dã nhưng vẫn tôn lên gương mặt sáng ngời.
Đẹp…
một vẻ đẹp mộc mạc.
Nữ nhân ngồi trước mắt hắn vẻ mặt có gì đó ngây thơ, trong trẻo nhưng cũng không kém phần sắc bén khiến mắt hắn bất động nhìn không chớp.
“Thế nào? Lạ lắm sao? Hay mặt ta dính cái gì?”
Nàng nói vẻ hơi xấu hổ giọng ngập ngừng.
“Không có…
ăn đi.”
Lời nói gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng nghe ra không cảm xúc.
“Ừ.”
Nói rồi nàng cắm mặt nhìn xuống đĩa thức ăn.
Ăn ngấu nghiến, có vẻ không được dịu dàng cho lắm.
Cái lạnh vẫn không buông tha.
Tay nàng run lẩy bẩy.
Môi va vào nhau như đang ở mùa đông tuyết rơi của thế kỷ 24.
Mắt hắn nhìn nàng không chớp.
Gương mặt âm trầm…
Một lúc hắn cởi lớp áo bên ngoài bước đến phủ lên người nàng.
Ánh mắt nàng ngạc nhiên, một cảm giác gì đó ngọt ngào chạy khắp cơ thể nàng.
Căn phòng một nam một nữ hơi có phần ngột ngạt.
Gượng gạo…
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Đêm nay, ngươi hãy ngủ trên giường đi…”
Mắt hắn âm trầm nhìn nàng có chút thay đổi.
Tuy nhiên, trên gương mặt vẫn là đôi mắt âm trầm, miệng chẳng một ý cười.
Một gương mặt lạnh cất lên những lời nói tựa như tuyết như băng.
“Trời lạnh lắm đấy.
Còn Vương Phi người thì sao?”
“Ta ngồi đây.
Nếu ngươi không đến e rằng ta đang nằm cheo veo ngoài rừng hoang hay bị bắt đi đâu đó cũng chẳng biết.”
Nói rồi môi nàng mím chặt, khẽ lắc lắc đầu.
Mắt như một con nai ngơ ngạc bị lạc giữ thành phố đông đúc.
“Cứ như vậy đi…”
Ngọn đèn vẫn leo lét trong đêm.
Hắn leo lên giường như lời nàng và vờ ngủ theo lệnh của chủ nhân.
“Nàng ngồi đó mỏi mệt, thầm chửi hắn người không biết ga lăng gì hết trơn.”
Đôi mắt nàng liếc liếc nhìn hắn, nhìn xung quanh rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Gió bên ngoài vẫn thổi từng cơn rít lên trong đêm.
Nữ nhân một bóng ngồi đó.
Đôi mắt âm trầm đầy suy tư hắn ngồi dậy nhìn nàng.
Chẳng biết trong lòng hắn nghĩ gì…
Một lúc sau, hắn đến bên cạnh bế nàng lên giường đắp chăn cẩn thận cho nàng.
“Vẻ mặt nữ nhân này ngủ đẹp tựa thiên thần”…
Miệng hắn khẽ nhếch lên cười tự giễu cho cái suy nghĩ vừa rồi…
Nhưng cuộc đời, vốn dĩ rất bất ngờ và cũng chẳng ai ngờ sẽ xảy ra điều vào ngày mai.
Khi hắn đang âm thầm nhìn gương mặt của nữ nhân, tay kéo chăn và khom người đắp cho nàng thì…
Đôi tay nàng ôm chặt lấy hắn, không buông miệng không ngừng nói: “Đừng, cậu đừng đi…” Vẻ hoảng loạn đau khổ, người nàng lúc này rất kiên quyết nhưng có lẽ đang chìm đắm trong một giấc mơ buồn.
Cơ thể hắn căng cứng, miệng khô khốc không biết làm gì trong hoàn cảnh này.
Lại rất khó hiểu…
“Cậu…
Nàng ta gọi ai vậy?”
Cứ thế, đêm chần chậm trôi qua ngọn đèn dầu cũng đã tắt mọi thứ rơi vào trong bóng tối.
Chẳng biết hai nhân vật chính của căn phòng lúc này đã thực sự ngủ chưa.
Chỉ biết mọi thứ trong phòng rơi vào im lặng, tĩnh mịch.
Khách điếm nằm đó lạnh lẽo, im lìm giữ những cơn gió rít qua từng hồi trong đêm.
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Hết chương 26.
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.
.