Bạn đang đọc Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình: Chương 13: ngươi bệnh? ta không quan tâm
Lưu Thiện vốn là đi thăm sư phụ cũng chỉ là một hai ngày, nàng thật sự không muốn nhìn mặt của tên Hoàng Ly kia nhưng dù thế nào đi nữa Nguyệt nhi a hoàn của nàng vẫn còn ở đấy nhất thiết không thể bỏ đi.
Lưu Thiện đành từ giã sư phụ, Thiên Nghi mang theo tiểu tuyết hồ trở về. Về đến Ly vương phủ, Lưu Thiện vốn không thích hồ nháo bèn dụng kinh công đi vào lãnh phòng mà không cần đi chính môn. Trong lãnh phòng hoàn toàn vắng lặng không có ai, nàng cũng không mấy quan tâm, ngồi ở nơi quen thuộc nhàn nhã uống trà, thi thoảng lại chọc chọc vào tiểu tuyết hồ làm nó lăn tròn.
Đang đùa với tiểu tuyết, bỗng nhiên Lưu Thiện nghe một giọng nói:
-Tiểu thư, người đã về rồi?
Nàng ngước mắt nhìn thì thấy Nguyệt nhi đang mừng rỡ bước vào, Lưu Thiện biết tính khí của Nguyệt nhi là như vậy cũng không trách chỉ “ừm” một tiếng rồi lại trêu đùa tiểu tuyết. Tiểu a hoàn thấy vậy nói:
-Tiểu thư, người còn có thể nhàn nhã ở đây sao? Vương gia ngài đang bệnh nặng lắm!
Lưu Thiện ngừng việc trêu tiểu tuyết, lãnh đạm nói:
-Hắn đã chết chưa?
Nhìn tiểu a hoàn đứng đấy, ngây ra nàng lại nói:
-Chưa đúng không? Vậy thì đừng phiền ta! Có chết rồi cũng mặc!
Nguyệt nhi nghe tiểu thư của nàng nói xong, mắt chữ a, miệng chữ o. Tiểu thư ơi là tiểu thư dù gì cũng là vương gia, là tướng công của người có cần phải tuyệt tình vậy không? nhưng những lời đó có đánh chết nàng cũng không dám nói ra. Lát sau, Lưu Thiện lại lên tiếng:
-Em xem xét làm cho tiểu quỷ này một cái ổ, ta có việc đi đây! – vừa nói nàng vừa chỉ vào tiểu tuyết hồ, béo ú đang lăn lăn tròn.
Nguyệt nhi thấy tiểu tuyết hồ đã từ lúc nãy, nhưng chuyện của tiểu thư bất quá nàng không dám cũng không muốn biết. Chỉ lẳng lặng nghe lời thu xếp một cái ổ xinh xắn cho tiểu tuyết.
Lưu Thiện từ lâu đã chẳng còn ở lãnh phòng nữa, nàng vốn đã dụng kinh công đi mất. Nàng cũng không phải là có việc gì, nhưng nếu phải chọn giữa ở ngoài với ở trong lãnh phòng nghe Nguyệt nhi lảm nhảm thì nàng nguyện ra ngoài.
Đi loanh hoanh mãi cũng chẳng có nơi nào đi được, nàng tìm một tửu lầu thư thả nhấm nháp rượu và thức ăn. Ngồi trên lầu phong cảnh ngụ tình, thức ăn ngon, hảo tửu không thiếu. Lưu Thiện lưu lại hai canh giờ mới về.
Nhưng mà khi ra ngoài tâm trạng thoải mái bao nhiêu về đến lãnh phòng lại bị người trước mắt làm cho tiêu tán hết. Trong lãnh phòng là Hoàng Ly một thân bạch y, không mặc trường bào đang cư nhiên khoanh tay ngủ ngon lành trên bàn.
Lưu Thiện day day mi tâm, bước vào đập mạnh xuống bàn “rầm” một tiếng:
-Có dậy không?
Vương gia đang mơ màng ngủ say, trong mơ còn thấy hắn được nắm tay bảo bối, thân mật cùng bảo bối nhà hắn, đột nhiên lại nghe tiếng quát không khỏi giận nói:
-Là ai???
Nào ngờ vừa mở mắt ra liền thấy dung nhan tuyệt mĩ quen thuộc, nét mặt lập tức thay đổi:
-Bảo bối, mấy ngày nay nàng đi đâu vết thương thế nào rồi?
Lưu Thiện ngồi xuống tiếu phi tiếu (cười tựa không cười) nhìn hắn hừ lạnh. Nàng bị thương không phải là do hắn ban cho hay sao bây giờ còn giở trò mèo khóc chuột. Không nhờ Thiên Nghi và sư phụ nàng có thể hồi phục nhanh như vậy hay sao?
-Ta đi tìm tiểu quan đấy, vương gia không phải định đánh ta nữa đấy chứ?
Hoàng Ly trong lòng nhói đau, hắn không phải là muốn đanh chỉ là trong lúc giận quá mất khôn ra tay không khống chế được. sau đó hắn dù có tìm thế nào nàng cũng chỉ như đã bốc hơi rồi, mùi hương đã bị tiểu a đầu kia xóa sạch, hắn cho dù có thế nào cũng không biết được thân phận tung tích của tiểu a đầu kia. Nên đành phải về vương phủ chờ nàng.
-Ta…. ta…. ta không phải cố ý nàng phải hiểu…
-Hiểu? Như thế nào gọi là hiểu lần trước ngươi cũng không phải nói với ta như vậy sao? – Lưu Thiện nhìn hắn khi bỉ nói.
-Là ta sai, ta không đúng nhưng nàng nhìn xem vì tìm nàng ta cái gì cũng không quản cái gì cũng không lo, mới thành bệnh như thế này!
Hoàng Ly quả thực không nói ngoa, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ bệnh có hai lần duy nhất. Một là lúc nhỏ khi chưa biết võ công dạo chơi không cẩn thận liền trượt ngã xuống hồ sen và lần còn lại là lần này.
Nhìn hắn gương mặt gầy xọm, tái nhợt như cương thi Lưu Thiện không khỏi mừng thầm. cái này chính là các nhân ác báo. Lưu Thiện ngáp một cái nói:
-Ừm, vương gia không khỏe thỉnh về tẩm phòng của ngài đừng đến đây mà hồ nháo, ta phải ngủ rồi!
Hoàng Ly nghe xong đau lòng không thôi, hắn vốn tưởng lần bệnh này sẽ được nàng quan tâm chăm sóc, nhưng lại nhận được lời chua ngoa này của nàng. Không sao hăn quen rồi.
Lưu Thiện nhìn tiểu tuyết hồ đang cuộn tròn trong ổ ngủ không nhịn được bế nó lên, chọc chọc vài cái. Nàng không biết cái người ngồi bên kia đã ghen tị bao nhiêu đâu, nếu được chon Ly vương nguyện không cần chức danh vương gia gì cả, chỉ nguyện làm tiểu tuyết được nàng cưng chiều. Nhưng mà ảo mộng vẫn là ảo mộng thôi. Hoàng Ly khốn khổ lê thân xác về tẩm phòng.
Thời gian sau đó, trong phủ liên tục truyền tin đồn vương phi không phải đạo làm thê vương gia bệnh nặng cư nhiên lại không một lần đến thăm. Và tất nhiên chỉ dám nói sau lưng khi Lưu Thiện vừa quét mắt qua thì lập tức im bặt.
Nàng vốn không để tâm đến mấy lời nói đó, bất quá nói như vậy càng tốt cho nàng. Hi vọng tên Hoàng Ly kia chán ghét đưa thư hưu sớm một chốc là Lưu Thiện nàng đã cảm tạ trời phật.
Một buổi sáng, Lưu Thiện đang dùng điểm tâm, bỗng nhiên thấy vương gia từ xa chạy đến. Nàng đã nhíu mày không vui
-Thiện Thiện, ta muốn nàng làm một chuyện! – Hoàng Ly mang biểu cảm vui mừng bước vào nói.
Lưu Thiện nhìn chén cháo, mới lúc nãy còn rất ngon từ khi tên chết tiệt này bước vào nó như bùn nhão ấy. bỏ thìa xuống nàng lãnh đạm hỏi:
-Việc gì?
-Mẫu hậu ta nhân tiệc mùa thu này có chỉ mời nàng tiến cung!
Có việc gì lớn lao đâu, chẳng phải từ trước đến giờ yến tiệc xuân hạ thu đông, tiệc lưu ly, tiệc sinh thần,….. đều có mời sao? Nhưng mỗi lần Hoàng Ly đều dẫn theo tiểu thiếp lại đều nói nàng bị bệnh quanh năm.
Dưới ánh mắt mong chờ của Ly vương, Lưu Thiện phun ra một câu:
-Ta không đi!
Hoàng Ly nhíu mày, nàng là thê tử của hắn đương nhiên phải đi. Hắn muốn cho cả thiên hạ biết thê tử này của Ly vương hắn, xinh đẹp, yêu kiều, hiền dịu (vâng, hiền dịu) biết nhường nào. Hoàng Ly cắn răng nói dối một câu:
-Không chỉ thái hậu, hoàng thượng cũng muốn triệu nàng!
Lưu Thiện thầm thở dài, nàng không muốn có rắc rối với hoàng thất. Dính líu đến hoàng thượng vẫn là nên đi thì hơn.
-Được rồi, khi nào?
Khuôn mặt của Ly vương như ngàn tia sáng chiếu rọi, cả người phát ra hào quang, nói:
-Ngày mai, ta sẽ cho người đưa lễ phục cho nàng sau! – nói rồi hắn bỏ đi.
Tối hôm đó lễ phục được đưa đến, Lưu Thiện cơ bản là không có hứng thú với mấy thứ này nên cũng không xem, nghe Nguyệt nhi ca tụng là đẹp lắm, mặc lên người chẳng khác nào tiên tử là nàng thấy mệt rồi. Lưu Thiện đi ngủ tròn sự cào nhào của Nguyệt nhi,.
Sáng hôm sau, Lưu Thiện phải thức dậy sớm để chải chuốt trang điểm. nhưng khi nhìn mình trong gương nàng lại bất ngờ. Đã bảo là đơn giản thôi mà sao lại như vậy, thôi kệ không còn thời gian nàng bước ra ngoài.
Vừa bước lên mã xa Lưu Thiện đã bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoàng Ly. Đối với Hoàng Ly hôm nay nàng còn đẹp hơn cả tiên tử trên trời, lễ phục và trang sức dành cho vương phi nhưng được làm ra để dành cho nàng. Đầu được vấn tin tế, cày kim tỏa ngọc bích, giữa mi tâm lại vẽ một hoa văn hình vòng cung làm tăng thêm yêu mị. Hoàng Ly cảm thấy hối hận không muốn cho Lưu Thiện đi nữa bởi vì hắn sợ có nhiều kẻ nhìn thấy bảo bối của hắn.
mèo: chương này nhiều quá, thật mệt a
cảm ơn mọi người đã ủng hội mèo
_mèo_