Đọc truyện Vương lịch xuyên bút ký – Chương 3:
Zurich – ngày thứ…
Chào em, Tiểu Thu.
Sao em vẫn chưa đến văn phòng luật sư Trần? Anh ta nói lúc anh vừa rời khỏi Thượng Hải, em có gọi cho anh ta, nhưng chỉ để xin số điện thoại của anh, ngoài ra thì không cần gì hết. Thật ra, anh cũng đoán được em sẽ làm thế. Nhưng em tuyệt đối đừng hiểu lầm anh nhé Tiểu Thu, anh để lại tiền cho em không phải vì anh không tôn trọng em, mà bởi vì anh muốn, nếu anh không thể ở bên em thì ít ra cũng sẽ có người thay anh chăm sóc em. Sự phân định rạch ròi về tiền bạc của em anh đã được lĩnh giáo rồi. Không phải một, mà những hai lần. Em có nhớ không? Lần thứ nhất là em chia đôi tiền lương của em cho anh, mà thật ra là do em hiểu lầm anh là tài xế bị đuổi việc. Đó là một kỷ niệm rất khó quên, vì anh phải đứng trên xe buýt lâu tới nỗi chân anh tê cứng luôn. Lúc đó anh còn nghĩ, nếu không phải trước mặt anh là Tiểu Thu em mộc mạc chân thành thì có lẽ anh sẽ không chịu được lâu đến vậy. Còn lần thứ hai chính là, em làm đổ cà phê lên máy tính của anh và nhất định đền tiền cho bằng được. Em biết không Tiểu Thu, 2.000 đó của em cơ bản không đủ để sửa máy tính của anh đâu, nhưng nhìn em khổ sở và áy náy như vậy, anh không đành lòng nói thật. Giữa một xã hội đầy toan tính như vậy, mà em vẫn tồn tại được với tính cách đó thì quả là một điều kỳ diệu, em biết không?
Anh rời khỏi Thượng Hải đã hơn 1 tuần rồi, em đã bình tĩnh lại chút nào chưa? Em chỉ mới 20 tuổi thôi, chỉ mới yêu lần đầu và cũng chỉ mới 3 tháng, sẽ quên mau thôi. Anh biết em sẽ không nhận tiền của anh, nhưng anh hy vọng em hãy đến ở nhà anh. Dù ở nơi đó có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Nhưng cũng chính vì như vậy mà anh muốn em đến. Em sẽ cảm nhận được anh đã thực sự rời xa em, và nếu em không chịu nổi sự cô đơn, hãy đi tìm một tình yêu mới nhé. Hạnh phúc của em chính là mong muốn lớn nhất của anh.
Yêu em, Lịch Xuyên.