Đọc truyện Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi – Chương 5: Cái chết “vi diệu”
Sau khi đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ, nàng lại tiếp tục tra hỏi Linh Nhu về nàng trước kia. Không ngờ Hàn Thiên Vy kia không chỉ bị não teo mà còn mê trai dữ dội, ra đường thấy nam nhân nào có vẻ tuấn tú là rượt theo liền đã vậy còn có sở thích thu thập tranh vẽ mỹ nam tắm nữa chứ. Mà cái chuyện đáng lo nhất ở đây là toàn bộ tính xấu của nàng mọi người ai cũng biết và họ còn thêm gia vị cho đặc sắc nữa huhu. Cái này chẳng phải là mỹ danh chẳng thấy mà tiếng xấu đã vang xa sao(T.T).Bỗng nàng nhớ ra một vấn đề rất quan trọng:
– Nè, Tiểu Nhu vậy lí do ta bị thương dẫn đến mất trí nhớ là gì vậy?
– Dạ….hôm đó là ngày lão gia và thiếu gia đi huấn luyện binh lính mới.Tiểu th..Vy Vy đang ở nhà ăn bánh bao, đang ăn thì chợt nhớ đến bức họa Lục vương gia đang tắm ở ôn tuyền trong hoàng cung nên Vy Vy bảo Nhu Nhi đi lấy cho người. Vừa ăn bánh bao người vừa cười vui vẻ bởi đã có được bức họa của Lục vương gia thì không may bị ngẹn.Người định với tay lấy ly trà thì ai ngờ vấp phải váy sau đó người té đập đầu vào cái bàn rồi hôn mê luôn ba ngày ba đêm.
Này….nghe Tiểu Nhu kể xong mà nàng thực sự cạn lời…muốn giết người a.Móa ăn bánh bao, ngắm tranh mỹ nam xong vì cười thỏa mãn mà ngẹn rồi té đập đầu thăng thiên luôn….
– Khụ…chúng ta đổi đề tài đi.Tiểu Nhu bộ trước kia ta thích màu hồng lắm sao? Còn nữa mấy cái hộp kia là gì vậy?
Nàng thật sự thắc mắc nha tất cả mọi thứ trong phòng nàng đều là màu hồng.Lúc nãy mở tủ chứa y phục thì nàng thấy toàn là y phục màu hồng không nha. Còn cả đống hộp ở đằng kia nữa không biết là đựng gì mà nhiều hộp hình thù khác nhau ghê.
– Ân tiểu thư à không Vy Vy trước kia ngươi rất thích màu hồng hầu như cái gì của ngươi thì đều màu hồng hết. Còn mấy cái hộp kia chính là son phấn cùng trang sức nha tiểu th…Vy Vy trước kia ngươi thường hay thu thập những thứ đó.
– Vậy nếu ta muốn đem thay hết tất cả những thứ trong phòng thì phải làm sao đây?
– Vy Vy muốn đổi tất cả ư?
– Ân tất cả.
– Vậy để Nhu Nhi đi kêu quản gia đi gọi vài cái gia đinh đến phụ giúp chúng ta.
– Ân.Nhưng Trước tiên ta muốn đi gặp phụ thân đã.Ta muốn xin người cho ta đi mua đồ.
Tiểu Nhu định mở miệng trả lời thì từ ngoài cửa có người bước vào:
– Không cần đâu để ta đưa muội đi mua, phụ thân sẽ không phản đối đâu.
– A Lâm ca ca, ca là tốt nhất.
Nàng giở giọng nịnh nọt.Hì có người tự nguyện đưa đi thì ngu gì mà từ chối.
– Ân chúng ta đi thôi Vy Nhi.
Thế là nàng cùng ca ca và Tiểu Nhu cùng xuất phủ. Khu phố cổ đại rất đông vui và náo nhiệt nga.Nhưng mà nhiệm vụ cấp bách là mua đồ dùng cần thiết đem về. Ừm nàng mua rất nhiều thứ như tủ trang điểm, hài, kệ sách…Còn y phục thì nàng mua tạm vài bộ còn lại đều là mua vải đặt lão bản may rồi giao tới phủ nhưng mà phải vài ngày nữa mới làm xong y phục nha. Sau khi mua đồ và sửa lại căn phòng thì trời cũng đã tối. Định ăn gì đó lót dạ rồi ngủ luôn thì có tiểu nha hoàn chạy vào bảo là lão gia kêu đi dùng bữa. Vậy là nàng cố gắng lết cái thân xác mệt rũ rượi đi gặp lão cha. Đến nơi nàng được ca ca dìu vào bàn ăn được phụ thân gắp thức ăn cho khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người họ là yêu thương nàng thật lòng. Họ sẽ không vì nàng si ngốc lại háo sắc mà bỏ rơi nàng…Nàng không muốn để họ phải vì mình mà cực khổ nữa…
– Phụ thân, caca
-Ân?
Hai người đồng loạt nói.
– Từ nay về sau Vy Nhi sẽ thay đổi Vy Nhi sẽ mạnh mẽ hơn sẽ tốt hơn sẽ không để phụ thân và caca phải lo lắng về mình nữa.Vy Nhi cũng sẽ chăm sóc cho hai người.
Nghe nàng nói vậy cả hai người đều cảm thấy rất vui mừng rốt cuộc thì Vy Nhi cũng đã hiểu chuyện rồi. Hàn tướng quân đưa tay xoa đầu nàng.Hàn Tuệ Lâm thì ôn nhu lau miệng cho nàng.Tiểu Nhu thì đứng một bên khúc khích cười.Còn nàng thì trừng mắt với Tiểu Nhu hừ ai cho nha đầu kia cười nàng chứ chỉ là nàng ăn hơi nhanh nên cơm dính miệng thôi mà hừ…
Một khung cảnh thật ấm cúng.