Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 74
Chương 75: Trái tim Vũ Hoàng Linh
Nàng không phải một con người thiếu quyết đoán, càng không phải con người không dám đối diện với tình yêu của mình. Nhưng nàng lại có một cảm giác bất an về tình yêu này. Nó mơ hồ không rõ, nó mông lung và lạ lẫm. Nàng không thể phân tích rõ những ý nghĩ phức tạp này.
Giọng nói ấy đã ngừng rất lâu rồi, nàng đã không còn nghe nữa. Hắn đã đi đâu rồi sao?
Nàng chậm rãi hồi phục lại trái tim đang đập loạn nhịp, cũng rất chậm chạp điều khiển trí não của mình. Bình thản, mọi hình ảnh trước mặt đều biến mất, thay vào đó là ánh sáng của mặt trời, khung cảnh khá quen thuộc và mờ ảo.
Nàng cố gặng hít thở thật sâu cho đầu óc tỉnh táo lại, nhưng mỗi cái hô hấp của nàng cũng vô vàng khó khăn cùng ẩn ẩn đau nhứt từ bên trong. Cảm giác bị thương tổn nội tạng này đúng là không dễ chịu chút nào.
Nàng đang có thắc mắc rất lớn trong đầu. Đó chính là cho dù nàng có bị trúng một chưởng nội lực toàn phần của người khác, và cho dù võ công của người đó hơn nàng gấp nhìu lần, thì nàng cũng chẳng bị gì nghiêm trọng. Dòng máu quỷ có thể hồi phục tất cả điều đó.
Chẳng lẽ…..ngọn lửa của hắn là…?
Mi mắt nặng nề nhắm lại rồi mở lên một lần nữa. Cảnh vật hiện ra cũng trở nên rõ ràng hơn. Động đậy thân người, một trận đau đớn tận xương tủy làm nàng nhíu mày. Cảm thấy bàn tay có gì đó là lạ, nàng nhìn xuống, là hắn, hắn đang nắm tay nàng và gục trên mép giường.
Nàng ngằm thật kĩ khuôn mặt kia, đem nó khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng.
Mái tóc dài màu đen tuyền mềm mại như suối chảy dài đến lưng, một vài sợi tóc mai lòa xòa trước mặt. Hắn đã thay đổi y phục rồi, một thân bạch y tuấn lãng phiêu dật.
Mi mắt dài thong dong khép lại, che đi đôi đồng tử màu bạc hút hồn kia. Mụi cao thẳng không chút gượng gạo, môi hồng nhuận giờ có chút mím lại, có chút nhợt nhạt đi, ướt áo hấp dẫn. Khuôn mặt mềm mại và mạnh mẽ tinh tế đan xen vào nhau.
Hắn không còn vẻ yêu nghiệt hay lãnh khốc nữa rồi, mà bây giờ hắn mang một vẻ đẹp bình yêu làm cho nàng cảm giác thập phần dễ chịu. Chỉ cần nhìn đến nó thôi, nàng có thể chìm sâu vào giấc mộng.
Không biết hắn mộng thấy những gì, đôi môi khẽ mấp máy, mày kiếm châu lại với nhau:
-Linh nhi……không được…….không được….phải…..ta….
Những câu chữ đứt đoạn không có nghĩa, nhưng mà biểu tình trên mặt hắn làm nàng có chút lo lắng, nó biểu thị sự bi thương nhàn nhạt, mệt mỏi cùng khó chịu.
Hắn…gọi tên nàng…trong giấc mộng của hắn. Hắn yêu nàng đến mứa đó sao?
Trái tim có chút co rút, nàng vương tay còn lại vuốt ve đôi mày kiếm, làm nó chậm rãi giãn ra, trả lại vẻ mặt bình thản thanh bình như lúc nãy.
-Vỹ Phong, chàng hãy cho ta một thời gian nữa nhé, đến khi ta sẵn sàng, ta nhất định sẽ trói chặt chàng không buôn.
Không biết hắn có nghe thấy những lời nàng nói hay không, như cố y như vô tình, môi hồng nhuận hé nụ tầm xuân, xinh đẹp và rạng rỡ, mị lực hút hồn.
Nàng cảm thấy nụ cười của hắn, làm cho tim nàng có chút ấm áp mà nhẹ nhàng như một cơn gió xuân thổi qua. Nàng sửa lại tướng nằm, gương mặt nàng áp sát mặt hắn hơn, tay kia cũng chạm vào tay hắn đang nắm chặt nàng, một lần nữa nàng lại chìm vào giấc mộng, và trong giấc mộng đó…có hắn.
Thiên Vỹ Phong vì quá mệt mỏi, hắn đã thiếp đi đôi chút. Trong mơ hồ, hắn nghe được giọng của nàng, dịu dàng và ấm áp. Hắn nghe được nàng bảo hắn chờ nàng, không cần biết đó có phải là giấc mộng hay không, hắn vẫn sẽ chờ, tình nguyện chờ nàng.
Giật mình thức giấc, hắn mở ra đôi mắt đẹp hẹp dài. Nhìn thấy gương mặt đẹp tựa thiên tiên phóng đại trước mặt hắn. Bất giác, con tim kia đập chệch một nhịp, rặng mây hồng lớt phớt làm mới khuôn mặt bơ phờ kia.
Nàng thực đẹp. Đôi mi dài cong vút, mí mắt khép hờ nhè nhẹ tựa như một vầng trăng khuyết trong sáng và tinh xảo. Đuôi mắt khéo léo mềm mại. Mày lá liễu nhẹ nhàng và thanh thoát. Da thịt phấn nộn nõn nà đầy mị lực. Và đôi môi kia, cánh môi anh đào mềm mỏng và mọng nước.
Nàng không tô son, không trét phấn. Nàng đẹp một nét đẹp tự nhiên đến mặn mà. Nàng không sắc sảo và lạnh lùng như bề ngoài, mà nàng còn có vẻ tinh nghịch đáng yêu dấu sâu trong lớp vỏ bọc đầy hận thù và chết chốc.
Nàng không yêu nghiệt như con hồ yêu, cũng không chói mắt như đóa mẫu đơn diễm lệ. Nàng chỉ có nét ngây thơ trong trắng, thanh thoát và xuất trần mà ít người có thể thấy.
Háy vương tay, chạm vào đôi mắt ngọc ngà kia. Những ngón tay thon dài khẽ run run. Lặng lẽ lướt xuống đôi má phún phính yêu kiều, rồi khẽ khàng chạm lên đôi môi hồng anh quyến rũ.
Đây là Vũ HOàng Linh, là người mà hắn yêu nhất, là người đã cứu hắn khỏi diêm vương, cũng là người duy nhất trên quả đất này….làm hắn run động.
Nàng sinh ra không phải để chém giết đẫm máu như thế, nàng sinh ra là để người khác thương yêu và quí trọng. Thế nhưng số mệnh trớ trêu, lại để nàng mất tất cả, bánh xa định mệnh ấy vô tâm đến vô tình cán nát hạnh phúc của nàng, chà đạp lên tình thương của nàng, hủy bỏ tất cả những gì mà nàng có.
Tim hắn kịch liệt co rút đau đớn. Nếu có thể, thì hắn xin hãy để cho những đau đớn ấy một mình hắn gánh chịu thôi, hắn sẽ thay nàng cảm thụ tất cả vết ố của cuộc đời, để giữ nàng nguyên vẹn tinh tươm và trong sáng.
Hắn phải làm thế nào, phải làm thế nào đây?
Hắn vô dụng, hắn làm nàng bị thương rồi.
Hắn tại sao lại có thể làm người hắn yêu bị tổn thương như thế?
Và, chính hắn cũng không ngờ, hắn lại có thể làm nàng bị thương. Hắn cũng có biết đâu trong cơ thể hắn lại chứa một cổ khí kì lạ đó chứ. Hắn thậm chí còn không hề biết đến sự hiện diện của nó nữa là.
Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là nội thương của nàng, nàng bị thương rồi, thì làm sao có sức để lo cuộc chiến tranh ngoài kia.
Được, hắn sẽ thay nàng, thay nàng làm những gì nàng muốn. Thay nàng cướp đoạt Miên Lập đế quốc này. Hắn không màn đến cho dù nó đúng hay sai, hắn chỉ cần biết, nàng muốn làm, hắn sẽ lấy tính mạng của mình để thực hiện nó.
-Linh nhi, nàng cứ nằm đây tịnh dưỡng nhé. Khi nàng tỉnh lại, ta sẽ đem Miên Lập đế quốc này tặng nàng….bằng mọi giá.
Hắn nhẹ nhàng, hắn nâng niu, hắn đặt một nụ hôn thay uôn ngàn yêu thương, vạn lần đau xót. Cũng như một lời hứa, hắn đã ngắm nhìn nàng quá lâu rồi, đã đến lúc hắn làm một việc gì đó cho người hắn yêu.
Nàng tự tôn, hắn biết, vì thế hắn chỉ đứng ngắm nhìn nàng, âm thầm tán thưởng thành quả của nàng, nàng vui. Bây giờ, nàng có chút mệt mỏi, hắn sẽ thay nàng làm nốt việc còn lại, chỉ có 1 mục đích, để thấy nụ cười thuần khiết trên gương mặt kia.
Hắn đứng dậy, vần còn lưu luyến không muốn rời đi, hắn chỉnh lại tư thế nằm của nàng. Ung dung ra ngoài, phong thái vạn phần rực rỡ, một vẽ đẹp ngàn lần chói mắt.
-Cung Vô Tâm, đã đến lúc náo loạn giang hồ rồi.
Một tiếng nói không một biểu xúc, nhẹ nhàng tựa mây trôi, nhưng lại mang theo một điềm báo chẳng lành cho sự hiện diện của ác quỷ.
Ngoài trời, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn sừng sững chiếm ngụ trời cao. Một vẻ đẹp bình lặng và yên tĩnh, báo hiệu một cơn sóng dữ đang mạnh lên và ập tới.