Vũ Sát Âm Kì

Chương 73


Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 73

Chương 74: Trong vô thức của nàng.
Không biết qua thời gian là bao lâu, nàng chỉ biết vô cùng mệt mỏi. Những vết thương khá nhẹ trong cơ thể cũng dần dần hỏi phục. Chỉ có nội thương trầm trọng do ngọn lửa ấy gây nên vẫn chưa thuyên giảm.
Chỉ gián tiếp bị trúng một phần nhỏ của ngọn lửa, và hầu như bề ngoài khá nhẹ nhàng, thì nàng đã như thế này. Nàng không phải nguòi bình thường, nàng là một con ma cà rồng bị phong bế sức mạnh, nhưng nàng vẫn không thoát khỏi sự thương tổn của ngọn lựa có màu mặt trời kia. Nàng chắc chắn rằng chỉ cần trực diện bị ngọn lửa đó tấn công, thì e rằng dù nàng có 10 cái mạng cũng không đủ chết.
Nếu sức mạnh của nàng có thể sang bằng cả toàn thành, thì sức mạnh của hắn có thể huyết nhuộm cả một quốc gia lớn. Nếu sức mạnh của nàng có thể đã kích cả biển cả, thì sức mạnh của hắn có thể che phủ cả bầu trời. Nàng nghĩ cũng không hề nghĩ tới, ẩn trong con người kia, lại có một sức mạnh khủng khiếp như thế.
Dựa theo những gì nàng quan sát được, thì hẳn là hắn vẫn chưa thuần thục sử dụng ngọn lửa ấy, và cũng chưa tiếp thu toàn bộ sức mạnh kia. Hắn có võ công, nội lực và chiêu thức đều nghiên về trường phái cực âm. Bên trong lại có ngọn lửa thuộc trường phái cực dương. Đúng là mọi chuyện trên đời đều không có thể lường trước được.
Trong giấc mộng, nàng thấy một ngọn lửa chói chang giữa một khung cảnh bị bao trùm giữa màu đen hắc ám. Ngọn lửa ấy lan rộng ra, một hình ảnh hiện lên.
Mái tóc màu bạc, được cắt ngắn, bồng bềnh như có linh tính. Ôm lấy khuôn mặt có nét mềm mại của châu á và cứng cáp của châu âu, đường nét tinh xảo tựa nhu điêu khắc. Đôi mày kiếm tuyệt mỹ, hùng dũng mà hài hòa. Đôi mi dài cong cong che một đôi đồng tử bạc lạnh lẽo cùng cô độc, đuôi mắt sắc sảo tựa như họa ra, uyển chuyển và mềm mại. Chiếc mũi cao tự nhiên làm nổi bậc đôi môi màu hồng ướt át.
Thân ảnh kia mặc một bộ trang phục của quý tộc châu âu mà đỏ rực rỡ. Thân hình thon dài nhưng lại cứng cáp. Bờ vai rộng, vòm ngực to. To lớn quá, vững chắc quá.

Bóng tối không che khuất đi vẻ đẹp tuyệt luân đó. Ngược lại càng làm tăng thêm vẽ yêu nghiệt mị nhãn, cuốn hút khó dời mắt. Như có như không, đôi đồng tử lướt nhanh không dừng lại ở bất cứ nơi nào cả. Nơi đó ẩn ẩn bi thương cùng cực, chật vật cùng đau xót. Vì cớ gì?
Thân ảnh kia cô đơn quá, chỉ một mình, chỉ một mình đứng giữa bạt ngàn màu đen xa cách. Tại sao thân ảnh đó lại làm tim nàng đau đến thế? Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong trái tim, nàng cảm thấy chua xót.
Đôi đồng tử lạnh nhạt kia nhìn về phía nàng, hỗn tạp những cảm xúc rối loạn ở đáy mắt. Là hắn, chính là hắn. Hắn là Thiên Vỹ Phong.
Vỹ Phong…..
Vỹ Phong…..
Từ khi nào hắn lại có thể giống một con người hiện đại đến thế? Tại sao hắn lại đẹp đến khiến người ta ngừng thở thế kia? Nhưng mà….vì sao ánh mắt hắn nhìn nàng lại trở nên lạnh nhạt như thế? Tựa như một người không quen, tựa như hắn chẳng có quan hệ gì với nàng cả, tựa như mọi thứ nàng và hắn từng trải qua chỉ là hư ảo.
Đau, tim nàng đau quá. Đau như muốn vỡ nát ra, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến quên cả hô hấp. Tứ chi không còn sức lực nữa, nàng vô lực nhìn đôi mắt ấy, đau đến tai ù đi, miệng đắng chát, mắt cũng không còn thấy rõ nữa. Nàng ôm ngực trái, cảm giác từng tế bào trong cơ thể như muốn rách toạt ra, trái tim này cũng dường như chẳng muốn đập nữa. Không có sự sống.

Hắn vẫn đứng đó, vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt xa xôi và lạnh lẽo đến tột cùng. Nàng không nhìn ra từ trong đôi mắt ấy một tia nào là tình cảm, dù chỉ một chút thôi, là bạn cũng được. Nhưng mà, không có. Ngay cả trong con ngươi kia cũng không lưu lại hình ảnh của nàng.
Nàng mất đi cảm giác, đôi mắt khép lại. Dường như buôn xuôi tất cả thì một giọng nói vang lên bên tai:
“Linh nhi, nàng cứ nằm mãi như thế sao? Nàng có thể hé đôi mắt ra, nhìn ta một lần, chỉ một lần thôi. Được không? Tại ta, mọi thứ đều tại ta. Bởi vì ta là một thằng vô dụng. Ta làm tổn thương nàng, làm nàng bất tỉnh, làm nàng phải chịu đau đớn. Ta thà rằng, người chịu đau đớn là ta, người bị thương là ta, ta cũng không muốn nhìn nàng chịu dù một chút thương tổn. ”
Giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp và ôn nhu. Như trách cứ nàng, như trách cứ bản thân, như hối hận, như bất kể. Âm thanh vang lên mang lại cho nàng một chút ấm áp trong con tim, một chút sự sống trở lại. Nàng cố gắng mở mắt ra, thân ảnh hắn vẫn đứng đó, vẫn nhìn nàng xa lạ.
Nàng nghi ngờ, khó hiểu, giọng nói đó là của hắn, chính là của hắn, tại sao hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đó, đối xử với nàng bằng thái độ thờ ơ và vô tâm kia.
“Mau tỉnh lại nàng nhé. Nàng đừng im lặng như thế, đừng nắm đó, đừng đối xử với ta thờ ơ đến thế. Nàng có nghe ta nói không, ta nhớ nàng, nhớ nàng lắm. Tỉnh dậy và trách mắng ta đi, thậm chí đánh ta ta cũng cam chịu, nàng đừng lạnh nhạt với ta như thế.”
Rõ ràng, âm thanh đó vẫn vang lên bên tai nàng, nhưng thân ảnh phía trước một cái nhếch miệng cũng không có. Vậy……là thế nào?

Âm thanh kia bảo, nàng đang ngủ sao? Nàng đang bất tỉnh. Vậy, hình ảnh phía trước là ảo ảnh sao? Đúng thế, nhất định là thế. Vỹ Phong của nàng chưa từng lạnh nhạt với nàng như thế, Vỹ Phong dù có bá đạo, có phúc hắc, có lạnh lùng nhưng không bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt kia. Không bao giờ đối sử với nàng như thế, không bao giờ.
“Nàng có nhớ không? Lần đầu nàng gặp nhau, là ở trong Hư Vô Hỏa Băng Động. Lúc đó ta trúng độc, rất nặng, ta đã tự đóng băng mình để duy trì sự sống. Nàng đã giải thoát cho ta, đã giải độc cho ta, truyền cho ta sự ấm áp mà ta từ lâu đã mất. Nàng đã cứu ta, rất nhiều lần. Tại sao ta lại làm như thế này đối với nàng? Lấy quán báo ân? Ta là một con người tồi tệ, rất tồi tệ. ”
Như một cuốn phim quay chậm đang từ từ chíu lại trong đầu nàng. Nàng nhớ lại, đúng thế, nàng đã gặp hắn như thế. Nàng còn nhớ rất rõ, thân hình tuấn mĩ đập vào mắt nàng, làm nàng phải mất một thời gian để trấn định trái tim đập loạn của mình. Nàng đã cứu hắn, và lấy cả ngọc bội của hắn. Hiện giờ, mảnh ngọc bội ấy vẫn ở bên người nàng, không rồi đi dù chỉ một khắc.
“Khi ta tỉnh lại một lần nữa, thì nàng đã đi mất rồi. Ta cảm thấy trống vắng lắm. Ta đã đi tìm nàng, rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không hề nhận được tin tức nào của nàng cả. Ta đã lập lại Cung Vô Tâm, tạo nên một thế lực ngầm để điều tra về nàng, điều ra về một người con gái mà ngay cả tên ta cũng không biết. Ta có trái tim đã chết, không còn cảm nhận được sự yêu thương nào cả. Ta lúc trước, lạnh lùng và bất kể. Không một ai có thể chạm đến trái tim của ta. Cho đến khi nàng đến. Trái tim này một lần nữa được sống trở lại. Nàng khoét một lỗ trong trái tim ta, chảy vào nó một dòng nước ấm, làm tan chảy nó ra. Và chỉ lưu lại một mình hình ảnh của nàng”
Thì ra, lúc trước nàng bỏ quên hắn tại Hư Vô Hỏa Băng Động đó, hắn đã trải qua rất nhìu sự việc như thế. Không ngờ rằng….
“À, nàng có biết không, lần đầu tiên ta gặp nàng, không phải ở sơn động đó. Mà chính là lúc nàng hình như đang đi hái thảo dược. Nàng lúc đó xinh đẹp như thiên tiên, trong sáng và thuần khiết, không hề nhiễm bụi trần. Ta chưa thấy gương mặt nàng, nhưng thân ảnh của nàng lại khắc sâu và tâm trí của ta. Ta lúc đó bị trúng độc, trước khi vào sơn động thì tim ta đã lưu lại nàng rồi”
Thật không ngờ, trước đó hắn đã thấy nàng, đã gặp nàng. Trong tim nàng không khỏi một trận vui vẻ.
“Nàng có biết rằng, ta yêu nàng, rất yêu nàng, nàng có biết không? Ta hiểu rằng, trái tim nàng vẫn chưa rộng mở để chào đón ta. Nhưng ta sẽ chờ, chờ cho đến khi nàng chấp nhận ta. Nàng sợ phải không? Nàng sợ rằng khi mở trái tim ra, sẽ một lần nữa bị tổn thương. Từ lúc sư phụ sư mẫu nàng chết, đã để lại nổi ám ảnh to lớn trong nàng. Và nàng không cho phép bất cứ ai vào nữa…..”

Giọng nói yếu dần, yếu dần đi…..
“Ta phải làm sao đây? Làm sao đây khi mà ta đã không thể sống thiếu nàng nữa rồi. Ta sẽ chết đi, nếu nàng không tỉnh lại. Ta không thể…..”
Giọng nói ấy tắt đi, rồi một mảnh im lặng tràn về.
Nàng bối rối, rất bối rối. Nàng phải làm sao? Nàng phải làm sao? Hắn yêu nàng, hắn yêu nàng…..
Nàng có yêu hắn không? Nàng không biết, nàng không biết gì cả. Nàng rối lắm, rất rối. Nàng làm sao thế này? Con tim nàng làm sao thế này? Nó không nghe lời nàng nữa rồi, nó không thể thờ ơ với hắn nữa rồi, nàng đã rung động sao? Trái tim nàng đang khắc dần hình ảnh của hắn sao?
Nếu như….nếu như nàng yêu hắn, một ngày nào đó, hắn ra đi, thì nàng phải làm sao? Con tim nàng sẽ xóa sạch hình ảnh hắn sao? Trí não nàng sẽ quên cái tên Thiên Vỹ Phong này sao? Nàng không dám mở cửa con tim, vì nàng sợ bị tổn thương một lần nữa.
Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.