Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 71
Chương 72: Giam dữ thiện tâm [3]
Ngay lúc bão vũ còn chưa tan, thì dưới sau hắn âm ngoan hiện lên một màn sát khí bén nhọn.
Phản ứng nhanh nhẹn với kinh nghiệm chiến trường phong phú, hắn dễ dàng tránh né đòn đánh lén này.
Nhưng mà….Con sói ấy nham hiểm hơn nhiều. Cái chiêu thức vồ mồi ấy chỉ là cái chắn cho cái mục đích thật.
Vầng khói đen nhẻm tách một phần ra thân thể con sói, nó trực tiếp bao lấy Vỹ Phong như nó bao lấy Hoàng Linh nàng.
Làn khối này có độc, và nó đậm đặc hơn nhiều so với cái đang bao trùm nàng lại. [vì tỷ ấy làm hao tổn yêu lực nên nó loãng hơn]
Trong lúc ngàn vạn lần nguy cấp nàng. Vỹ Phong hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Đôi con ngươi màu bạc lóe lên tia sáng ủy dị trong màng tối.
Dung mạo “khuyn đảo hoàng thành” đã yêu nghiệt này còn tà mị hơn. Cánh môi mỏng khẽ lay lay, một câu chú ngữ được tạo nên.
Ngay lập tức, từ tay phải cái ánh sáng màu xanh lam mang hơi thở nhẹ nhàng khoang khoái đại thịnh.
Từng tia, từng tia mạnh mẽ xuyên thẳng làn khối độc lóe sáng lam quang, cắn nuốt đi bóng tối ma mãnh. Và lúc đó, con sói cũng đã ẩn nấp ngay một nơi nào không xa.
Một nguồn sức mạnh từ tay phải truyền đến, làm đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó giải đi đọc tính đang dần xâm nhập vào cơ thể. Bảo trợ nội công, ngũ giác trở nên tinh tường và nhạy bén.
Nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe mọi việc xung quanh. Cái hắn nghe đầu tiên là tiếng thở dồn dập và đứt quản của nàng. Nàng…..đang xảy ra chuyện gì?
Nhưng mà tại thời khắc này, muốn cứu nàng thì phải diệt tận góc cái mầm móng gieo rắc nó. Đôi tai nhạy bén lại tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Có một hơi thở rất nhỏ, rất nhẹ phát ra từ……
“Grào……”
Ngay sau khi cái âm thanh ấy phát ra. Hắn nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh di chuyển lên phía trước. Con sói cũng dùng tốc độ nhanh không kém đuổi theo phía sau.
Hắn một chân đạp lên cây trúc, lấy thế bậc người lên trên không trung. Thanh đao vươn thẳng lên trời giáng một đòn xuống, mang theo hàn khí băng sương đáng sợ.
“ầm”
Âm thanh sự va chạm khủng khiếp vang lên làm một đường nứt lớn được tạo ra trên mặt đất. Cư nhiên…cư nhiên lại không trúng nó.
Không kịp có thời gian để nghĩ ngơi hắn vọt về phía con sói một đao rồi lại một đao giáng xuống. Nhưng vẫn không trúng.
Và thế là một người một sói lao vào nhau đánh không ngừng. Cát bay như bão, lá trúc loạn xạ trên nền trời, rừng trúc bị đỗ ngã hết phân nữa lung lay xào xạc.
Những luồn sáng màu lam cùng khối khí màu đen va chạm lẫn nhau vang lên những âm thanh đinh tai nhứt óc.
Tiếng gào thét của con sói cùng tiếng kinh hô của hắn vang lên dội cả rừng.
Trong không khí bắt đầu có dấy lên mùi máu tanh nồng. Trên mặt đất cũng loan lỗ vết máu.
Vỹ Phong hắn rất điêu luyện về lối đánh cận chiến, những môn võ hắn học thuộc hạng thưởng đẳng mà khó có ai so bì kịp. Hôm nay cư nhiên lại đánh đại chiến 300 hiệp với một con sói. Là do năng lực hắn quá yếu hay do con sói kia quá mạnh?
Không biết qua bao nhiêu lâu thời gian. Cả trời đất vang lên một tiếng va chạm cực mạnh của 2 khối ánh sáng 1 lam 1 hắc. 2 thứ ánh sáng này hình thành nên một khối bán cầu bao trùm toàn bộ, nó lan dần lan dần ra. Cuối cùng, sức mạnh quá lớn không thể trụ được nữa, nó nổ một phát làm cuồn phong bảo vũ, lá cuộn cát bay, đem rừng trúc xanh um đẩy ngã hết.
Lớp bụi tản ra, mờ dần, mờ dần…..
2 thân ảnh sừng sững đứng cách xa nhau đang trừng mắt nhìn nhau, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm.
Vỹ Phong hắn bị sau một hồi kịch liệt đánh nhau. Quần áo bị móng vuốt của con sói làm rách nhiều chỗ, lộ ra những cơ bắp tuy cuồn cuộn rắn chắn mà lại hài hòa không thô kệch. Làn da trắng như nư nhân bây giờ lại loan lỗ toàn máu. Tay cầm Đoạn thiên dạ đao nắm chặt hơn, lưỡi đao dính máu. Gương mặt anh tuấn mang nét thuần túy yêu nghiệt cũng hiện lên những vệt dài đỏ chói. Không những không làm mất đi vẻ động lòng người của hắn, ngược lại làm hắn càng chói mắt hơn. Oai phong lẫm lẫm, khí thế ngút trời, bá chủ một phương, câu hồn đoạt phách.
Con sói kia cũng không toàn vẹn. Bộ lông màu xám đẹp đẽ cũng lóm đóm máu đỏ. Trên người nhiều chỗ còn bị thanh Đoạn Thiên Dạ Đao làm rách da rách thịt, huyết nhục lẫn pha. Nhưng cái đôi mắt tà ác ngoan độc màu vàng hạnh kia không lúc nào không mang vẻ khát máu. Hàm răng nhọn hoắc nhe ra, cái lưỡi dài lòng thong trước cửa miệng. Cái đuôi hùng dung cũng không ngoại lệ, máu me lan tràn.
Con dã thú kia vẫn không bỏ cuộc. Nhanh như chớp phóng tới vồ lấy hắn. Hắn không tránh né mà trực tiếp dùng thanh đao bổ xuống.
Con sói phản ứng nhanh chóng, gầm một tiếng nhảy sang một bên.
Hắn nhảy phóc lên trời, tung ra một thêm một chiêu thức mạnh mẽ của thanh đao nữa:
-Tỏa Hồn Phong.
Âm thanh cực kì mạnh mẽ cũng ngoan cường như giật dậy sự sống.
Thanh đao theo sự điều khiển của Vỹ Phong bắt đầu thu gió. Hắn vung tay đem thanh đao giáng xuống một đòn đoạt mệnh.
Từ những luồn gió nhẹ không biết tự khi nào nó trở thành một vòi rồng lớn với sức công phá có thể đem một tòa thành đập nát đi ầm ầm rơi xuống đất. Nó cuốn lên những lớp đất đá trên bề mặt, cuốn những cây trúc gẫy đỗ vào trong, cuốn những lá trúc bén nhọn xoáy vòng vòng.
Vòi rồng to lớn nhanh chóng cắn nuốt con sói ngay khi mà nó còn đang bàng hoàng không kịp tránh.
Vỹ Phong ngay sau đó ngồi sụp xuống đất, thở hỗn hễn. Mồ hôi ướt đẫm trán, từng giọt từng giọt theo đường nét gương mặt tinh xảo mà chảy xuống. Ướt đẫm cả chiếc áo không toàn vẹn, rửa rôi bớt những vết máu lưu trên cơ thể. Một trân đau nhứt từ từ chi truyền đến, sắc mặt nhợt nhạt.
Đòn vừa rồi như muốn lấy đi hết sức lực của hắn. Cả nội thương và ngoại thương đều ngày càng trầm trọng hơn. Trong lúc dao chiến với con sói, hắn đã sơ ý bị trúng một trảo của nó, may mắn là con tim của hắn chưa bị moi ra, nếu không hắn cũng tôi mạn rồi. Nhưng một trảo đó cũng đủ là, hắn bị nội thương nghiêm trọng rồi.
Ánh mắt hắn dời lên quả cầu màu đen ở phỉa xa xa kia. Nàng vẫn còn trong đó. Con dã thú tàn bạo ấy vẫn còn sống.
Như âm hồn bất tán, con sói đó cư nhiên vẫn không chết. Từ trong vòi rồng, nó rống lên một tiếng, sau đó lại bùm……Nó phá tan chiêu thức đang dần suy yếu của hắn.
Quả thật thì chiêu Tỏa Hồn Phong này hắn luyện vẫn chưa đạt đến cánh giói cao nhất, nếu không thì nó khộng mau chóng suy yếu như thế.
Mi tâm của hắn chau lại chặt chẽ. Tuy tình thế đang lâm vào nguy kịch, nhưng trong mắt kia, không hề có một tia nào gọi là sợ hãi. Hắn khó khăn đứng dậy, tứ chi đau đến nổi không thể di chuyển được nữa.
Con sói ấy tuy bản thân cũng tàn tạ lắm rồi, nhưng con tim đang đập của hắn vẫn tạo nên sự hấp dẫn lớn với nó. Một lần nữa ngọn lửa yêu ma bốc cháy, như muốn đem nó nhốt vào trong. Nó lao vun vút lại phía hắn.
Từ đầu hắn đã nhìn thấu, con vật kia chính là muốn ăn tim của hắn. Chẳng hề đá động gì tới con dị thú [Di Chân] kia, cũng chỉ muốn giam nhốt nàng lại. THật không ngờ, hắn lại có “vinh dự” lớn tới nổi làm cho con yêu lang kia chú ý.
Ánh mắt hắn hiện lên tia cười yếu ớt thập phần khinh bỉ. Tròng mắt đảo lên nơi vị trí của nàng. Nhu tình không đổi, hắn không thể dễ dàng chịu chết như thế. Hắn là ai? Hắn là Thiên Vỹ Phong người duy nhất có tư cách khiến nàng chú ý, là người duy nhất có thể sánh vai cùng nàng. Và, nàng cũng là người duy nhất mà hắn quang tâm, là người duy nhất làm bạn đời mãi mãi của hắn.
Cho dù toàn thân không còn sức. Hắn vẫn ngoan cười xông lên. Trên gương mặt lộ chút vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không qua được vẻ tuấn mỹ phiêu dật, mạnh mẽ oai hùng kia.