Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 58
Chương 58:
“Dương Bách – Miên Lập Tư Yên, đừng tưởng 2 lần ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ta có nghĩa là suốt đời này ngươi sẽ trốn khỏi. Nhất quá tam, chỉ cần lần thứ ba ta gặp ngươi, ngươi sẽ không còn mạng để trốn thoát nữa” Nàng mỉm cười nhẹ, nụ cười đáng sợ tỏa ra tử khí, đôi con ngươi đen một màu đen thảm họa.
Mặt trời từ lâu đã khuất bóng, nhưng bầu trời vẫn hừng hực đỏ, không khí bỏng rát bởi ngọn lửa kia. Mùi khét, mùi máu vẫn lan tỏa khắp vùng biên giới này. Trận đánh đẫm máu, vang danh thiên hạ.
~
Bên kia chiến trường, nơi cũng đang xảy ra trận chiến khốc liệt như thế, bọn giặc không ngừng tháo chạy. Chạy điên cuồng, sợ sệt.
Chả là, bên đây không hề có một binh một tốt nào, chỉ có bọn dị thú cùng một người duy nhất đó chính là Vỹ Phong.
Hắn vẫn thế, cưỡi trên lưng Kì Mã trắng, vận trường bào đen, nổi bậc giữa bầu trời tĩnh mịch. Nếu nhìn ở một góc độ, hắn chính là đứng giữa vầng trăng tròn sáng chói. Mờ mờ ảo ảo, ánh sáng khắc họa lên khuôn mặt tinh tế, ngũ quan tinh xảo không một chút khuyết điểm kia. Đôi đồng tử bạc lãnh khốc nhìn loạn cảnh phía dưới, môi nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu mị hoặc nhân tâm.
Có thể hắn kì hoặc, nhưng sở thích mà ít người biết của hắn, chính là thích nhìn thấy bọn người ngu ngốc kia khổ sở đối mặt với cái chết. Điên loạn tìm cách thoát khỏi ải tử, mặt cắt không còn giọt máu, rên rỉ, lạy lục vang xin, từ từ sợ đến chết. Có lẽ đó là thú vui tao nhã của hắn rồi.
Lại nói về phía bên dưới, bọn người Miên Lập cùng lãnh tướng Miên Lập Đạt Ưng đang bị bủa vây bởi đoàn dị thú từ thượng cấp trở lên. Nào là Cửu Đầu Trùng, Bạch Cốt Linh Hoan, Thiết Giáp Tinh, Vĩnh Thiên Chùy..v..v…v……
Bọn chúng dẫm đạp lên nhau mà kiếm cách thoát thân, chẳng còn biết đầu là tướng đầu là binh, không còn gì là đội hình đội ngũ, chẳng ai nghe ai. Mọi thứ loạn lạc với những tiếng rống của dị thú, tiếng khóc than, van xin của bọn người vô sỉ, đâu đó thoảng chút mùi máu tanh nồng đỏ chạch.
Vỹ Phong hắn vẫn điềm tỉnh ngồi trên Kì Mã mà xem kịch vui thì chợt nhớ lại mặt trời đã lặn, hắn đành ra hiệu cho Dạ Hỏa[Đang ở dưới chơi đùa] mau mau kết thúc vở kịch. Nhận được lệnh của chủ tử, tiểu mỹ nam này có vẻ luyến tiếc kết thúc trò chơi.
Chỉ thấy, một tiếng “khè khè” vang lên, sau đó cả chiến trường chính thức bước vào cuộc đọ chiến. Nhưng là, đằng sau lớp bụi dày đặc ấy, thấy được toàn bộ những con dị thú khác ko tham chiến, chỉ đứng bên ngoài tạo thành một vòng vây dị thú không cho kẻ địch một tên cũng không thoát.
Bên trong vòng là một con mãn xà lửa, đỏ óng ánh cực đẹp, đôi đồng tử của nó màu cam, không ai khác chính là Dạ Hỏa.
Mặc sức tung hoành, Dạ Hỏa quất đuôi một cái, hang chục con người ngã xuống, máu me đầm đìa. Khè lưỡi một cái, khí độc bay ra làm bọn chúng bán thân bất toại, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Thân người Dạ Hỏa uốn lượn dẻo dai không hổ là loài rắn, đường chuyển ủy dị ko biết được nó sẽ di về hướng nào mà tránh né. Máu tươi vung vãi, kích thích vị giác. Mùi máu tanh nồng kích thích khứu giác. Hình ảnh loạn lạc kích thích thị giác. Tiếng động hỗn độn kích thích thính giác. Cứ thế tứ giác quan[trừ xúc giác] được kích thích không ngừng. Trò này hảo vui, hảo thú vị.
Cả binh đoàn hang vạn người cứ thế chết dần chết mòn trong sợ hãi, không lường trước được thời điểm nào mình sẽ gặp Diêm vương đại lão gia.
Đòn cuối cùng, Dạ Hỏa miệng phun ra một trận lửa cháy thiêu rụi. Bọn dị thú kia cũng phân tán ra, tránh tiếp xúc với ngọn lửa của Dạ Hỏa. Không những nóng đến chảy cả kim loại mà trong đó còn mang cổ độc đáng sợ nữa.
Đúng với cái tên Dạ Hỏa, ngọn lửa của bầu trời đêm này thật quá sức đáng sợ đi. Nó đem mọi thứ xung quanh nó không phải cháy rụi cũng là nhiễm độc, đem bầu trời đốt lên màu đỏ rực, sáng chói chẳng kém minh nhật, làm lu mờ đi cả minh nguyệt tươi đẹp kia.
Không biết vô tình hay hữu ý, mà làn khói độc do sự cháy tạo ra nhắm vào hướng danh trại địch mà bay. Và như thế, tất cả những thứ được gọi là của Miên Lập Đế Quốc đều không còn trên lãnh thổ của Lữ Minh Quốc này.
2 cuộc chiến, 2 nơi khác nhau, 2 người lãnh đạo khác nhau, 2 thế lực khác nhau, 2 cách thức khác nhau, 2 chiến lược khác nhau có 2 điểm chung duy nhất. Đó chính là mục đích của nó, và cái kết thúc đều toàn bằng lửa, những ngọn lửa của tử thần.
—Đường phố Kinh Thành—
-Woa, đẹp bá cháy, không khí trong lành, cây cối xanh um. Hahaha, thoải mái ghê. Dù là nhộn nhịp nhưng chẳng khó thở chút nào. Chả bù cho hiện đại…haiz…
Sương Sương tung tăng tung tẩy, chạy nhảy lung trung khắp trong nơi mà chẳng hề biết mọi người nhìn cô bằng con mắt khó hiểu. Là một sát thủ, nên quen trời tối, cô nàng này thích ra ngoài vào ban đêm nhất.
Đôi mắt xanh lơ, xanh tựa như đại dương rộng lớn. Đẹp vô cùng, nhìn vào nó cứ như bị nhấn chìm xuống biến sâu, không thể nào thoát ra khỏi. Trong màn đêm, đôi mắt này, ở nơi đây được ví như một con ác quỷ, vì chỉ có ác quỷ mới có đôi mắt màu xanh đáng sợ thế kia.
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, vài tiếng nói khinh bỉ cùng lăng mạ cô vang lên. Đôi mắt xanh vốn dĩ yên bình khi nghe những lời nói này thì mặc nhiên dậy song. Cô ghét dư luận, ghét bị người khác đem ra làm chủ đề bàn tán.
-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, NÓI CÁI GÌ MÀ NÓI. CÂM MIỆNG VÀ QUĂNG CÁI ÁNH MẮT ĐÓ ĐI. NẾU KHÔNG TA CẮT LƯỠI, MÓC MẮT CÁC NGƯƠI.
Cô quát lên giận dữ, sát khí trùng trùng, trong người rút ra vài chục ngâm châm tẩm độc, phóng ra định một phát đâm vào mắt của bọn họ, thì keng một tiếng, những ngâm châm bị nội lực cản lại và rơi xuống đất.
Bọn người kia hoảng hồn, co giò chạy, chẳng mấy chốc chẳng còn một ai tại nơi này.
-THẰNG NÀO CON NÀO DÁM NGĂN CẢN LÃO TỔ CỦA NGƯƠI LÀM VIỆC HẢ?
Giọng nói oan vành, vang lên với tần số âm thanh cực khủng, đến độ những con chim đang say ngủ trong tổ cũng giật mình bay hết đi. Một giọng nói chế giễu vang lên:
-Điếc tay quá.
Kèm theo đó là một hành động thô bỉ, dùng tay ngoái ngoái lỗ tai. Thân ảnh đẹp đẽ xuất hiện dưới minh nguyệt làm cho Sương Sương có chút bị mê hoặc =,=
-Ố ố, thì ra là soái ca đây à. Hihi, NGƯƠI LẤY CÁI GIỌNG GÌ NÓI VỚI TA ĐÓ HẢ?
-Cô không ngậm miệng lại được khắc nào sao?
-NGƯƠI CÒN DÁM NÓI VỚI TA BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ. CÁI TÊN CHẾT BẦM CHẾT GIẪM NHÀ NGƯƠI. ĐỪNG TƯỞNG NGƯƠI LÀ MỘT ĐẠI ĐẠI SOÁI CA THÌ TA KHÔNG DÁM ĐÁNH NHÉ. TA MÀ ĐIÊN LÊN LÀ KHÔNG XEM LÃO TỔ CỦA NGƯƠI RA GÌ NỮA ĐÓ. TÊN ĐIÊN DÁM PHÁ VIỆC CỦA TA, ĐÊ TIỆN, BỈ ỎI, HẠ LƯU, VÔ SỈ !@#$%^&*()#$%^&*(#$%^&*……
-CÂM MIỆNG LẠI.
3 chữ vang lên đầy uy lực, làm cho ai kia câm bặt không hé nữa lời. Một là hết hơi, hết lời để chửi, hai là hơi bất ngờ trước thái độ này của Thiên Khai.
Mắt xanh mở tỏ, khóe môi giật giật.
-Woa chu choa, hảo hảo mỹ nam, điên lên cũng đẹp. Muahahahahaha….
Giọng *** tục vang lên làm cho Thiên Khai có chút ớn ớn sống lưng. Loại người gì đây.
Chưa kịp hoàng hồn thì cái má ngọc ngà của Thiên Khai đã bị Sương Sương nựng cho đến đỏ cả lên. Tay còn chà chà vô da mặt của mỹ nam nữa chứ.
-Tròi đất, có phải đàn ông không mà da mặt còn đẹp hơn cả đàn bà thế trời. Cái này đem về chỗ ta bán cũng được khối tiền, muahahahahahaha…
Đơ toàn tập, cái con người này, ghanh tỵ đã đành, còn định đem hắn bán đi.
-Vô sỉ.
Thiên Khai hất tay Sương Sương ra khỏi, tuôn ra một câu chửi rủa. Và cuộc chiến tranh gắt gao giữa 2 con người, không ai chịu thua ai, không ai nhường nhịn ai cứ thế đi đến Ngọc Diệm Sơn Trang trước bao con mắt, bao trạng thái của mọi người.
—Ngọc Diệm Sơn Trang—
Hoàng Linh nàng ngồi trong Lệ Chi Viên ngắm cảnh đêm tuyệt hảo sau trận chiến khốc liệt. Thân người không một chút mệt mỏi, đưa đôi đồng tử đen như hắc ngọc của mình hòa quyện với bầu trời đêm tĩnh mịch. Một màu đen cô đơn và bi ai lạ lung.
Tại sao khi thù đã trả rồi, nàng vẫn không có thể vui tươi, không có thể thả lỏng tâm hồn như bao người khác? Luôn mang trên mặt một biểu cảm băng lãnh không cảm xúc, luôn im lặng một cách đáng sợ. Và, nàng cũng không cười một nụ cười trong sáng, không còn vẻ thuần khiết như lần đầu Vỹ Phong hắn gặp nữa.
Có phải chăng, nàng không muốn mở rộng trái tim để tiếp nhận thế giới bên ngoài, mà chỉ lặng lặng sống trong thể giới đầy đau khổ ấy.
Trong đầu Vỹ Phong hiện lên ngàn hang câu hỏi về nàng. So với nàng bây giờ, một con người lãnh khốc thì hắn thích một Vũ Hoàng Linh hồn nhiên, vô tư hơn.
Lẳng lặng bước ra, hằn đến ngồi bên nàng thật nhẹ nhàng, nàng cũng chẳng buồn nhìn hắn một lần. Biểu cảm này làm con tim hắn chợt nhói đau.
Về phần nàng, nàng biết Vỹ Phong đến chứ, nhưng là nàng đang trong đầu rất nhìu suy tính, biết là hắn rồi thì cần gì quay sang.
Ý nghĩ này của nàng không biết nên gọi là vô ý, vô tâm hay vô tình đây