Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 30
Chương 31: Đại hội võ lâm 1.
Ngày đại hội võ lâm.
Trời chỉ vừa hửng sáng, nhưng trên con đường thành Minh Nhật đã chậc cứng toàn những người và người. Chuyện, hôm nay là đại hội võ lâm cơ mà, tất nhiên phải đặc biệt đông đúc thôi.
Tại lôi đài được đặt ở Võ Lâm Quán, nó là một khối hình vuông được đặt nhô cao so với mặt đất, xung quanh được bao bởi 4 thanh trụ to lớn ở 4 góc, xung quanh được rào bởi những sợi dây thừng được nối đến 4 cây trụ[giống như võ đài môn quyền anh, đấm bóc].Số người phải nói rằng đông như kiến. Phía các vị ban giám khảo, những vị Cung chủ của các cường cung và vị Minh Chủ Võ Lâm kì trước đã an tọa sẵn sang. Năm nào cũng thế, người đến tham nhiều vô kể, mỗi năm đều mất 3 ngày để chọn ra người có võ công cao nhất để ngồi lên ngôi vị được xem là “Ngai vàng” của giang hồ.
Mặt trời điểm giờ mão[8-9giờ] 3 khắc. 3 hồi trống vang lên náo động cả Võ Lâm Quán, báo hiệu đã đến giờ thi thố tài năng. Một vị trưởng lão râu tóc điểm bạc đứng lên, cất cái giọng ồm ồm mà vang vang:
-Giờ mão đã đến, các vị giang hồ đồng đạo xin mời lên lôi đài ứng chiến.
Ngữ tất, 2 người nam nhân cùng nhau bay lên lôi đài, sử dụng môn võ công của mình chiến đấu với đối thủ. Lần lượt, hết người này lên, đến người kia xuống. Y như rằng một người không thể nào trụ nổi quá 3 hiệp. Các cao thủ còn ở phía sau, đâu dễ lộ diện như thế.
Bọn người Phi Long[bọn người Phi Long = Phi Long, Phi Vũ, Lâm Vỹ, Lâm Thanh. Sau này ta gọi thế cho nó gọn] đứng đó mà nhàm chán hết chỗ nói, bọn họ chờ cả ngày rồi mà 1 cao thủ cũng không thấy lộ diện, và cả Linh Nhi cũng không thấy tâm hơi.
1 ngày tưởng trôi qua êm xuôi, không có gì đặc sắc.
Nhưng bọn họ nào biết, những việc diễn ra ngày hôm nay đã thu hết vào tầm mắt của nàng. Nàng không ở cách xa nơi đó, chỉ là đứng vắt vẻo trên cây thôi, vậy mà không ai phát hiện cả.
Những vị giám khảo ngồi theo dõi trận chiến, những vị giang hồ đồng đạo không ứng chiến ngày hôm nay, những người bại trận và tạm thắng…Tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt “đại bàng” của nàng. Dựa vào những gì nàng thấy, chỉ những kẻ khôn mới chọn thời điểm kế chót để quyết chiến, từ đó, những cao thủ còn chưa ra tay bay giờ.
Nàng vốn không thích chờ đợi, vì thế, hôm nay nàng phải gây náo động, để ngày mai, giải quyết luôn một thể. Xong, lựa thời điểm 1 trong 2 đối thủ còn mải mê quyết chiến, người còn lại thì đang cố tình chuẩn bị sử dụng ám khí để hạ thủ. Chớp thời cơ, tùy tiện hái một chiếc lá trên cành, phi thẳng lên lôi đài không một do dự.
Một chiếc lá mềm yếu, dễ bị rách, tưởng chừng như vô hại từ tay nàng trở nên sắc bén, nguy hiểm đến đáng kinh. Tốc độ xé gió, chiếc lá hướng thẳng đến ám khí vừa được đưa vào không trung của tên hèn hạ trên lôi đài.
“Keng” một tiếng, cứ ngỡ như 2 thanh sắt vừa chạm vào nhau, nhưng nhìn kĩ lại, chiếc lá ấy chạm đến ám khí, lực quá mạnh làm ám khí bay ngược trở lại. “Phụt” dòng máu tươi từ miệng kẻ hèn hạ phun lên tạo thành một vệt đỏ giữa bầu trời quang đãng.
Không để ý đến tên đó, ánh mắt của tất cả các người ngòi ở khác đài và ban giám khảo đều trầm mặc đồng loạt nhìn lên chiếc lá gây ra vụ giết người gián tiếp kia. “Tách” một tiếng bún tay, chiếc lá phực cháy. Phút chốc, tro tàn bay theo gió. Mọi thứ ngỡ ngàn, dường như có cái gì đó không ổn ở đây.
-Chính là người đó đã phóng chiếc lá…Là người đó..
Bỗng, bên dưới, có một người nào đó, có lẽ nghe thấy tiếng bún tay của nàng, la lên hốt hoảng.
-Sao..là người đó à?
-Hình như là nữ nhân đấy…
-Dáng người đẹp quá…Nhưng gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ rồi, tiếc ghê….
-Tử y nhìn nhẹ nhàn quá…
-…bla..bla…[những câu cảm than, bất ngờ của những nhân ở đấy]
-Mọi người im lặng.[Giọng nói ồm ồm lúc nãy vang lên]
-Nữ nhân kia, nếu muốn ứng chiến thì cứ lên lôi đài, cớ sao phải dung ám khí đánh lén?[Lại tiếp]
-Đánh lén? Hahahaha…Ta không bao giờ đánh lén. Chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi.[Giọng nói sắc bén mang âm hưởng cuồng vọng mà đỉnh đỉnh]
-Ngươi….Ăn nói xàm bậy, có gan thì đừng nấp ở cây đó, có giỏi thì ra đây đàm đạo.[Ngữ khí tức giận, nhưng ngôn từ vẫn cố gắng tỏ vẻ muốn nghị hòa]
-Hahahaha…………….
Giọng cười của nàng vang lên, không trầm không đục, không cao không thấp. Dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé, tóc đen được búi vô cùng gọn gẻ. Điệu bộ thong dong nhưng khiến người ta muốn phục tùng. Nàng không nhanh không chạm bay đến lôi đài. Dừng chân trước cành liễu gần đó, đứng đó không động tĩnh. Cành liễu ấy cũng không nhúc nhích, ngỡ như hư không, không trọng lực.
Những nhân ở dưới cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Hảo hảo khinh công, hẳn nữ tử đó đã đạt đến trình độ “Đạp tuyết vô ngân” rồi.
-Chẳng hay các hạ là ai? Tại sao lại đến quấy rối Đại hội võ lâm?
-Vũ Hoàng Linh, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta đây đến để quấy rối, chỉ là vô tình ghé ngang, thử xem chốn này có bây nhiêu nhân tài võ học. Nào ngờ cái nhìn thấy chỉ là sự hèn hạ của bọn người sảo trá các ngươi. [cất giọng oang vàng, dõng dạc. Đôi mắt lạnh đẹp như hồ thu chậm trãi lướt ngang lên bọn người giám khảo]
-Cái các hạ chứng kiến chỉ là một số trò nhỏ của những người hòng chiến thắng. Các nhân tài xưa nay ở chốn này không thiếu. Họ còn chưa trổ tài.[Biện minh, lão già tóc ngã bạc phân bua]
-Hahahahaha…Trò sảo biện.[Giọng lạnh ngắt]
-Nếu các hạ đã nói như thế, chi bằng cùng so tài với các võ lâm đồng đạo?[Nữa vờ nữa hỏi]
-Bảo ta đánh với bọn tép riu này?[Nhăn mày, mắt khinh bỉ liếc xuống bọn người bên dưới]
-CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH ĐI, ĐỪNG NHIỀU LỜI.
Từ bên dưới, một giọng hét vọng lên, có lẽ là do những lời khích tướng ban nãy của nàng. Dứt tiếng, một thân ảnh cao to đồ sộ, có thể nói to gấp 2 nàng, cứ thể như võ sĩ Sumô bên nhật í. Bay lên võ đài một cách oai cường nhất có thể. “Oành..” tiếng Sumô tiếp sàn trên lôi đài làm những chú chim trên cành cây xa xa kia bay loạn xạ, cát bụi mịt mờ. Miệng nàng nhết lên khinh bỉ.
Lớp bụi tản dần, trước mắt những khán giả là 2 thân ảnh có thể nói đối lập nhau về mọi mặt. Nữ nhân tử y đeo khăn lụa, che mất một phần mặt, chỉ còn lại đôi mắt đầy sát khí, sự khinh bỉ và lạnh lẽo đến vô hồn. Thân người nhỏ nhắn, mảnh mai, nhẹ nàng và uyển chuyển, quanh thân không có một cái gọi là vũ khí. Nam nhân sumô to lớn gấp 2 lần nữa nhân, mập mạp cường tráng, gương mặt thô kệt, mắt hí, mũi tẹt, da nâu khoát trên mình một bộ y phục tầm thường.
Khoảng vài khắc sau, có lẽ tên sumô không còn kiên nhẫn nữa, hắn bắn đầu lao vê phía nàng. Từng bước chân của hắn nặng nề, tuy đã có khinh công phần nào chóng đỡ, nhưng nó vẫn vang lên tiếng “uỳnh uỵch” chói tay. Hai tay hắn dang rộng như tư thế đấu vật, chân thì đang tăng tốc hết sức có thể.
Khoảng cách chỉ còn gần 2 mét, thân người nàng bắt đầu chuyển động. Nàng không tránh, mà ngược lại lao về phía hắn. Cả khán đài nín thở, một tên to con vật lộn với một nữ nhân nhỏ nhắn, phần thẳng còn có thể nghiêng về nữ nhân sau? Tốc độ chớp nhoáng, thậm chí đôi chân chưa bước, chỉ là lướt trên mặt sàn thôi, nàng cứ thế tiến về phía sum mô kia.
“Soạt”….Tiếng gì thế nhỉ? Haha…chính là tiếng nàng lướt qua hắn. Tua lại một khắc trước nào.
Cả 2 lao vào nhau, thân hình còng kềnh của summon gần như che khuất nàng. Nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay phải định chộp lấy eo nàng bằng cách lách chiếc eo nhỏ sang một bên. Bàn tay trái cũng khá linh hoạt, hắn định bắt vào đầu nàng, nhưng đâu dễ như thế. Nàng gập người 90o về phía sau, mái tóc dài phủ xuống cả nền lôi đài.
Dùng chân bậc người về phía sau, sumô toan bắt nàng. Lướt về phía trước, thân người gập về phía sau, chỉ còn tí ti nữa thôi thì thân người nàng đã nằm sập xuống….Ma sát của đôi hài và nền lôi đài tạo nên tiếng “Soạt” kia
Bây giờ, tên sumô mất đà, loạng choạng với tay về khoảng không trước mặt. Được thế, nàng đá vào chân hắn. Hoàn toàn mất thế, “Oành” một tiếng [nữa], cát bụi [lại] bay mịt mù, tên summon nằm chỏng quèo trên sàn.
Đứng nhìn hắn đầy khinh bỉ, từ nãy giờ nàng chưa động tay nha[chỉ động chân thôi], thế mà đã nằm sải lai rồi, mất mặt quá.
Dường như biết được sự cười nhạo của mọi người. Hắn đứng dậy, dù có hơi choáng váng. Một lần nữa lao đến nàng, mang theo sự nhục nhã chưa từng thấy. Hắn tiến, nàng tiến, hắn lu, nàng lui, hắn tấn công, nàng lách, mất đà, hắn té, nhục nhã, đứng dậy lao đến nàng….v..v…
Vòng tuần hoàn ấy cứ thế diễn ra đến khi nàng phát chán với việc đùa bỡn với tên này. Hắn đang lao đến nàng không biết nhục nhã, nàng bắt đầu chán ngáy, không muốn đùa nữa, nàng ra đòn quyết định, nhưng trước khi ra…chân, nàng hô to:
-Trên lôi đài, chết chịu, ta ko có trách nhiệm.
Ngữ tất, một chân trụ, một chân đá vào lòng ngực hắn “pạch”. Hắn sựng lại, miệng túa ra máu, đôi mắt trợn trắng, người bắt đầu mềm nhũn, chuẩn bị ngã rạp xuống đất thì “Bình” một tiếng, lại là chân nàng, nàng “dít” hắn bay xuống lôi đài. Các người xem hốt hoảng tản ra một vùng lớn, thân người của hắn lại tiếp đất và “oành” một tiếng cuối cùng. Nhất quá tam, tiếng thứ 3 sẽ chết, đó chính là quy luật giết người của nàng.
-Hahahaha….thì ra chỉ có vậy.[Giọng cười ngạo nghễ không một cái gì gọi là mệt, khinh bỉ một cách đáng sợ]
-Vẫn chưa xong đâu…
Lại một thân ảnh bay lên trên lôi đài ứng chiến. Nhưng giọng nói của lão già ban nãy lại cất lên:
-Khoan đã, trời đã sập tối, ngày mai lại ứng chiến tiếp tục.