Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 25
Chương 26: Linh xà Dị Thức và Nhện đen.
Nhưng không một giọt máu rỉ ra, mà ngược lại con sói đau đớn lắc cái đầu nguầy nguậy…Nước dãi có lẫn máu cứ tứa ra từ trong mồm.
-Hahaha..sao nào, đau chứ, ngươi tưởng có thể dễ dàng làm tổn thương ta? Sai lầm
Nguyên lai chiếc quần[và cả bộ] làm bằng một chất liệu đặc biệt, đạn bắn không thủng, kiếm đâm không xuyên…Quan trọng nhất là trên mặt bộ quần áo đặc biệt này được một lớp axit cực mạnh dạng keo bao phủ, chúng ko thể ăn mòn được bề mặt bộ quần áo, nhưng nếu khi địch thủ bị dính dù chỉ một ít thì cũng đủ đến nó ăn mòn toàn bộ cơ thể rồi….
-Nếu sói xám nhà ngươi dẫn ta đến gặp chủ tử nhà ngươi thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, về mà chăm sóc hai sói kia.
Giọng nói lạnh hàn đến cực độ, nhưng ở đó vẫn còn có chút tình thương của một con người. Con sói ấy tuy là dị thú nhưng nó vẫn chưa có thể biến thành người được, suy xét nguyên lý kia cũng đúng, nên nó dung ánh mắt bộc lộ, mong sao nàng hiểu.
“Ta là sơ đẳng dị thú, nên ko thể đưa ngươi đến gặp chủ tử của ta, nhưng những dị thú cấp trên ta có thể, ta dẫn ngươi đi.”
Nàng trước đây đã từng học qua lớp huấn luyện và lắng nghe thú hoang dã nên phần nào hiểu ý của con són kia. Nó đi trước nàng, dẫn đường nhưng:
-Khoan đã..
Con sói giật mình run rẩy quay lại nhìn nàng. Như hiểu ý nàng nói:
-Ta đã nói sẽ ko hại ngươi thì tuyệt đối ko tổn hại đến ngươi. Nhưng ngươi mất quá nhiều máu, thương tích lại chủ yếu ở chân thì biết bao giờ mới có thể đến nơi…
Nàng đi đến, con sói sụt lùi lại phía sau nhưng nó vẫn kjo thắng nổi tốc độ của nàng đành ngoan ngoãn đứng yên cho nàng tùy ý. Không dài dòng lăng nhằng, nàng lấy trong người ra một lọ thuốc, từ trong lọ một thứ bột màu trắng được rắc lên vết thương của con sói. Nó grừ grừ vài tiếng đau đớn, sau đó thì vết thương ngay lập tức lành lại. Rút trong người ra thêm một lọ đan dược nữa, nàng lấy ra một viên cho con sói nuốt.
Thấy tình trạng của nó khá hơn nàng cũng ko nói nhiều bảo nó dẫn đường đi. Càng sâu vào rừng không khí càng ủy dị, sau trận chiến lúc nãy thì bây giờ cũng đã xế chiều, nàng ko ăn ko uống cứ thế theo con sói đó đi vào sâu trong rừng rậm. Một lúc lâu sau thì “hú…hú”..
Sau tiếng hú ngân vang đó thì một con vẹt nhìu màu lòe loẹt bay đến đậu trên vai con sói xám. Một lát sau khi trao đổi ngôn từ của những loài vật, con sói xám quay bước trở lại. Còn lại con vẹt nhìu màu ấy vẫn đứng trên cành cây đó ko xa.
-Đừng nhìn ta với ánh mắt mang rợ như thế[con vẹt nói, dù sao thì nó cũng là 1 trong những loài dị thú chưa biến thành người nhưng biết nói a~]
-Còn ko mau dẫn đường[nàng ko ngạc nhiên ngược lại đanh giọng, sát khí tỏa ra làm con vẹt xém rụng hết lông]
“Phạch phạch” tiếng co vẹt vỗ cánh bây tiếp theo đoạn đường ban nãy, chẳng dám nghĩ ngơi. Sợ rằng nó sẽ mất mạng như chơi ấy.^^
Lại tiếp tục cuộc hành trình, dường như trời đã tối hẳn, những tiếng côn trùng bắt đầu kêu. Trời tối đen như mực chẳng có 1 chút lấy ánh sáng. Thử hỏi vào ban ngày mặt trời còn ko thể để những tia nắng lọt vào thì trăng và sao làm sao có thể. Nhiệt độ ban đêm hạ lạnh đột ngột, đến nỗi con vẹt phải chui vào một cái hang ở gần đấy mà run cầm cập.
Nàng thì cứ trơ trơ ra ấy, dường như ko khí lạnh chưa hề xuất hiện ở đây. Mà cũng đúng thôi, cả nhiệt độ băng tuyết nàng cũng chẳng có dấu hiệu gì gọi là lạnh thì ở cái nhiệt độ này là cái gì chứ. Nhưng dù sao thì cũng đã đi cả ngày, tìm gì ăn lấy lại sức đã…
Cái han tối tăm không khác gì bên ngoài, nhiệt độ dường như cũng ko khác là mấy. Tìm một tảng đá bằng phẳng nàng ngồi xuống, đôi mắt đẹp khép lại, chiếc mặt nạ mạ vàng kia che đi hết tất cả các xúc cảm hiện diện trên khuôn mặt nàng.
Nàng ko ngờ, ở nơi có nhiệt độ lạnh lẽo thế này nàng lại có thể ngủ quên, vả lại còn rất ư là ngon lành, chẳng bận tâm và rất thư thái…dễ..chịu……..Giấc mộng đẹp bị phá đám khi bên ngoài vang lên những tiếng gầm rú, xô xát, dẫm đạp và còn cả mùi máu tanh tưởi nữa…..
Mở mắt một cách đầy bất mãn, hé thấy con vẹt dang run lẩy bẩy đậu trên một cành cây khô cạnh nàng, mắt hướng ra cửa động…
-Có chuyện gì?[giọng nói lạnh ngang ngửa nhiệt độ nơi đây]
-Bên ngoài đang diễn ra…trận chiến.
-Trận chiến gì?
-Trận chiến của…của…..
-Còn ko mau nói, muốn chết? [nàng là đang bực mình, nghe thấy cái giọng líu líu, lắp bắp của con vẹt đang sợ hãi cùng lạnh mà làm áu nóng sôi phừng phừng => nàng rất dễ nổi nóng]
-A…của…những dị thú thượng cấp đại nhân….Linh Xà Dị Thức đại nhân cùng một…một dị thú thượng cấp…không..không thuộc sự cai trị của…Cung Vô Tâm..
Gì đây? Trận chiến của dị thú à? Nàng thực là tò mò a~ trước giờ chỉ thấy người giao chiến hoặc những con thú hoang đấu đá nhau thôi, chứ nào có xem dị thú chiến bao giờ. Từ xưa thì dị thú đã rất có tính đoàn kết và kỉ cương nề nếp và cấp bậc y như con người, vì thê những trận chiến như thế này rất khó có thể chứng kiến a~
Máu tò mò lại nổi lên, nàng lon ton chạy ra ngoài như đang đi dạo phố, đi chơi ấy. Nhưng cư nhiên ko phát ra một tiếng động nhỏ nào nhé ^0^…
Trước mắt nàng là một khung cảnh vô cùng….tráng lệ. Với bên trái…..ánh sáng rực rỡ toát ra cùng những ngọn lửa bay tứ loạn trên không trung, một con mãng xà đỏ chóe đang há cái mồm to lớn chi chi chit những răng cùng bốn cây răng nanh nhọn đầy nọc độc. Có lẽ sức mạnh của nó là hỏa, những ngọn lửa đỏ rực bừng bừng cháy từ trong miệng nó phun ra mãnh liệt chia thành một nhánh chin nhắm thẳng vào kẻ thủ và những nhánh nhỏ khác thiêu rụi các sự vật quanh kẻ thù đó.
Bên phải là một con Nhện với một màu đen u ám cùng lác đác những sợi lông dài, độc. Con nhện không ngừng phun tơ từ trong cái miệng được “bảo vệ” bởi 2 chiếc càng to và khỏe. 8 cái chân to kềnh càng mà vững chắc. Vô số sợi tơ trắng muốn nhưng chứa đầy nộc độc không ngừng chống trả cùng bảo vệ nó.
Mỗi lần một tia lửa được phun ra từ miệng của mãng xà là mỗi lần chúng được dập tắt ở khoảng cách ăn toàn bằng những sợi tơ ẩm ướt đầy nộc độc.
Cả hai bọn chúng to lớn đến kinh khủng, nếu so con vẹt đang lẩy bẩy run trong động kia với 1 trong 2 con vật này thì quả thực rất tức cười. Con vẹt ấy chỉ bé tí teo bằng 1/4…chiếc càng của con nhện đen nhẻm kia thôi. Nhìn cũng đủ biết chúng có lực tấn công cùng phòng thủ mạnh đến cỡ nào rồi.
Nhưng mùi máu, mùi máu là ở đâu a? Trời tối đen, chỉ được thắp sáng qua những ánh lửa của mãng xà kia thôi, quan sát tình hình ở đây hảo khó a~ Nhờ khứu giác nhạy bén của nàng vậy….
Là ở trên thân người của con mãng xà a~ Nó bị thương rồi, thế thì chẳng bao lâu nữa sẽ kiệt sức à xem….Nhìn, nhìn, nhìn…Nàng là đang nhìn cái hình dáng của nó khi trở thành con người a~ Nếu mỹ thì nàng cứu, còn ko thì…tự sinh tự diệt *nhún vai*
Nhìn ra rồi nga~ Hắn hình tướng mạo cũng thuộc hàng…tiểu mỹ nam, bởi vì hình dáng đó cũng chỉ khoáng 15 16 tuổi gì đó thôi à…Mắt phượng mày ngài, mũi ôi đỏ, dáng người thư sinh tý….nhưng vẫn đẹp….hắchắc…cứu thôi….
Háo sắc đại sư tỷ – Vũ Hoàng Linh bây giờ nổi lên máu hám trai đẹp ngay lúc căng thẳng như thế này @.@! Nhưng cũng may nó ko làm mờ lý trí, vẫn còn chút tư duy nên đang chờ cơ hội bây ra cứu…hắn a~
Nàng từ nãy giờ đứng đây cũng kha khá lâu rồi. Nàng phát hiện ra sau cứ mỗi 30 chiêu mà con mãng xà kia vừa phun lữa, vừa tấn công, vừa lợi dụng độ dẻo chắc của xương loài xà thì con nhện đen lại để lộ một sơ hở, cứ như sau một lúc đánh liên tiếp thì nó lại cần một chút linh khí để hấp thụ thay cho năng lượng chiến đấu.
Đó cũng là lý do con nhện đen này có thể duy trì lâu như thế. Con mãng xà đỏ kia sắp kiệt sức rồi, sau những đòn tấn công mãnh liệt….nhưng ko gây ra mấy là thương tổn cho nhện đen. Thế thượng phong đang nghiên về phía con nhện ấy. Phun ra hàng ngàn các sợi tơ chứa đầy nộc độc ẩm ướt, không ngừng hướng phía con mãng xà mà tấn công.
Nhận biết tình thế nguy kịch, nàng nhanh chóng phi thân ra. Một bóng đen với tốc độ chớp nhoáng hướng phía con mãng xà và nhện đen mà tới. Bóng đen đó dùng thân người mình chắn ãng xà to lớn đồng thời vận công tạo kết giới cho nó. Một đạo anh sáng màu đỏ bao bộc cơ thể nàng, rồi dần rộng ra phía con mãng xà ấy. Kết giới lửa này vừa có thể bảo vệ nó, vừa có thể giúp nó có thể hồi phục năng lượng tiêu hao và giảm nội ngoại thương của nó.
-Mau hóa thành hình người để vận công….
Nàng nói, âm thanh lạnh lẽo vang lên như thúc giục. Những sợi tơ độc bao lấy cơ thể nhó bé của nàng, dần dần nàng chìm sâu vào trong những sợi tơ trắng muốn, ẩm ướt ấy.