Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 23
Chương 24: sự thật – hạ
Nàng đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại đó. Bộ não vẫn đang kịch liệt phân tích, hoạt động đến hết mức có thể.
……………………………………………….
t/g: ta nghĩ rằng mọi người cũng đang rối về vụ này đây a~để ta ngoài lề giải thích chút….
Năm xưa:
Sư phụ của nàng – Độc Vương hay Độc Quỷ Vương ngày xưa chính là bá vương của giang hồ với những chiêu độc đệ nhất thiên hạ không một ai có thể giải được.
Sư mẫu nàng Bạch Thủy Y chính là Diệm giới với khả năng dung lửa siêu hạng. Sư mẫu đến từ dị giới, là người điều khiển linh thú tài giỏi nhất của dị giới.
Hai người năm xưa nhận hai đệ tử là Thiên Vỹ Kỳ phụ thân hắn và Lý Tịch Thiên thừa tướng Lữ Minh.
Sau khi học hành thành đạt, tài giỏi ngất trời thì ra giang hồ, cả hai cùng gặp Vô Thủy Hoa mẫu thân của hắn. Tất nhiên nàng ta chỉ yêu Vỹ Kỳ nên mới có hắn ngày hôm nay.
Lúc ấy thì nàng ta có một người bàn hữu chí thân, chính là phu nhân tướng của tướng gia hay Lý Tịch Thiên. 4 người gặp nhau, nhưng trớ trêu thay Lý Tịch Thiên yêu Vô Thủy Hoa, Phu nhân tướng gia lại yêu Vỹ Kỳ. Từ đó những cuộc tranh giành thảm khốc sảy ra.
Lý Tịch Thiên lên núi tìm sư phụ để cướp đi Ngọc Đoạn Tình – chính là viên ngọc mà Hoàng Linh nàng đang muốn tìm để ắc chế bách độc của sư phụ nàng là Độc Vương. Sư phụ tức giận vì bị chính đứa đệ tử của mình hại, nên bảo Vỹ Kỳ lấy lại.
Trong cuộc tìm kiếm ấy, Vỹ Kỳ cùng Thủy Hoa sinh ra hắn. Cả hai định sống hạnh phúc sau khi tìm lại thứ mà sư phụ cần tìm.
Mười năm sau Lý Tịch Thiên cùng phu nhân vẫn biệt tích. Sau đó thì Lý Tịch Thiên lên làm tướng gia lấy biểu muội của hoàng thượng tức tiên đế hiện giờ.
Nhưng ngay sau đó thì bị tên phản đồ hắn hảm hại. Hắn là vốn định giết Vỹ Kỳ để phục thù cho dù phu nhân hắn chỉ muốn hắn chia cắt hai người họ.
Một kiếm xuyên tim, nhưng người hứng chịu ko phải Vỹ Kỳ mà chính là Thủy Hoa. Đau khổ, trốn tránh, hắn trở về làm thừa tướng của hắn tận hưởng vinh hoa phú quý mà ko hề một tia suy nghĩ về việc mình đã làm. Nhưng đáng tiếc hơn là hắn trước khi đi để lại tin đồn rằng người lấy viên ngọc ấy chính là Vỹ Kỳ. Hắn cố tình để lại đứa con 10t yếu ớt đó để hắn hận Vỹ Kỳ.
Hắn đã làm được điều đó bởi vì với đầu óc non nớt như thế thì Vỹ Phong có thể nghĩ gì thêm. Quá đau khổ bởi vì phụ mẫu đã mất, phụ thân lại gián tiếp giết phụ mẫu của mình[bởi vì hắn nghĩ phụ thân lấy viêc ngọc gì đó, khiến tên hắc y nhân kia giết nhầm phụ mẫu].
Hắn trở nên lãnh cảm với tất cả mọi người. Hắn cứ thế cô đơn đối diện với bóng tối lạnh lẽo mà sống. Hắn ko muốn yêu một người nào nữa bởi vì hắn ko muốn một lần nữa người đó sẽ như phụ mẫu của hắn ra đi mà bỏ hắn.
Hắn hận cha hắn, hận đến xương tủy. Thử hỏi có người con nào lại hận cha? Lý Tịch Thiên đã làm nên một oan nghiệt, chắc chắn rằng hắn ta sẽ ko có một kết cục tốt đẹp
Hắn trở nên cường bạo bởi học được một người sư phụ giỏi có tiếng tăm trên giang hồ. Hắn đem bao nhiêu ủy khuất của mình hóa thành sự ngoan độc của hắn. Hắn giết những tên tham quan, giết những tên bá hộ giàu có ức hiếp mọi người, sang bằng tất cả các tà ma ngoại đạo. Tuy thế nhưng không một ai coi hắn là người tốt, thậm chí là một con người.
Hắn bị bọn triều đình đuổi giết, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn một lần nữa lâm vào tình trạng lãnh cảm nữa vì phụ thân hắn đã chết. Không rõ lý do hay nguyên nhân, nhưng hắn cũng đủ biết phụ thân là do Lý Tịch Thiên giết hại.
Hắn trở nên điên cuồng, không biết rung động trước nữ nhân, không biết sợ hãi, không biết chết là gì. Cũng vì thế mà hắn bị bọn tàn dư, cặn bả của bọn quan lại bị hắn hại chết hãm hại, bỏ độc hắn.
Hắn đâu phải kẻ ngu mà dễ dàng bị hạ độc như thế. Nhưng biết làm sau hơn, hắn bị trúng độc bởi vì người của hắn có nội dán, lại là người hắn tin tưởng.
Hắn có 3 tên kề cận, thuộc hạ thân cận nhất là: Thiên Yến, Thiên Bình và Thiên Dĩ. Chính Thiên Dĩ đã bỏ độc hắn. Hắn cư đi, cứ đi và hắn đến Y Sơn Cốc. Gặp nàng và cuộc đời hắn thay đổi kể từ hôm đó.
………………………………………………….
Quay trở lại hiện tại. Nàng để mớ hỗn độn suy nghĩ đó trong đầu. Phi thân trở về.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, một bóng đen phi thân vun vút qua cành cây này đến cành cây khác mà không gây một chút động tĩnh.
Trong phủ tướng gia vẫn còn răm rang những tiếng nói.
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_______
Sau khi mục dục canh y(tắm rửa). Đầu óc nàng đã có phần thư giãn hơn, mọi việc cũng dần trở nên sang tỏa.
Không rằng nàng cùng cha hắn năm xưa là cùng chung sư phụ. Không ngờ rằng hắn lại có nhiều ký ức đau khổ thế. Không ngờ rằng hắn và nàng cùng có chung kẻ thù. Càng không ngờ hơn là Lý Tịch Thiên là một tên phản đồ, không bằng cầm thú.
Tâm tư của nàng dường như nghĩ về hắn nhìu hơn, nàng dường như bớt đi sự lành lung đối với hắn. Nàng không những không gớm ghiếc kẻ giết người không gớm tay như hắn mà còn thậm chí đồng cảm với hắn. Nếu không phải nàng còn nhiệm vụ chưa hoàn thành thì chắc rằng nàng cũng trở nên như thế, náo loạn giang hồ như thế bởi vì dù sao thì nàng cũng một thân võ công cao cường. Hơn nữa còn có Ngọc Diệm Cung đang ngày càng lớn mạnh, chiếm dần vị trí trong giang hồ.
Đúng rồi, nàng phải đi tìm Thiên Vỹ Phong hắn, ngay bây giờ kẻo Lý Tịch Thiên lại lên kế sách hãm hại hắn. Nhưng hiện tại hắn đang ở đâu đây ta?
.
.
.
.
.
.
ẹc…sao nàng có thể quên hắn là cung chủ Cung Vô Tam, không ở đó thì ở đâu.
Trời cũng gần sáng rồi. Nàng để lại một bức thư nói rằng nàng phải đi giải quyết một số vấn đề nhỏ, nghĩa phụ không phải lo, nàng sẽ quay về trong thời gian sớm nhất.
……………………………………………………
Trên con đường kinh thành rạng sang, màn sương mù vẫn cò dày đặc, mang lại một cảm giác lành lạnh, run run. Mặt trăng vẩn còn ở lại trên bầu trời rộng lớn mảng vàng kia, một vài ngôi sao còn ngớ ngẩn ở đấy.
Đường phố hôm nay có vẻ khá hoang tàn và vắng vẻ, có lẽ do vụ việc hôm hội hoa đăng làm náo loạn cả kinh thành, khiến mọi người sợ sệt không dám ra ngoài đây a~ Mà nàng cũng không ngờ sức công phá của hắn cũng mạnh thật, là hơn chục người bị thương chứ không ít, như vậy chỉ mới là màn khởi động của hắn thôi mới chết.@.@!
Nàng hôm nay rất thanh tú với một bộ y phục đơn giản màu trắng tinh tươm, chiếc khăn lụa mỏng che lại phần nào khuôn mặt xinh đẹp cũng màu trắng nốt. Chỉ còn lại một đôi mắt không hiện trỏ vui buồn, cứ thâm sâu khó đoán.
Nàng hướng phía Đỉnh Vân Sơn mà đi – địa bàn của Cung Vô Tâm. Nơi có trùng trùng trùng điệp điệp, vô vàng nhưng nguy hiểm. Ở đó có những loài linh thú dữ tợn nhất canh giữ, hầu hết chúng đều là linh thú của Cung Vô Tâm. Nếu không phải người của Cung hay biết thuật điều khiển dị thú thì không một ai sống sót trở ra…[thử hỏi có mấy ai biết thuật điều khiển dị thú?]
……………………………………………………..
Không lâu sau đó, kinh thành nhộn nhịp đã ở lại phía sau lưng nàng rất xa, rất xa..(t/g: rời khỏi kinh thành rồi tỷ ấy làm supper man bay dèo dèo í…)
Từ chân núi có thể nhìn thấy Đỉnh Vân Thiên này hùng vĩ biết nhường náo, tất cả được bao phủ bởi màu xanh thẩm. Ở đó cực kì nguy hiểm, bởi vì nàng nhìn thấy được những ánh mắt khát máu của bầy linh thú, nghe được nhịp tim của chúng, từng bước đi hơi thở của chúng.
Nhưng bất quá có gì đáng sợ đâu chứ. Dù sao thì ở hiện đại nàng cũng là một ninja cấp cao, được huấn luyện ở những điều kiện khắc nghiệt nhất.
Nàng đã từng quyết đấu với chúng, rạch da làm áo, lấy thịt để ăn, thậm chí lấy cả máu để uống khi ở những tình trạng khí hậu đặc biệt[ở sa mạc ko có nước, ở nơi cực lạnh uống máu để giữ ấm cơ thể]…
Cộng thêm những biệt tài mà nàng học được ở đây chẳng nhẽ phải sợ bọn chúng.
Nàng cứ thế đặt bước chân của mình lên vùng được đánh dấu đỏ trên giang hồ mà ko một chút sợ sệt hay chùn bước.