Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 12
Chương 13: Nghĩa phụ…
Sau khi uống thuốc bọn họ ngất lịm đi, cả thân người ngã xuống đất, chân tay mềm nhũn. Đó cũng là lúc bọn người hắc y nhân dần dần hồi phục tuy đầu còn đau như búa bổ và lỗ tai thì nhứt nhói và nghe ù ù không rõ.
Một tên trông có vẻ vạm vỡ, cường tráng cố gắng kìm chế cơn đau đầu của mình, hồi phục có phần nhanh hơn các nhân khác, có lẽ võ công của hắn cũng không tệ bạo gan hỏi nàng:
-Vị cô nương này là ai? Tại sao ngăn cản bọn ta giết tên quốc sư này?
-Thừa tướng? ngươi cả gan ám sát thừa tướng Lữ Minh quốc, tội tày trời, là ai sai khiến các ngươi?
-Cô không cần biết, chỉ cần cô thấy bọn tôi ám sát họ thì cô cũng phải chết.
Tên hắc y nhân chết tiệt dung hết sức lực của mình loạn choạng cầm đao hướng về nàng.
Thân người bất động, nàng thản nhiên nhìn cây đao đang hướng về mình “châm như rùa bò” mà cười nữa miệng. Dù sao thì cũng là một cao thủ, cần gì vội vàng tránh né, cây đao này làm sao có thể tổn hại được nàng.
Khi mũi thanh đao chỉ còn cách khuôn mặt xinh đẹp kia tầm 10cm thì “Keng” một tiếng, thanh đao vị bắn ra xa chỉ vì một cái “va chạm nhẹ” của thanh sáo ngọc. Tên hắc y nhân kia sựng lại, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì:
-Mau nói, ai đã sai khiến các ngươi?
Lục y bay trong gió, máy tóc cũng uốn lượn thả thướt đùa giỡn. “xẹt” một cái, nàng đã đứng trước mặt hắn, thanh sáo ngọc kề vào cổ cứ ngỡ như chỉ cần chạm nhẹ them chút nữa thì những nét điêu khắc điệu nghệ mà sắc bén trên thanh sáo sẽ rạch cổ hắn.
Khuôn mặt trở về trạng thái vô cảm, lãnh khốc tàn nhẫn. Ánh mắt sắc bén có thể giết chết người nếu dám nhìn trực diện vào nó, đôi môi cong lên tạo thành một đường nét quyến rũ. Nàng cười một nụ cười yêu nghiệt, giọng nói phát ra như tần song âm thanh làm mê hoặc loài người:
-Ai đã phái ngươi giết hắn?
-Lý Tịch Thiên….[nói trong vô thức, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn người đối diện]
-Thừa tướng Lữ Minh quốc?[giọng nói hạ thấp, gằng giọng, tay nắm thành quyền]
-Ân…..
-Lý do?
-Không biết
Nàng bây giờ đã thật sự phẫn nộ, lại là hắn. Hắn cư nhiên giám giết trung thần, làm loạn triều đình, cũng chính là hắn, nàng đã từng nói nàng phải giết hắn không để cho hắn lộng hành nữa, nàng nhất định phải giết hắn…..
-Rất tiếc cho các ngươi, dám tiếp giáo cho giặc, nếu là ai thì ta còn có thể tha, nhưng là hắn, tên súc sinh đó thì các ngươi phải chết….
Nàng mở miệng, tần sóng âm thanh được hạ tới cực độ, giọng nói như phát ra từ địa ngục, là quỷ câu hồn đến dẫn bọn chúng đi. Nụ cười nữa miệng ác quỷ khiến người nhìn bất giác rung mình, không rét mà run….
Cây sáo ngọc lại một lần nữa vang lên những âm thanh ủy dị, mê hoặc tâm linh, làm cuồng loạn tâm trí người nghe.
Âm thanh vang lên không lớn(cũng không phải nhỏ), nhưng lại mang một tần sóng đủ để làm điên loạn tâm trí, thủng màng nhĩ, phá vỡ các nơtron thần kính. Máu từ lỗ tai, khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi,….chảy ra, làm cho người nghe đau đớn tận tâm can, bị mất máu dần dàn mà chết.
Cái khung cảnh đẹp đẽ của bầu trời mới vừa lúc nãy đã thay bằng một cảnh hỗn chiến, xác chết chất đầy như bãi tha ma, máu me tanh nông làm người ngửi phải buồn nôn, khắp nơi nhuộm chỉ toàn màu đỏ của máu, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, ghê rợn…
Ở giữa những thi thể ấy là một vị nữ nhân, đẹp như tiên nữ, một thân lục y đơn giản bay trong gió làm cho người ta cảm thấy ở nàng không hề vướng bụi trần, không hề liên quan đến cái cảnh tượng kia, giống như một đóa hoa sen đứng giữa đám bùn nhơ nhuốc nếu họ không nhìn thấy ánh mắt của nàng: Ánh mắt của một tu la khát máu, đầy hận thù và vô cùng tàn độc………
Sau khi giải quyết cái cảnh hỗn độn đậm mùi chết chốc đó cũng đã hoàng hôn nàng đưa những người còn sống trở vào một ngôi miếu hoang gần đấy. Cho họ uống thuốc giải, trong lúc chờ họ tỉnh, nàng ra ngoài mua ít thảo dược về giúp họ hồi phúc vết thương……Từ lúc đến thế giới này tới giờ, tính ra nàng đã cứu khá nhìu người:…..sư phụ.., mỹ nam bị nàng lấy ngọc bội chắc là người của Cung Vô Tâm gì đó, bây giờ là đến bọn người này…….Hình như nàng cũng “hiền như thánh mẫu thì phải”
Thuốc đã sắc xong, nàng chia ra thành từng bát đem đến cho những vị kia, vừa bước đến cửa miếu thì:
-Quốc sư, liệu ngài nghĩ vị cô nương lúc nãy là người ntn? Tại sao lại cứu chúng ta?
-Ta nghĩ vị cô nương ấy không có ý gì hết, chắc chỉ là một nữ hào hiệp ra tay tương trợ thôi…..
-Hình như là nàng ta không biết thân phận của ngài thì phải?
-Ta nghĩ là như thế. Tuấn Hạ à, dù sao thì người ta cũng đã cứu chúng ta một mạng, lần này đi tuần, chẳng mai bị ám sát, nếu không có nàng ta thì chúng ta đã không toàn mạng ngồi đây rồi…..ngươi cũng đừng nghi ngờ như nhìu quá, kẻo bị cô nương ấy nghe thấy sẽ không hay, làm cho ân nhân của chúng ta phật lòng thì ngươi sẽ có lỗi lắm….
-Ân..
2 giọng nói 1 già 1 trẻ vang lên đều đều trong miếu, giọng nói trẻ kia của vị nam tử lúc nãy, hình như tên Tuấn Hạ. Như thế người kia là Văn Phàm rồi, giọng nói nghe thật ôn nhu, tình cảm, cách ăn nói thì lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn vừa nghe là biết ngay là người tốt.
Nàng từ tốn cầm chén thuốc đi vào, trước mặt nàng là một vị thúc thúc, độ tuổi khoảng ngũ tuần, gương mặt phúc hậu, vận quan bào – Văn Phàm cùng Tuấn Hạ và những người phía sau, có lẽ người có chức vụ thấp….
Đưa chén thuốc cho Văn Phàm nàng nói, giọng nói, mỉn cười ôn nhu:
-Người uống nhân lúc còn nóng, thuốc này là do tiểu nữ sắc. Người bị thương, nó sẽ giúp người mau hồi phục….
Cầm lấy chén thuốc từ tay nàng, quốc sư nói:
-Đa tạ cô nương…..
-Khoan đã, ngài cẩn thận…..[cẩn trọng nói]
-Được rồi, ta tin vị cô nương đây không hại ta, nếu không đã bỏ mặt chúng ta cho bọn sát thủ đó…..[cắt ngang lời nói của Tuấn Hạ]
-Đa tạ người đã tin tưởng…..Tiểu sắc khá nhìu thuốc ở phía sau miếu, ai bị thương cứ lấy mà uống
-Vị cô nương đây khách sáo, người đa tạ phải là ta mới đúng….
Nàng chỉ mỉm cười, không nói gì……Văn Phàm Quốc sư đã uống thuốc, không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt..Cuối cùng Quốc sư cũng phải lên tiếng trước:
-Cho ta hỏi cao danh quý tánh của vị cô nương này, không thể gọi như vậy hoài được
-Tiểu nữ tên Vũ Hoàng Linh….
-Ân…Vũ cô nương, chẳng hay cô nương ngụ ở đâu?
-Tiểu nữ…..không có nhà…cha mẹ của tiểu nữ vừa mới qua đời, tiểu nữ phải lưu lạc tha phương, không có nơi ở ổn định…
Trông khuôn mặt quốc sư thoáng có chút ngạc nhiên, vội vàng nói:
-Xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của cô nương…..
-Ân…không có gì…..
Cô cười gượng gạo, đôi mắt lại mang một nỗi buồn thăm thẳm làm cho 2 người kia phải đau xót mà nhìn….Không biết khoảng thời gian im lặng ấy lại trải qua bao lâu, nhưng cuối cùng cũng có người phá vỡ nó, lần này cũng là..:
-Vậy chẳng hay cô nương có thể đến làm nghĩa tử của ta không?
-Người nói sao?
-Hơi đường đột nhưng Vũ cô nương đây thân là nữ nhi, tuy biết võ công nhưng cũng không nên lưu lạc bên ngoài…Vả lại Vũ cô nương có ân với ta, làm nghĩa tử của ta, ta sẽ lo lắng, chăm sóc cho cô để đền ơn báo đáp, chẳng hay cô nương nghĩ như thế nào?
“Muốn nhận ta làm nghĩa tử? Đó có thật là tấm lòng của hắn? Ta thật không muốn mắt nợ ân tình…..Nhưng mà, đây là cơ hội tốt để vào cung…có nên không lợi dụng hắn?….Nếu…hắn giống như sư phụ cùng sư mẫu ta…thì……..Mặc kệ đi, đây là cơ hội tốt, ta nhất định phải bảo vệ hắn, không thể để tên súc sinh kia giết người vô tội như thế được..”
-Sao rồi? Con đã suy nghĩ xong chưa?
-Ân….Nghĩa phụ…