Bạn đang đọc [vtđd]_nhục dục hắc ám – Chương 106:
Phiên ngoại 4: Phiên ngoại ngọt ngào sau khi cưới
Từng cơn gió thổi vào trong phòng ngủ, một cái lá hạnh vàng theo gió cuốn rơi trên ban công, hương vị mùa thu phả vào mặt, còn có thể ngửi thấy mùi hoa quế, thật sự rất dễ chịu.
Người ở trên giường lớn trong phòng ngủ chậm rãi mở mắt, mí mắt run lên, trên gương mặt thanh tú vẫn còn vẻ rất buồn ngủ.
Đôi mắt ngấn nước chớp chớp, thứ dưới thân làm cô tỉnh táo phần nào, trên đầu truyền tới tiếng nói trong và lạnh.
“Dậy rồi à?” Tiếng nói sáng sớm có chút khàn khàn, vô cùng mê người.
Cô đẩy ngực cậu ra, chôn vào trong ngực cậu buồn bực nói, chóp mũi toàn là mùi tình dục.
“Ra ngoài, em rất khó chịu.”
Bàn tay to vuốt ve nơi giao hợp của bọn họ, cậu ôm cơ thể trần trụi của cô chặt hơn, hỏi cô: “Có thể kẹp chặt không?”
Đồ của cậu trong bụng quá nhiều, kẹp không nổi, khó chịu lắc đầu, trong mắt đã có nước mắt.
Cậu tiện tay cầm cái nút mềm ở đầu giường, sờ tới dưới thân, lập tức rút ra rồi dùng nút mềm bịt chất lỏng bên trong.
“Muốn thải ra, rất khó chịu.” Cô lại nói lại.
“Nhưng anh muốn có con.” Tiếng cậu tủi thân, cúi đầu ghé vào giữa cô liếm láp: “Vì sao còn chưa có, anh muốn có con với em, bé yêu, giúp đỡ anh được không.”
Cô thở dài: “Tránh ra, không muốn, một buổi tối là đủ rồi.”
Cậu ngẩng đầu lên, khóe miệng toét ra nụ cười, hai cái răng nanh luôn xuất hiện trước mặt cô mỗi sáng, nụ cười lộ ra cả hàng răng trên như sợ người ta không biết răng cậu trắng cỡ nào.
“Vậy tối nay lại làm có được không? Mỗi tối đều làm.”
Cô vừa buồn ngủ vừa khó chịu, lại nhắm hai mắt lại: “Xem tâm trạng.”
Người con trai vui sướng nhảy nhót: “Vậy là quyết định rồi.”
Quyết định với cậu cái gì? Dù sao lời cô nói cậu cũng sẽ chẳng nghe, kiểu gì cũng nói trăm nghìn loại lời lừa cô lên giường, ngoan ngoãn cho cậu chịch.
“Bé yêu, hôm nay thuốc đâu?” Giọng cậu vẫn sung sướng giống như một đứa bé xin kẹo.
Cô mở to mắt, nhìn vào đôi mắt nóng rực gần như thiêu bỏng cô.
Bám lấy cổ cậu, chàng trai rất ngoan ngoãn cúi đầu xuống, cô hôn lên môi cậu, tiến công vào. Phía đối diện đáp lại nhiệt tình, hận không thể nuốt trọn cô, cậu luôn luôn chiếm ưu thế trong loại chuyện này.
Hôn xong, hai người từ từ buông nhau ra, sợi chỉ bạc nối liền ở giữa cũng đứt.
“Anh bế em đi tắm, hôm nay có bánh hoa quế ăn.” Vùi ở trong ngực cậu gật đầu, mệt không muốn cử động.
Dưới tầng, trên ghế dựa trong vườn hoa, cô gái mặc váy liền màu trắng mộc mạc, gió thổi nhẹ qua làm mép váy cô bay lên, mặt trời buổi sáng không lớn lắm, gió thu thổi tới cũng rất dễ chịu.
Lá hạnh cũng bay xuống, mùi hoa quế càng nồng hơn, hương hoa ở mũi càng ngày càng nồng và tiếng gió thổi qua bên tai.
Cô mở to mắt, vươn tay cầm bông hoa quế rơi xuống mặt mình, bông hoa màu vàng nở rộ, đẹp tới nỗi không thể rời mắt.
Đằng sau truyền tới tiếng bước chân, cổ tay bị nâng lên rồi người nọ nuốt luôn hoa quế trên đầu ngón tay cô, còn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay cô.
“Bé yêu, đừng nhìn nó lâu như vậy, anh sẽ ghen đấy.”
Cho nên phải ăn no luôn sao?
Giơ cánh tay mềm mại lên véo má cậu, làn da trơn láng xúc cảm rất tốt.
“Đồ ngốc, ngộ nhỡ thứ ấy có sâu đấy.”
“Không có đâu.” Cậu khom người, cọ cọ vào lòng bàn tay cô, vô cùng say mê độ ấm trong lòng bàn tay cô: “Bông hoa quế bé yêu nhà anh cầm lên thì làm gì có côn trùng.”
Không biết nói gì với cậu mới tốt, nhìn lại trong tay cậu: “Bánh hoa quế của em đâu?”
Cậu cầm cái đĩa sau lưng ra, phía trên là bánh hoa quế màu vàng hình hoa anh đào, còn rải chút hoa quế tô điểm, rất khéo tay.
Ngón tay thon dài cầm một cái lên để bên miệng cô, cô há miệng cắn một miếng bánh mềm, chóp mũi tràn ngập mùi hương hoa quế.
Ăn ngon, cũng thơm nữa.
Ăn một hơi ba cái, cậu thu tay lại rồi liếm liếm đầu ngón tay mình, nở nụ cười vui vẻ.
“Còn muốn ăn nữa.” Cô nói.
Người con trai nhướng mày, ghé sát vào cô: “Cho anh thuốc thì anh cho em ăn.”
Cô bĩu môi, không lên tiếng, chuông ở cửa lớn biệt thự bỗng bị ấn vang.
“Anh Hà ở nhà không?” Ngoài cửa truyền tới tiếng người giao báo.
Cô cười nhẹ, nhận lấy cái đĩa trong tay cậu: “Đi ký nhận đi.”
Cậu đứng thẳng người, mỉm cười xoay người.
Đi tới cửa lớn, nụ cười bỗng biến mất, mặt vô cảm lộ ra vẻ không vui.
Kéo cửa sắt ra, ở ngoài cửa bưu tá lần nào tới cũng nhìn thấy người con trai này, lần nào cũng sợ tới mức muốn bỏ chạy, nhưng vẫn chịu đựng, hai tay lịch sự đưa báo lên.
“Chào anh, của anh đây.” Bàn tay to trực tiếp giật lấy tờ báo.
“Cút!” Tiếng nói giận dữ hạ giọng làm bưu tá sợ tới mức vội vàng gật đầu, cưỡi xe đạp điện chạy đi.
Đây là lần thứ n cậu bị mắng trong tháng này, cũng chẳng biết ở chỗ này là người nào.
Biệt thự riêng thì chắc chắn không phải người bình thường, tính cách người giàu đều tệ như vậy sao!
Cậu đóng cửa lại xoay người, khóe miệng lại cong lên nở nụ cười ôn hòa rồi đi tới vườn hoa.
“Bé yêu, báo em đặt đến rồi.” Cậu khom lưng ghé vào mặt cô cọ cọ như thể vẻ mặt nổi quạu vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Lâm Ấm hôn lên má cậu rồi đưa bánh hoa quế cho cậu, nhận lấy tờ báo, mở ra xem.
Hà Trạch Thành ngồi ở bên cạnh cô, cầm bánh hoa quế đặt bên miệng cô, nở nụ cười cưng chiều với cô, mặc dù cô cũng chẳng quay đầu nhìn nụ cười này.
Cô cắn miếng bánh ngọt, hỏi: “Vừa rồi lại đi dọa người ta à?”
“Ai bảo tên kia cắt ngang chúng ta.” Cậu giận dỗi phồng má, không có chút nào vẻ tức giận vừa rồi.
Lâm Ấm quay đầu cười nhẹ với cậu: “Ngoan, lần sau thái độ tốt với người ta một chút, nói như thế nào thì giao báo tới nơi xa xôi thế này cũng chẳng dễ dàng gì.”
Cậu mỉm cười, càng thêm xác nhận thái độ mắng cậu ta lần sau.
Mắng chết cậu ta.
Cô tìm trên tờ báo, tìm thấy thứ mình muốn xem.
Chỉ vào tin tức phía trên, nói với cậu: “Tranh của anh lại giành giải này, vui không?”
“Bé yêu làm mẫu cho anh mới là vui vẻ nhất.” Cậu cười lộ ra cái răng nanh rạng rỡ như ánh dương làm cho người ta tim đập thình thịch, nhưng cô chẳng có cảm giác từ lâu, thứ vũ khí sắc nhọn này cô đã từng nếm trải rất nhiều lần rồi.
Cô quay đầu tiếp tục xem, tờ báo lại bị rút đi.
Lâm Ấm cười bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ anh còn muốn ăn tờ báo à?”
“Không.” Cậu bỏ bánh xuống, ghé sát vào khóe môi cô, mê hoặc nhìn chằm chằm đường vân trên ấy: “Ăn em.”
Cô liếm liếm khóe môi, ý kiến rất rõ ràng.
Cậu như một con sói dữ nhào lên cắn, lại biết kiềm chế giảm bớt sức lực, hôn lên đôi môi nũng nịu, nuốt hương vị bánh quế trong đó, ham muốn xé rách cô từ từ được xoa dịu bởi nụ hôn này.
Ôm cổ cậu, phối hợp với kỹ thuật hôn của cậu, mãi tới lúc thở gấp mới được thả ra, gương mặt ửng hồng, hai mắt nhìn cậu có chút mờ mịt.
Tay cậu tiến vào giữa hai chân cô, cô kẹp chặt chân lại cũng kẹp luôn tay cậu.
“Ngoan, chỉ cần anh nghe lời thì cái gì em cũng cho anh.” Cô kiên nhẫn dỗ dành.
Cậu ghé vào trước ngực cô, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn, buồn bực làm nũng: “Anh rất nghe lời bé yêu, cho anh nhé.”
Môi đỏ của cô cong lên: “Đêm nay nói tiếp, tùy anh làm.”
Một câu nói làm cậu hưng phấn tới mê muội.