Đọc truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục – Chương 42: Cái khó của Kỵ Binh
Trần Văn Lâm đứng trên đồi nhìn cuộc chiến kết thúc tầm mười lăm phút, rồi cưỡi ngựa đi xuống hỏi:
– Thống kê thương vong thế nào?
Tony Gelatin lau vết máu trên mặt nói:
– Bẩm Lãnh Chúa đại nhân, quân ta chết tổng cộng một trăm năm mươi ba người. Chủ yếu là lúc đầu va chạm với Kỵ Binh Light Elve gây nên.
Trần Văn Lâm gật đầu, hắn để đội quân của Tony Gelatin làm mồi nhử, nên việc đội quân đó chết nhiều là chuyện trong dự đoán. Còn về phần bị thương, rất khó xuất hiện ở Trọng Kỵ Binh, loài chiến mã ở phương bắc này rất cao to, mà Trọng Kỵ Binh lại mặc giáp cực kỳ nặng nề, không bị thương thì thôi, còn nếu như bị, rồi rớt khỏi lưng ngựa, thì chết là cái chắc.
Trần Văn Lâm nhìn xung quanh một chút rồi nói:
– Chôn cất binh sĩ cho tử tế, sau đó lên trên sườn đồi ăn uống nghỉ ngơi, hai tiếng sau bắt đầu tấn công Pháo Đài Forsmoon.
Nghỉ ngơi ăn uống xong, Trần Văn Lâm tìm đến Tony Gelatin, hỏi:
– Ngươi có ý kiến gì cho lần tấn công này?
Tony Gelatin suy nghĩ một chút rồi nói:
– Theo như tình báo, hiện tại bên trong Pháo Đài Forsmoon còn khoảng bốn nghìn binh sĩ, số lượng đông hơn quân ta khá nhiều. Mà Kỵ Binh chỉ thích hợp dã chiến, không thích hợp công thành chiến.
Trần Văn Lâm gật đầu nói:
– Ân, chuyện này ta cũng hiểu, ta cần biết ý kiến của ngươi.
Tony Gelatin hai mắt sáng lên, đây là dấu hiệu Lãnh Chúa đại nhân muốn bồi dưỡng hắn làm Thống Soái một phương, tự mình lãnh binh. Hắn nghiêm nghị nói:
– Lãnh Chúa đại nhân, ta đề nghị ngài nhân danh gia tộc Markham, kêu người viết thư khiêu chiến quân đội Light Elve bên trong Pháo Đài Forsmoon, hẹn bọn chúng quyết chiến ngay bên ngoài pháo đài. Với ưu thế về quân số, và còn ở ngay địa bàn của chúng, sẽ không có lý do gì để chúng thủ thành. Tộc Light Elve cũng rất kiêu ngạo.
Trần Văn Lâm gật đầu nói:
– Được, chuyện này do ngươi đi làm. Còn nếu bọn chúng rụt đầu, cố thủ không chiến thì thế nào?
Tony Gelatin nói:
– Chúng ta đợi viện quân từ tướng quân Farengar là được. Chắc bốn ngày nữa, ngài ấy sẽ đến đây.
Trần Văn Lâm gật đầu nói:
– Tốt, cứ quyết định như vậy. Lần này toàn bộ do ngươi quyết định, ta sẽ để ngươi làm Thống Soái Trọng Kỵ Binh, bắt đầu từ bây giờ.
– Vâng, Lãnh Chúa đại nhân.
Farengar, tên gọi đầy đủ là Farengar von Chopin, là một nô lệ được Trần Văn Lâm mua từ Thế Giới Dưới Lòng Đất, là người tộc Acient Elve. Người này sau khi trở thành một Bộ Binh, đã vô cùng cố gắng, thể hiện rất tốt trong những lần vây hãm hang ổ sơn tặc, được Trần Văn Lâm xem là người có khả năng điều binh khiển tướng xuất sắc nhất Thôn Markham hiện tại.
Lần này Trần Văn Lâm mang theo Trọng Kỵ Binh đi trước diệt địch, còn Farengar von Chopin dẫn theo sau một nghìn Bộ Binh và lương thực theo sau. Mục đích của hắn không chỉ là lấy lại Thung Lũng Markham, mà là toàn bộ khu vực xung quanh, nên chỉ có một đội Trọng Kỵ Binh là không thể hoàn thành. Muốn công thành, Bộ Binh là thích hợp nhất.
…
Một tiếng sau, tại Pháo Đài Forsmoon.
Một thanh niên Light Elve trẻ tuổi tóc vàng, ăn mặc quý phái, tay cầm một bức thư. Càng ngày, sắc mặt hắn càng khó coi, khi đọc xong bức thư, hắn tức giận đập tay lên bàn rồi chửi:
– Đám Nerz hèn mọn. Cũng dám quay lại báo thù. Chuẩn bị tập hợp quân đội cho ta.
Bên cạnh hắn, một thanh niên tướng quân Light Elve khác nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, gã chính là tướng quân đã bỏ Thung Lũng Markham chạy trốn. Gã run run nói:
– Anh, em thấy chúng ta cứ thủ bên trong này. Đợi mấy người Thiên Ân tới hỗ trợ, chúng ta từ trong đánh ra, hỗ trợ bọn họ là sẽ thắng ngay.
Thanh niên trẻ tuổi tức giận hét lớn:
– Đồ vô dụng, bọn chúng chỉ có hơn một nghìn binh sĩ. Chúng ta vẫn còn bốn nhìn năm trăm binh sĩ tinh nhuệ, sợ gì bọn chúng. Mà đám Bang Hội Thiên Ân kia muốn đến đây, cũng phải mất ba ngày. Anh không đợi được, mau tập hợp quân đội, chuẩn bị quyết chiến bên ngoài Pháo Đài Forsmoon.
Thanh niên tướng quân Light Elve nuốt nước bọt hỏi:
– Anh, chúng ta tập hợp bao nhiêu?
Thanh niên trẻ tuổi Light Elve đảo mắt một cái nói:
– Một nghìn Kỵ Binh, một nghìn năm trăm Bộ Binh, năm trăm Cung Binh. Còn lại ở trong Pháo Đài Forsmoon, đề phòng bất trắc.
Thanh niên tướng quân cười hắc hắc:
– Vâng, em đi chuẩn bị ngay đây.
……
Trước mặt ba phía Pháo Đài Forsmoon đều là bình nguyên, còn đằng sau lưng là núi đá.
Tony Gelatin dẫn theo hơn một nghìn hai trăm Trọng Kỵ Binh đến đây để chuẩn bị đánh thành, hắn liếc nhìn phía xa xa, đã thấy đội quân đội Light Elve mặc giáp màu vàng, xếp thành trận hình chỉnh tề đứng ở phía trước Pháo Đài Forsmoon.
Tony Gelatin giơ tay lên, cả đoàn Trọng Kỵ Binh ngừng lại, hắn ra lệnh nói:
– Đội trưởng đội một, đội hai.
Hai vị binh sĩ la lớn:
– Có mặt, thưa tướng quân.
– Hai người các ngươi, mỗi người dẫn theo một trăm Trọng Kỵ Binh, khi hai bên giao chiến, các ngươi liền tấn công vào Cung Binh phía sau.
– Tuân mệnh.
Tony Gelatin trầm giọng nói:
– Trận chiến này liên quan đến tương lai của Thôn Markham, chỉ được phép thắng. Toàn bộ Trọng Kỵ Binh còn lại, xếp thành đội hình Tam Giác Kỵ Binh, lao ném nhắm vào Thuẫn Binh Light Elve. Giết!
– Giết!
– Giết!
Hơn một nghìn Trọng Kỵ Binh đồng loạt hô lên, chiến mã chồm lên, cả đoàn quân như một cơn bão lao lên phía trước.
…..
Tướng quân Light Elve nhìn thấy đối phương lao lên, ngay lập tức ra lệnh:
– Thuẫn Binh, lên phía trước cản địch.
– Vâng.
– Kỵ Binh, quấy rối hai bên. Cung Binh, vào khoảng cách, tự do phát xạ. Bộ Binh, bảo vệ Cung Binh.
Tên tướng quân Light Elve rất có lòng tin chiến thắng trận này, vì hắn có tới một nghìn Thuẫn Binh.
Thuẫn Binh là loại binh chủng chuyên về phòng thủ, chuyên dùng để đối phó Cung Binh, Kỵ Binh. Trường thương trên tay Thuẫn Binh dài tới năm mét, đủ để mọi loại Kỵ Binh không dám lại gần. Còn tấn khiên to lớn hình chữ nhật trong tay, đủ để làm cho Cung Binh vô dụng. Thuẫn Binh chỉ có một điểm yếu, đó chính là quá chậm chạp, không thích hợp cho việc tấn công. Nhưng hắn đã có một nghìn Kỵ Binh hỗ trợ, tấn công là chuyện vô cùng đơn giản.
Nhìn Kỵ Binh Nerz đang điên cuồng lao lên, tướng quân Light Elve ra lệnh:
– Cung Binh, bắn!
Mưa tên lao về phía Trọng Kỵ Binh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, có một vài mũi tên xuyên qua được lớp giáp nặng nề của họ, nhưng vết thương là không đáng kể. Tướng quân Light Elve trầm giọng nói:
– Thuẫn Binh, lập đội hình Trường Thương.
Xoát.
Một nghìn Thuẫn Binh đồng loạt nâng trường thương trong tay cao lên một góc ba mươi độ so với mặt đất, mũi thương vừa vặn đúng tầm chiều cao của Trọng Kỵ Binh, nếu như lao vào đội hình này, sẽ bị những mũi thương sắc nhọn kia đâm thành cái rổ.
Tên tướng quân Light Elve đang tự tin về một chiến thắng, bỗng nhiên hắn thấy Trọng Kỵ Binh Nerz ném ra những mũi lao ngắn, nhưng so với mũi tên khủng khiếp hơn nhiều. Hắn thấy cảnh này hét lớn:
– Chết tiệt, đồ khốn nào nghĩ ra trò ném lao này. Chết tiệt, Thuẫn Binh của ta.
Một tên Thuẫn Binh Light Elve đứng ở hàng đầu tiên, bỗng nhiên nhìn thấy Trọng Kỵ Binh đối phương dừng lại, ném ra những mũi lao sắc bén, sát khí vô cùng khủng khiếp, những mũi lao ba cạnh giống như tờ giấy đòi mạng vậy. Hắn vội vàng nâng tấm khiên to lớn lên để chống đỡ. Nhưng mũi lao theo lực quán tính của Trọng Kỵ Binh và lực ném, không phải là những mũi tên của Cung Binh có thể so sánh được
Phốc.
Tấm khiên bị mũi lao xuyên thủng như tờ giấy, cắm vào cổ của tên Thuẫn Binh Light Elve này. Chiến đấu bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng lao ngắn chiến đấu, và cũng là lần cuối cùng.
Nhìn thấy Thuẫn Binh gần như đã chết hai phần ba, tướng quân Light Elve hoảng hồn la lớn:
– Kỵ Binh, nhanh tấn công, ngăn cản bọn chúng ném lao.
Kỵ Binh Light Elve nhanh nhẹn lao lên.
…
Tony Gelatin nhìn thấy Kỵ Binh của Light Elve tấn công, hắn gầm lên:
– Ném lao.
Phốc.
Lần này đến lượt Kỵ Binh Light Elve nối gót Thuẫn Binh, chỉ trong chốc lát, đã chết quá nửa.
Tony Gelatin hét lớn:
– Đội một, đội hai. Xử lý Cung Binh. Toàn quân lao lên, giết hết bọn chúng.
Rầm rầm.
…….
Tướng quân Light Elve nhìn Cung Binh và Bộ Binh nhanh chóng bị xé nát, chỉ còn một bộ phận Thuẫn Binh và Kỵ Binh còn yếu ớt chiến đấu. Hắn vội vàng hô lớn:
– Nhanh rút lui, về pháo đài. Thuẫn Binh yểm hộ, không được để bọn chúng thừa cơ lao vào trong pháo đài.
Tony Gelatin nhìn Trọng Kỵ Binh đánh giết hết chỗ Thuẫn Binh Light Elve còn lại thở dài nói:
– Xử lý quân địch. Lấy lại lao ném, trở về nghỉ ngơi.
Đối phương đã rút vào trong thành, tử thủ bên trong, nên Trọng Kỵ Binh cũng không làm được gì, cũng không thể để Trọng Kỵ Binh đi phá cửa thành được.
Tony Gelatin dẫn quân về đến trước mặt Trần Văn Lâm báo:
– Lãnh Chúa đại nhân, tiêu diệt tổng cộng hai nghìn năm trăm quân đội Light Elve, nhưng đã để bọn chúng rút vào trong thành kịp. Có lẽ chúng ta nên đợi tướng quân Farengar đến.
Trần Văn Lâm gật đầu nói:
– Lần này ngươi làm rất tốt. Thương vong thế nào?
Tony Gelatin nói:
– Thưa Lãnh Chúa đại nhân, tổng cộng chết hai trăm năm mươi Trọng Kỵ Binh. Thuẫn Binh dùng trường thương thật sự rất khó đối phó. Hết lao ném tay, Trọng Kỵ Binh cũng phải mất rất nhiều công sức mới giết hết được bọn chúng. Cũng là Thuẫn Binh cản đường, quân ta mới không tấn công vào trong thành được.
Trần Văn Lâm đồng tình nói:
– Thuẫn Binh dùng trường thương là bất bại mà. Chẳng qua Thẫn Binh di chuyển chậm chạp. Nhưng không sao, sau này trang bị mỗi người bốn cây lao ném, là đủ sức đối phó Thuẫn Binh. Được rồi, trở về Thung Lũng Markham, dựng trại nghỉ ngơi, đợi Farengar von Chopin đến. Tập hợp phá thành.