Đọc truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic] – Chương 15: Anh ấy thật tốt!
Những ngày sau đó Ansa vô cùng đắm chìm trong công việc. Hết cùng BTS đi lịch trình, rồi còn phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa. Haizz, bận quá đi mất!
Hôm nay Bangtan có một buổi chụp hình họa báo vô cùng quan trọng tại studio Y. Ansa dĩ nhiên phải có mặt cùng mọi người từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đạc, phục trang này nọ. Nhìn nó loay hoay nãy giờ không hết việc, mấy con người chỉ biết hưởng thụ kia cũng cảm thấy không khỏi áy náy.
-Ansa, để anh xách cho!-Jimin tỏ ý muốn giúp nó một tay.
-Không cần đâu, em tự làm được mà!-nó lắc đầu cười xòa, ý bảo đây cũng chẳng phải công việc nặng nhọc gì.
-Jiminie, tay chân cậu ngắn cũn như thế thì giúp được gì. Để đó cho mình!-V thấy vậy thì bày trò chọc ghẹo thằng bạn hiền lành. Thế là hai ông tướng ấy liền giành nhau ôm mấy cái thùng cạc tông chạy biến vào bên trong. Ansa phì cười nhìn theo, muốn phát mệt với cặp 95lz này luôn! Dù sao đây cũng là công việc của nó, cần gì họ phải nhọc công tốn sức vậy chứ?
Nhưng mớ đồ này hôm nay đúng là có hơi nặng hơn thì phải, Ansa vất vả một lúc mới chất được đống ấy lên xe, cảm giác tay chân cũng rả rời hơn trước nữa. Có thể tại tối qua nó thức khuya làm việc đây mà, chứ như mọi khi, Ansa này có thể vác lên vác xuống khỏe re mà chẳng hề hấn gì.
-Ansa, em ổn không? Anh thấy em cứ xanh xao thế nào á!-Jin nổi tiếng là người nhạy cảm nhất nhóm nên một chút biểu hiện trên khuôn mặt nó cũng khiến anh chú ý.
-Nói mới nhớ, sáng nay hình như em cũng không xuống nhà ăn sáng với bọn anh đúng chứ?-RapMon gật gù đồng tình với ông anh cả.
-Em không sao mà!-Ansa khẽ cười-Tại tối qua em thức khuya cày phim nên hơi thiếu ngủ một chút thôi!-có vẻ họ đang lo lắng, nó không thể để bản thân làm ảnh hưởng tới cả nhóm. Đành nói dối vậy!
-Trời đất, lại phim bộ. Em với Rei-noona về chung một nhà là chính xác luôn rồi đó!-JHope trêu nó. Cái thái độ hài hước mọi khi của anh chàng làm nó khó chịu nay tự nhiên lại khiến nó bật cười vui vẻ.
Thì ra idols bọn họ cũng rất quan tâm tới người khác, dù cho đối phương có là ai đi nữa.
-Các cậu nhanh chóng di chuyển vào trong thôi nào! Nhiếp ảnh gia đang chờ chúng ta đó!-Seijin mở cửa xe leo xuống, không quên thông báo cho các thành viên.
-Đi thôi!-RapMon vẫy tay, Jin, Suga và JHope cũng nhanh chóng theo sau. Ansa vì không muốn làm chậm tiến độ nên cũng gấp rút mà kéo cái thùng trang điểm ra. Lúc toan xách lên thì một bàn tay quen thuộc liền mau mắn túm lấy cái thùng đồ. Còn ai ngoài JungKook đâu chứ?
-Để anh xách!-JungKook không tỏ biểu cảm gì rõ ràng, chỉ bê cái thùng đi một mạch theo mọi người vào trong. Ansa ngạc nhiên nhìn theo, cậu lại giúp nó nữa rồi…Hm,…
-Đợi em!-nó gọi với theo rồi nhanh chóng đậy cửa sau xe hơi, sau đó ba chân bốn cẳng phóng tới chỗ mọi người.
***
-Em, trang điểm cho ba người họ!-Rei sắp xếp công việc-EunJi, qua chị bảo!
Sau khi vào phối trang phục xong, Ansa đi tới bàn makeup chuẩn bị công việc chính của mình.
Nó day day một bên trán của mình mà mệt mỏi thở dài một hơi, có vẻ cơn nhức đầu ấy lại kéo đến rồi. Biết thế lúc sáng nó đã dậy sớm hơn để ăn sáng cùng mọi người. Nhưng sao vậy được, 2h nó mới có thể trèo lên giường ngủ, 6h thì phải có mặt ở đây. Ngủ không đủ giấc, bữa sáng cũng chưa ăn nên mới thế này đây.
-Ansa, anh rửa mặt xong rồi!-V xông xáo. Hôm nay thấy nó không khỏe nên cậu chàng cũng nghe lời hơn, bảo vào toilet rửa mặt để chuẩn bị makeup là ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.
-Được rồi, anh ngồi xuống ghế đi!-Ansa không nhìn V, lặng lẽ quay vào lấy đồ trang điểm trong khi một tay vẫn đang bận day day trán. V nghiêng sang một bên nhìn nó, nhưng rồi lại lắc đầu cho qua và bắt tay vào lướt điện thoại.
Không như V-hyung, Jungkook ngay từ lúc đi đã cảm thấy Ansa hơi lạ, nên nãy đến giờ cậu đều không rời mắt khỏi nó một phút nào.
Ansa đang kẻ mắt cho JungKook chợt cảm thấy người trước mặt tự nhiên phân thân ra làm hai, rồi bốn con mắt, hai cái mũi tự dưng hiện ra!? Không được rồi, Ansa liền khựng lại một chút, nó chớp chớp mắt lấy lại sự tập trung, nhưng sao càng cố nhìn cho kĩ thì lại càng nhòe ra thế này?
-Em bị sao vậy, đau mắt à?-Kook hỏi, cậu cũng đang nhìn nó chằm chằm.
-Không có!-Ansa xua tay-Em không sao! Đợi em vào uống nước một chút nha!
Kook nhìn theo nó, vẻ mặt hiện rõ nét lo lắng.
***
Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, đa phần là do sáng nay cả nhóm được Rei-noona bồi dưỡng cho một bữa sáng thịnh soạn nên tinh thần phải gọi là rất phấn chấn nha. Những nụ cười vui vẻ đều hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên.
Bây giờ là thời gian của những shoot hình đơn. Người mở màn là Jimin. Những người còn lại đều tản đi uống nước hay tới bộ phận chụp để xem lại hình của mình.
V phải ở lại với Jimin nên Kook đành đi kiếm nó một mình vậy. Hm, cô nhóc đó cứ khiến cậu lo lắng mãi thôi, thật là! A, vừa nhắc tới…nó kia rồi!
Kook chạy tới chỗ nó. Ansa đang một mình ngồi ở chỗ chiếc sofa đợi, đầu nó gần như cúi gầm xuống đất nhưng nhờ có hai bàn tay đỡ nên bây giờ tư thế của nó vẫn là ngồi gục đầu vào lòng bàn tay và thất thần.
-Ansa!
-…-nghe tiếng cậu gọi, nó theo quán tính mà ngước lên.
-Em…ổn không đó?-Kookie chợt khựng lại một giây, sao vừa quay lại nó đã trở nên xanh xao thế này? Đúng là cậu lo lắng không thừa mà!
-Em khỏe như trâu á, có sao đâu?-Ansa mỉm môi, nụ cười của nó lúc này cũng thật gượng gạo quá mức rồi.
-Khỏe cái gì mà khỏe! Đi theo anh…mau!-Kook nhíu mày, đi tới nắm lấy cổ tay nó toan kéo ra ngoài. Jin đang đứng uống nước gần đó, thấy Kook dẫn Ansa đi thì ú ớ gọi với theo, mà maknae nhà này đi nhanh quá nên anh gọi cũng chẳng nghe kịp nữa rồi.
***
Ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm cạnh studio…
-Em ăn đi!-JungKook xé bịch Kimbap đẩy sang cho Ansa. Chưa hết, trên bàn còn có cả cơm nắm kiểu Nhật, sandwich, sữa tươi…Tất cả đều đã được cậu khui ra cả, mục đích là để buộc nó phải ăn hết mớ đó chứ sao! Cậu ta cũng ít có ác mà!
-Anh không xin phép mà bỏ ra ngoài như vậy, có sao không đó?-Ansa tò mò hỏi.
-Đứng để ý mấy chuyện đó, lo sức khỏe của em trước đi đã!-Kook cằn nhằn-Con gái con đứa gì mà ốm tong ốm teo…Ăn uống thất thường như thế thì sức đâu làm việc nữa!
-Anh cứ kệ em đi, em tự lo được!-Ansa bĩu môi tỏ ý phản đối.
-Không được cãi, anh lớn hơn nên phải nghe lời anh, rõ chưa?-cậu dứt khoát nói, gương mặt lúc này rất nghiêm túc.
-Anh…!-Ansa tính nói gì đó nhưng lại thôi, đành ngậm miệng ăn nốt mớ đồ mà ân nhân ban cho vậy.
JungKook vòng tay trước ngực, thoải mái tựa lưng ra ghế mà trông nó ăn. Hm, chén ngon lành thế mà bảo không đói. Đói lắm rồi mà còn ráng chịu đựng như thế, bộ muốn chết sớm hay sao đây?
Chừng mười lăm phút sau nó và cậu trở về chỗ chụp hình. Jin chào đón hai đứa bằng ánh mắt săm soi khó chịu. Chuyện là ca chụp của JungKook đã bắt đầu từ năm phút trước, nhưng may là còn JHope chưa chụp nên Rei đã đôn cậu ta lên cho kịp tiến độ rồi.
-Thằng nhóc này, nãy giờ bỏ đi đâu vậy hả?
-Jin-oppa, anh đừng trách anh JungKook, nãy em có nhờ anh ấy tí việc thôi!
-Còn em nữa!-Jin nhớ ra-Ngồi nghỉ nãy giờ có đỡ hơn chưa? Lần sau ráng thức dậy sớm ăn cùng với mọi người, chứ bỏ bữa như vậy hại bao tử lắm đó!
-Em biết rồi!-nó khẽ cười. Jin thật tốt bụng mà!
-Đứng đó làm gì nữa! Còn không mau qua chuẩn bị chụp hình đi!-Jin quay sang Kook.
-Dạ!-cậu nghe lời chạy đi.
***
Giờ off đoàn.
-Ansa, Ansa!-RapMon gọi nó nhưng thật không may, hình như nó ngồi sofa rồi ngủ quên mất luôn thì phải. Thật giống ai đó *bất giác quay sang nhìn trộm hyung Suga*
-Cô nhóc đó hình như ngủ say rồi!-Jimin gật gù, V nghe vậy cũng đồng tình.
-Nãy thấy em ấy chạy tới chạy lui làm đủ thứ việc, không mệt mới lạ!-Suga, người đàn ông kiệm lời nay cũng đã lên tiếng. Thực ra anh cũng rất lo lắng cho tình trạng của nó sáng nay, chỉ là không nói ra bằng lời như mọi người thôi.
-Để em!-JungKook nói rồi bế xốc cả thân người Ansa lên, hướng về phía nhà xe mà đi ra, mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm với hành động của thằng nhóc. Bình thường cậu cũng hay bế các anh lên để đọ cơ mà, vậy nên với mấy việc thế này, JungKook là phù hợp nhất rồi.
Vì dáng người Ansa nhỏ nhắn nên rất đơn giản JungKook đã có thể bế nó ra xe mà không gây ra bất cứ chấn động nào làm phá giấc ngủ của cô gái nhỏ. Vào xe rồi, Kook lại chu đáo đặt nó ngồi ngay cạnh mình (và Jimin, V thì bị đuổi lên ghế phụ lái), còn cẩn thận cài dây an toàn cho nó nữa. Đoạn đường về nhà hơi xốc, cậu lặng lẽ kê đầu nó tựa vào vai mình.
“Yên tâm ngủ đi nhé, cô nhóc!”
Không biết vì lí do gì mà khóe miệng Ansa khẽ cong lên, và tất nhiên JungKook không biết điều này.
***
scene +
Tối đó Ansa có một giấc ngủ ngon lành hơn tưởng tượng. Đã lâu rồi nó không được như thế này thì phải. Trong giấc ngủ Ansa đã mơ một giấc mơ, nó được một chàng trai lạ mặt bế và đi mãi trên con đường trải đầy hoa, tuy có hơi phi lí nhưng đó thật sự là một giấc mơ tuyệt đẹp mà.
Vì ngủ ngon nên sáng đó Ansa dậy rất sớm nha. Thấy mình trước đó nằm ngay ngắn trên giường, chăn cũng đắp cẩn thận, nó mới ngờ ngợ nhớ ra. Bất giác Ansa chồm xuống nhìn chàng trai đang say giấc ở giường dưới. JungKook lúc ngủ trông hiền lành thật, cứ như đám ARMY thường nói đó (qua lời kể của Arin thôi, chứ Ansa chưa bao giờ công nhận mình yêu thích BTS hay làm ARMY gì cả, trước đến nay vẫn vậy): “Jeon JungKook là chú thỏ bông to xác, tuy lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu!”. Ansa nhớ lại mà không khỏi phì cười, bây giờ thì nó chính thức công nhận rồi.
Một ngày mới lại bắt đầu, và nó phải mau xuống bếp giúp Jin nấu bữa sáng thôi.
—-
#AN:dạo này mình hay vẽ hơn rồi nên lại lười viết-.-, thành ra giờ đụng lại thì bắt đầu cứng tay rồi, huhu! Bạn nào đi ngang qua thấy những dòng này thì cho mình tí động lực nha, cmt nx tí đê, đề cử càng tốt:v:v