Đọc truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic] – Chương 14: Phát hiện bất ngờ
Có thể anh mơ,
Chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc
Nắng phai trên mi ai.
Giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này.
…
Có lẽ em đã quên rồi,
Từng chiếc ôm trong tiết sang trời trở đông.
Những ngón tay ta đan chặt,
Nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì…
(Anh đã quen với cô đơn-Soobin Hoàng Sơn).
Mới sáng sớm, Jungkook đã nghe thấy giọng hát của ai đó nhẹ nhàng cất lên. Lơ mơ ngồi dậy vò mái tóc đen của mình đến mức rối xù lên, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Ansa đang ngồi ung dung mở lap lướt facebook, mái tóc dài suôn mượt màu đỏ tím ấy chảy tràn trên đôi vai nhỏ bé. Nó vẫn mặc đồ ngủ, nói đúng hơn là áo hoodie và quần jeans ngắn đơn giản. Những gì cậu thấy bây giờ chỉ có thế. Bởi Ansa đang ngồi quay lưng về phía cậu.
-Ansa!-Kook nói bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ của mình.
Nó đang bận hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh một mình thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó sau lưng, thành ra nó hoảng hồn mà quay phắt lại. Ô, là Jungkook, anh ây dậy rồi à?
-Em đã đánh thức anh ạ?-Ansa lúng túng.
-Không sao, dậy sớm một chút cũng tốt!-Kook vươn vai, đôi mắt vẫn nhắm hờ mệt mỏi. Nhưng chẳng lâu sau cậu đã ngạc nhiên nhìn Ansa, bây giờ nó đang chăm chú nhìn mình nên cậu mới có thời gian ngắm nó kĩ hơn. Ansa có lẽ cũng vừa mới dậy đây thôi, với cả hình như nó cũng chưa kịp makeup gì (dựa theo thói quen mà nó nhắc đến trước đây). Ansa chỉ mang một chiếc kính cận bản tròn che đi đôi mắt hơi thiếu ngủ, nhưng đôi môi của nó lại hồng hào và mỏng mịn đến mức đáng ghen tị.
-Đừng nhìn em như thế! Em chưa rửa mặt đâu đấy!-Ansa nhớ ra liền xí hổ ôm mặt chạy ù vào toilet. Jungkook nhìn với theo, cậu phì cười, đúng là bọn con gái…Nhưng cậu có chê bai gì nó đâu, chỉ định bảo dù không makeup nhưng nhìn nó vẫn rất xinh, thế thôi! Vậy mà chưa kịp nói thì nó đã chạy đi mất tiêu. Haizz!
Jungkook đứng dậy đi tới chỗ góc bàn mà nó vừa ngồi. Kéo tấm rèm vàng kem sang hai bên khung cửa, cậu hít lấy hít để bầu không khí mát mẻ ban sớm. Sau khi làm vài động tác thể dục “lố lăng” như thường lệ, Kookie bất giác đánh mắt sang cái laptop nó để trên bàn. Màn hình vẫn sáng đèn, bên trong là cái tag FB ban nãy vì vội chạy đi mà nó quên tắt. Kook tò mò nên đã di chuột vào xem wall của nó. Hạ Linh (Angel), một cái tên thật đẹp, rất hợp với chủ của nó, mà lại còn là Angel nữa, chà…Kook khẽ nở một nụ cười mỉm môi đáng ngờ.
-Anh làm gì với máy tính của em đó?-chưa được 5 sau Ansa đã quay lại, trên tay vẫn còn cầm cái khăn bông dùng để lau mặt. Kook giật mình quay lại, tay chân cũng vì thế mà né xa cái lap thân yêu của nó.
Ansa nghi hoặc nhìn Kook vài giây rồi rẽ sang cái tủ đồ gần đó để kiếm quần áo đi làm. Cậu nhờ vậy nên đã một phen thở phào nhẹ nhõm. May là không bị nó phát hiện.
***
Trước cửa thang máy, nơi có hai cô gái đang đứng chờ, một cao một thấp nhưng điểm chung là cả hai đều rất xinh đẹp (PR chút^^). Đó là Rei và Ansa. Vì tới cty khá sớm nên hai chị em nhà này đã có thể thoải mái độc chiếm thang máy rồi. Chứ bình thường thì sẽ kiểu “Mời bước xuống từng người một!”, làm ơn đi, đông không chịu nổi luôn!
-Hôm nay tổ thiết kế có một cuộc họp khá quan trọng. Do chị Lin nghỉ thai sản nên thành ra chị đành để em đi họp thay vậy!-Rei bấm thang máy trong khi trên tay vẫn cầm mấy tập hồ sơ dày côm. Ansa nhìn Rei, thầm nghỉ có lẽ hôm nay chị ấy lại phải về khuya nữa rồi!
-Em cám ơn chị!-Ansa mỉm cười với Rei. Mặc dù nó giữ vai trò chuyên viên makeup, được các chị trong phòng và chị quản lí khá tin tưởng nhưng thực chất, chuyên môn của nó chính xác là thiết kế. Đây, nếu không có gì thay đổi thì vào năm sau nó lại sang Sing để học chuyên ngành mà mình vô cùng yêu thích tại học viện nổi tiếng X rồi. Cuộc họp lần này cũng được xem là cơ hội cho nó học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối.
-Cô bé ngốc! Có vậy thôi cũng cám ơn nữa!-Rei lắc đầu cười nhẹ-À, mà vào đó em tốt nhất chỉ nên nghe và học hỏi thôi. Đừng đào sâu vào bất cứ vấn đề nào cả!-Rei nói nhỏ với nó-Chị nghe nói tổ thiết kế có nhiều bà cô hắc ám lắm!
-Gì ghê vậy chị?-nó chớp chớp mắt.
***
Thở phù mệt mỏi, Ansa bước chân thấp chân cao ra khỏi phòng họp. Haizz, thật không ngờ cuộc họp ấy lại diễn ra lâu đến vậy, hại nó bụng đói cồn cào mà chẳng dám đi đâu cả. Giờ được thoát rồi, tạ ơn trời!
Đúng như những gì Rei nói trước đó, tổ thiết kế của Big Hit ngoài sở hữu những con người vô cùng tài năng thì trong số đó còn có những thành phần nghe danh đã biết đáng sợ thế nào. Thứ nhất là Jung Ho Suk, người đàn ông lớn tuổi với thâm niên làm việc ngang ngửa chủ tịch Bang của Big Hit, ông chú ấy từng giành giải Á quân trong cuộc thi thiết kế âu phục được tổ chức tại Pháp. Và thứ hai là Park Hae Jin, bóng hồng đặc sắc nhất của tổ thiết kế, tới giờ vẫn còn FA (nhiêu đó đủ hiểu bả đẹp cỡ nào-.-). Người phụ nữ này mặc dù chỉ là một nhân viên siêu bình thường trong ba chục đồng nghiệp cùng tổ nhưng chị ta có lí do để bộc phát tính đanh đá của mình, đó là HaeJin-ssi làm việc dưới trướng Black Star, nhóm nhạc nữ mới debut nhưng được chủ tịch Bang vô cùng sủng ái, không khác gì gà đẻ trứng vàng BTS vậy.
Những điều thú vị mà Ansa tổng hợp được sau một buổi họp siêu nhàm chán chỉ có thế.
Đang mệt mỏi lê bước đến chỗ chiếc thang máy nằm trong góc, Ansa vô tình phát hiện một thứ cực kì thú vị được dán trên bức tường gần đó. Một tấm áp phích, à không là poster, mà thôi mặc kệ nó là gì đi, thông tin bên trong mới là thứ hấp dẫn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên (lại PR-.-).
“Cuộc thi thiết kế trang phục tổ chức lần đầu tiên tại BIG HIT…
Năm nay Big Hit Entertainment trân trọng tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục trình diễn cho BTS để tìm kiếm những ý tưởng mới lạ. Đối tượng tham gia là mọi nhân viên thuộc bộ phận hậu cần đang làm việc tại Bit Hit. Ưu tiên cho nhân viên tổ thiết kế và makeup.
Nội dung tham gia:…
Hạn nộp bài dự thi:…
Giải thưởng: trực tiếp thiết kế trang phục cho tour concert vòng quanh thế giới cho BTS, tiền lương tăng gấp ba và tăng thêm ngày nghỉ phép.
Mong nhận được sự tham gia tích cực từ mọi người-Bang PD”
Ansa gần như đóng băng vì hạnh phúc khi đọc được những dòng chữ viết trên đó. Chủ tịch Bang thật quá tâm lí khi tổ chức ra những cuộc thi thú vị như thế này. Vậy là nó có thể đường đường chính chính mà tham gia rồi, dù cho có không phải nhân viên tổ thiết kế đi nữa. Nghĩ đến đã thấy háo hức làm sao!
Nếu nó thuận lợi được chọn, chắc chắn phải nhờ chủ tịch kí vào lá thư giới thiệu rồi gửi đến học viện X, biết đâu nó sẽ được các giáo sư bên đó để mắt tới. Woo Hoo!
Mãi lo nghĩ tới cái tương lai đầy màu hường sáng lóa kia, Ansa vài giây sau liền bàng hoàng nhận ra cánh cửa thang máy “thân yêu” trước mặt đã nhẹ nhàng khép lại, bỏ nó một mình bơ vơ đứng đó. Huhu, đây là tầng 10 lận á, ông thần tiểu cô cô đang đi xuống tầng trệt gì đó ơi, làm ơn nhanh nhanh một chút đi. Nó đói sắp chết rồi đây này!
“Ọccc!”, âm thanh sâu đíp ấy lại vang lên lần thứ en nờ.
***
Cùng lúc đó, tại một nơi vô cùng thơm tho, đẹp đẽ được gọi bằng cái tên rất ư là mĩ miều: NHÀ VỆ SINH, một nhóm gồm bốn năm cô gái đang tụ tập trước chỗ bồn rửa tay, người đánh phấn, kẻ dặm lại son, nhưng mục đích chính vẫn là…nhiều chuyện.
-Chủ tịch Bang thật kì lạ nha, tự nhiên năm nay lại nổi hứng tổ chức cái cuộc thi vô bổ đó!-cô gái mặc váy đen vòng tay trước ngực lên tiếng.
-Cẩn thận cái miệng đấy cô em!-đứng gần đó, một cô gái trông có vẻ chững chạc nhất đám nhìn nữ kia xong liền nheo mắt nói. Đó không ai khác chính là Park Hae Jin. Nàng kia vừa nghe HJin nói xong liền cụp đuôi cún mà ngậm miệng. Uy lực của đại tỷ FA cũng thật là ghê gớm rồi!-Thi thiết kế, hm, chẳng phải ngay từ đầu đã định sẵn giải thưởng này sẽ thuộc về tổ chúng ta rồi hay sao?
-Hahahahahahaha!-tiếng cười đắc thắng của bọn người đó không lâu sau vang vọng khắp cái toilet nữ vô cùng thơm tho, sạch sẽ ấy.