Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 71: Hung Thần Của Biển Cả


Đọc truyện Vô Tâm Gặp Vô Phế FULL – Chương 71: Hung Thần Của Biển Cả


Diệp Vân Xuyên ngẩn người ngồi nhìn Đường Phong với gương mặt phi thường nghiêm túc nhìn ra xa tự hỏi, nếu hai người kiếp này lại yêu nhau thì anh sẽ giống như trước đây xem cậu là tình hờ hay sẽ nghiêm túc đem cậu vào trái tim lạnh như tảng băng kia? Cậu không muốn một lần nữa được đưa vào trong đó khi linh hồn đã lìa khỏi xác, vì lúc đó cậu đã không còn cần anh nữa.
Phong, anh sẽ yêu em thật lòng chứ?
Mặc kệ là hôm nay ai chiến thắng cậu đều cảm thấy vui, con người của Victor cũng không tệ, cũng coi như quen biết thêm một người bạn.
Biển trong xanh, trời quang mây tạnh, ánh nắng nhu hòa, gió mát không ngừng thổi.

Trước mắt lại có hai anh chàng đẹp trai nhìn thật ngon mắt, thử hỏi trên đời này có được mấy ai có diễm phúc được trải nghiệm qua trong đời? Diệp Vân Xuyên khẽ nhếch môi cười, tâm trạng vô cùng tốt.
Câu cá trên biển là hành trình chờ đợi mỏi mòn, mà người câu cũng là cao thủ kiên nhẫn.

Ai thắng ai thua còn tùy thuộc vào may mắn, câu được cá trước chưa hẳn là thắng, mà được cá to cũng chưa chắc ghi được điểm.
Nhưng điểm này Đường Phong lại có lợi thế, anh vốn là tay sát cá bẩm sinh.

Một tiếng đã trôi qua và một giờ vật lộn cuối cùng anh cũng đã câu được một con cá mú rõ khủng, thân cá dài hai mét mốt, nặng tương đương một trăm chín mươi ký, một con số khiến người ta líu lưỡi.
Diệp Vân Xuyên cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn cận cảnh câu cá khủng với khoảng cách gần như vậy, trái tim cậu đập loạn xạ, vừa lo, vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn, kích thích chết đi được.

Đường Phong lúc này mới ngầu làm sao ấy.
Sau khi đo kích thước xong, con cá được thả tự do.
Diệp Vân Xuyên kinh ngạc tới há miệng không ngậm lại được – “…” – Cậu thề là cậu không hề biết Đường Phong là cần thủ chuyên nghiệp.
Victor cũng khen đối thủ một câu – “Được lắm anh bạn, nhưng tôi sẽ không thua đâu!” – Thế nhưng trông anh có vẻ hơi mất bình tĩnh một chút xíu.

Vì lần này Victor đã đoán sai về khả năng của Đường Phong, vận may quá tốt.
Đường Phong nhếch môi cười với Victor, quăng cần rồi nhìn cậu cười nói – “Cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, thật ra lâu lâu anh cũng tham gia mấy câu lạc bộ câu cá xả stress, may mắn thôi!” – Ừm, có một vài lần đoạt hạng nhất trong cuộc thi câu cá nho nhỏ giữa mấy cần thủ là thương nhân, hình như mấy con cá to rất yêu quý anh.
Khoé môi Diệp Vân Xuyên giật giật – “…” – Ờ, may mắn ghê dị đó.


Đi câu cá cũng chẳng bao giờ rủ mình đi, hừ còn khoe.
Không lâu sao, cuối cùng cũng tới lượt Victor câu được cá khủng, nhìn cần câu bị uốn cong vòng mà tim Diệp Vân Xuyên đã treo tận cổ họng, mấy người không câu cá bình thường như người khác được sao? Cứ nhất thiết phải chơi môn mạo hiểm này, điên hết rồi.
Con cá mà Victor câu được xem ra không những rất to mà còn rất khoẻ, đã hai tiếng trôi qua mà nó gần như không có dấu hiệu đuối sức, cần câu nhiều lần bị nó kéo đến cong vòng.

Cảm giác như chỉ chốc lát nữa là nó sẽ bị gãy ngang.

Thậm chí cả Victor cũng sẽ bị kéo luôn xuống biển, Diệp Vân Xuyên bắt đầu cảm thấy căng thẳng, trái tim cũng nảy lên kịch liệt.
Ánh mắt không tự chủ mà nhìn Victor rồi nhìn chiếc cần đang không ngừng bị uốn cong.

Gân trên người Victor nổi lên cuồn cuộn, gương mặt đỏ rần, hai hàm răng cắn chặt.
Victor cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phi thường căng thẳng, có lẽ con cá này quá sức với anh ta rồi?
Ngay cả Đường Phong nhìn theo mà chân mày cũng muốn dính vào nhau.
Khỏe như vậy…!không phải loại khủng thì cũng là loại hung thần.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên phi thường căng thẳng, từng giọt mồ hôi trên trán Victor tuôn ra không ngừng.
Đường Phong cũng bỏ vị trí, tiến lại chỗ Victor để sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Con cá dường như đã bị chọc giận, trong tích tắc , nó tung mình lên không trung.

Hiện thân cảnh cáo kẻ đang làm phiền đến nó.
Lần này Diệp Vân Xuyên bị dọa không nhẹ, trái tim như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi.
Hung thần của biển cả đang ở ngay trước mắt cậu, hàm răng sắc bén như chứa hàng ngàn lưỡi dao đang mở rất to, chỉ một cú ngoạm là mọi thứ sẽ đi về cát bụi.
Một mối đe dọa đáng sợ đến từ biển cả, một cái chết kinh hoàng nhưng nhanh chóng.
Con cá mập trắng với chiều dài hơn năm mét và nặng hơn hai ngàn ký.

Thân hình to lớn cùng cảm giác nguy hiểm mà nó mang lại khiến người đối mặt với nó chỉ còn cảm giác tuyệt vọng.


Nó cách cậu rất rất gần, gần tới mức cậu cảm thấy bản thân đang nằm gọn trong hàm răng khủng khiếp kia, chỉ một cái chớp mắt…!mọi thứ sẽ kết thúc.
Diệp Vân Xuyên hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy con cá mập trắng rơi vào biển lớn, nước bắn lên rất cao.

Cả con tàu cũng bị chấn động tới mức nghiêng ngả, lắc lư dữ dội, mà Diệp Vân Xuyên cũng bị ngã khỏi ghế, va đập tùm lum chỗ.
Mà lúc này ở trên boong tàu, hai người kia vẫn như con thoi bận bận rộn rộn làm cái gì đó? Nhưng cậu không thể suy nghĩ được nữa.
Victor nhìn thấy con cá mập thì mặt mày cũng tái mét, anh hét lên với Đường Phong – “Mau lấy kìm cắt dây, nó ở trong thùng dụng cụ!” – Anh cũng thả dây, mặc cho con cá mập kéo dây lôi đi.

Cả người anh cũng bị quăng mạnh, may mà anh hạ thấp người cho nên mới không bị ném xuống biển.
Đường Phong nhanh như chớp đã tìm thấy kiềm và cắt phăng sợi dây câu.

Lực kéo cũng biến mất, Victor ngã ngồi ra boong tàu thở dốc, hai tay vẫn còn run rẩy.
Đường Phong cũng tựa người vào tay vịn thở hồng hộc, mắt nhìn xuống mặt biển cuồn cuộn sóng.

Bản thân anh cũng hoảng sợ tới mức cảm thấy bản thân không qua nỗi hôm nay.
Hai người nhìn nhau – “…” – Đây là lần đầu tiên trong đời hai người phải đối mặt với tình cảnh này, cái này không biết có được gọi là may mắn không? Gương mặt của cả hai đều rất đặc sắc.
Mất một lúc lâu hai người mới sực nhớ tới Diệp Vân Xuyên, cậu vẫn ngồi trên sàn, hoàn toàn bất động nhìn ra khoảng không.

Cả người cũng bị trầy xước nhẹ, đầu bị va đập mà chảy máu, thế nhưng cậu cũng không có cảm giác.
Cả hai vội vàng chạy về chỗ cậu, đưa đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn cậu rồi hỏi xem cậu thế nào? Còn Victor thì chạy đi tìm hộp cứu thương.
Lúc này, hồn vía của Diệp Vân Xuyên đều đã lên mây, cả gương mặt tái mét, đôi mắt vẫn còn chưa hết sợ hãi.

Cậu không đáp, cũng không có sức để đáp, cả người run một cách lợi hại.

Đường Phong đau lòng muốn chết, lập tức ôm cậu vào lòng, liên tục trấn an – “Không sao nữa rồi, nó đi rồi.

Em đừng sợ, ngoan đừng sợ.

Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, không sao nữa, đừng sợ nữa.

Vân Xuyên đừng sợ!”
Từng câu nói mang theo sự run rẩy đến chính anh cũng không nhận ra, bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi thì cậu sẽ sợ đến dường nào? Anh cảm thấy may mắn vì họ đi bằng du thuyền chứ không phải đi bằng tàu cá loại nhỏ, nếu không…!quả thật là anh không dám nghĩ nữa.

Thật may, thật may vì cậu đã không bị ngã xuống biển khi con thuyền lắc lư.

Thật may vì…!Diệp Vân Xuyên của anh vẫn an toàn.
Diệp Vân Xuyên cảm nhận được hơi ấm mà hoàn hồn, hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc, vòng tay quen thuộc, cả đến lồng ngực cũng quen thuộc.
Là Phong, là người mà cậu yêu bằng cả con tim.

Anh đang ở bên cạnh, quan tâm cậu thật nhiều.

Cậu ôm lấy anh thật chặt, hai hốc mắt cay cay, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy, kiếp này bản thân không còn muốn rời xa anh nữa.

Không muốn mất anh thêm lần nào nữa.

Quá khứ và hiện tại đều chỉ một Đường Phong.
Victor nhìn gương mặt tái mét của Diệp Vân Xuyên cũng cảm thấy áy náy trong lòng, anh cảm thấy bản thân quả thật là đen đủi, đáng lý hôm nay sẽ rất vui vẻ nhưng ai mà ngờ lại hỏng bét thế này.
Mặc dù việc này không hiếm lạ nhưng sao nhất thiết phải là hôm nay kia chứ? Victor thở dài, áp chế run rẩy, ra lệnh cho thuyền trưởng quay trở về.

Sau đó, anh lấy cho Diệp Vân Xuyên một ly trà mật ong nóng – “Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ, uống một chút nước ấm nhé, cậu sẽ cảm thấy khá hơn!”

Diệp Vân Xuyên khóc đủ mới rời khỏi vòng tay của Đường Phong, run run nhận lấy rồi uống mấy hớp.

Từng ngụm nước ấm mang theo vị ngọt nhanh chóng khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn một chút.
Sau đó, Victor cũng nhanh tay kéo cậu ngã vào lồng ngực của mình vuốt ve nói – “Đừng sợ nữa, chúng ta sẽ quay về.

Có tôi ở đây, không phải sợ!” – Không khiến đối phương tức xì khói thì anh đổi tên.
Diệp Vân Xuyên giật mình kinh ngạc, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong rồi chứ – “……” – Thế nhưng giờ phút này cậu không có hơi sức để hất anh ta ra.

Anh chàng này quả thật là khiến người khác phải bất lực.
Đường Phong quả thật là tức mà không làm gì được, da mặt của Victor dày quá, giành cũng giành không lại, đành ngồi một bên nắm lấy tay cậu an ủi.

Cuối cùng sau khi căng thẳng qua đi, dưới bàn tay vuốt ve đều đều của cả hai người cậu cũng an tâm mà ngủ mất.
Nhưng lúc xuống tàu cũng là Đường Phong tranh được vé ôm người về phòng, lần này lỗi là do Victor gây ra nên anh ta rất sảng khoái nhường một lần.
Thế nhưng Victor cũng đi theo hai người về phòng, Đường Phong nhẹ nhàng đặt Diệp Vân Xuyên lên giường, sau đó lôi Victor ra cửa – “Rốt cuộc anh muốn gì? Cậu ấy là người yêu của tôi, tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi.

Người như anh thiếu gì người để anh lựa chọn, việc gì lại phải lấy cậu ấy ra trêu đùa.

Tôi đề nghị anh nên dừng trò chơi ngay tại đây!”
Victor trái lại không khó chịu, anh quàng tay lên vai Đường Phong nói – “Ai nói là tôi đang chơi đùa? Nhưng nếu cậu ấy chọn tôi, tôi thật sự sẽ nghiêm túc với cậu ấy.

Còn chưa biết ai thắng ai thua, cậu vội cái gì? Là sợ sẽ thua tôi sao?” – Cái gương mặt đẹp trai, mười phần đắc thắng của anh rõ ràng có lực sát thương rất lớn, đúng là anh có cái để tự tin.
Đường Phong lạnh lùng hất tay Victor – “Tôi vốn là người thắng cuộc, còn phải sợ thua anh sao?”
Victor nhướng mày, làm ra vẻ ngạc nhiên nói – “Ồ, thế sao? Cái đó thì phải do chính cậu ta thừa nhận thì tôi mới tin!” – Anh bỏ lại một câu rồi phất tay chào, đi tìm đám bạn giải khuây.
Khi bóng lưng của Victor biến mất sau ngã rẽ, Đường Phong nhắm mắt thở ra một hơi – “…” – Còn may là người này không cố chấp như anh nghĩ, chứ không thì anh cũng không chắc mình sẽ chiến thắng người này.

Vì căn bản anh không phải đối thủ của người ta, hiện tại chỉ là anh mặt dày mà tự nhận mình là người yêu của Diệp Vân Xuyên, chứ cậu… có lẽ chỉ xem anh là người xa lạ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.