Bạn đang đọc Vợ Ơi, Đợi Anh Với: Chương 12: Rắc rối bắt đầu.
* Ở đời, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời bỏ em khi nhẫn nại cùng tự tôn đều mất đi. Người ta đâu chỉ sống để đơn phương phía sau, mãi nhìn về một hướng….Em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đôi khi đồng nghĩa với thở dài…thanh thản buông tay một người để tìm kiếm cả bầu trời xanh…Vì ai lại bên ai mãi được đâu…*
* Em không hỏi, anh cũng chẳng nói, đó chính là xa cách. Em hỏi rồi, nhưng anh không nói, đó chính là bất hoà. Em hỏi rồi, anh nói với em, đó chính là tin tưởng. Anh không nói, em không cần hỏi, đó chính là tin tưởng. Em không hỏi, nhưng anh vẫn nói, đó chính là dựa vào nhau.*
_________*****__________
Vừa đặt chân đến trước cửa nhà, Harry đã than vãn ầm ĩ:
– Đói quá! Đói quá!
Vy bụm miệng cười, kéo kéo tay áo Nguyệt và Bảo Anh:
– Harry đói rồi kìa. Chúng mày vào bếp nấu ăn với tao. Còn ở đây nữa lỗ tai tao không chịu nổi.
Nhật ân cần vuốt tóc cô, bàn tay dịu dàng chơi đùa
– Nhà có đầu bếp rồi mà, nấu ăn làm gì ệt. Ở đây chơi với anh và mọi người.
Cô lúng túng gạt tay anh ra:
– Thôi, phải tự vào bếp mới thể hiện được tấm lòng chứ! Anh không muốn ăn ngon à? Có chuyên gia ẩm thực đây rồi.
Nói rồi, cô cười cười chỉ tay về phía nhỏ. Nhỏ đẩy nó đi, tay trái còn dắt theo một Vy đang giới thiệu về tiểu sử của nhỏ. Đột nhiên, Minh kéo tay nhỏ lại, đưa đến một tập giấy:
– Đây là sơ yếu lí lịch của An.
Nhỏ chau mày:
– Đưa tôi cái này làm gì? Anh bị bại não à?
Cậu tức tối:
– Bại não cái đầu cô! Tôi đưa để cô biết những thứ An bị dị ứng mà tránh bỏ vào đồ ăn.
Nhỏ thở dài thườn thượt:
– Được rồi.
Bình thường phục vụ nó đã là cả một cực hình. Nó không thích ăn đồ quá cay, nhưng lại không ăn đồ ngọt, nếm phải món hơi mặn là mặt tối sầm, đương nhiên không phải kể đến mướp đắng. Haizzzz~ Bây giờ lại thêm một cô nương kén ăn nữa thì Minh ơi, anh muốn tôi sống sao?? Nhỏ vác theo tâm trạng nặng trĩu và hai con bạn đi vào bếp. Cúi xuống nhìn tập giấy trong tay, nhỏ lấy hơi rồi đọc to lên cho nó và cô nghe:
– Vương tiểu thư… Bla bla bla + lược bỏ những đoạn không cần thiết… bị dị ứng với gà, chó, mèo.. Hả? Có người ăn thịt mèo à? Thôi kệ, ngoài ra không ăn được ớt, cá ngừ.
– Không ăn được ớt?
Vy thắc mắc, đầu nghiêng nghiêng nhìn dễ thương cực!
– Thực ra là không ăn được cay nhưng chắc do đánh nhầm nên có người dùng bút gạch đi thay bằng ớt.
Nhỏ ngẫm nghĩ rồi đáp. Nguyệt gật đầu:
– Hôm nay nấu gì?
Tại sao hỏi nhỏ? Mẹ nhỏ là đầu bếp nổi tiếng, nên việc nhỏ được truyền cho đam mê nấu nướng là chuyện bình thường. Từ bé, nhỏ đã đọc không biết bao nhiêu là sách nấu ăn nên biết rất nhiều. Nhỏ bật tay cái Tách:
– Cà ri! Trời lạnh ăn cà ri cảm giác nó mới yomost!
– Được thôi, nhưng cà ri gì? Gà thì bạn tiểu thư kia không ăn được, thịt bò thì hết rồi, mà siêu thị cách đây xa lắm! Không đi kịp đâu!
Cô phân vân. Nhỏ cũng đang đau đầu vì chuyện này. Đúng lúc đó, nó lên tiếng:
– Làm cà ri vịt vậy.
– Hả? Vịt? Không được, không được. Cơ mà, nếu là vịt thì làm vịt sốt cam quế đi, ấm người lắm!
Nhỏ háo hức, mắt sáng lên. Cô cười tươi:
– Thế tiếp theo làm sushi cá hồi vậy!
– Được!
Nhỏ gật đầu đồng tình.
– Vậy tráng miệng sẽ là bánh khoai tây nhân nấm.
Rồi bọn nó bắt tay vào làm. Khi nấu đến sốt quế, nhỏ khựng lại, món này phải cho bột ớt paprika vào, nếu không sẽ làm mất đi hương vị đặc biệt. Nảy ra ý tưởng mới, nhỏ vui vẻ vừa khuấy xốt vừa khẽ ngâm nga, không biết rằng nó có kế hoạch làm bạn trẻ ngoài kia bẽ mặt. Căn bếp dậy hương quế ấm áp thơm lừng khiến những người ngồi ngoài phòng khách xem TV ngửi thấy mà bụng réo rột rột.
Hiện tại đang diễn ra tình tay ba đầy kịch tính. Harry đưa miếng táo cho Chi ăn, tay kia lại kính cẩn dâng lên chiếc khăn để Nhi lau miệng. Một bên là người cậu yêu, bên còn lại là bạn thân từ nhỏ, thật là khó xử a~ Một lúc sau, bọn nó đã dọn đồ ăn lên bàn. Nguyệt gọi với sang:
– Đi ăn không nhịn.
Mọi người lập tức đứng bật dậy bước đến phòng ăn. An không hiểu, nó có uy lực đến thế sao?
Khi mọi người đã tề tựu đông đủ ở bàn ăn, Vy vỗ vỗ hai tay, giọng đầy phấn khởi:
– Được rồi! Ăn thôi mọi người. Để lâu nguội mất!
Nhật ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô, cảm thấy hạnh phúc, cứ như một gia đình vậy. Đương nhiên là trừ một người. Quắc mắt nhìn An, anh thở dài rồi cúi xuống cầm đũa lên ăn. Không lâu sau, anh lại cáu kỉnh khi nghe An the thé cất giọng:
– A! Em bị dị ứng với thịt gà mà! Sao chị lại cho vào?!
Vừa nói, cô ta vừa liếc nhỏ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Minh toát mồ hôi mở miệng định giải thích thì bị nó cắt ngang với giọng điệu giễu cợt:
– Mù à? Đấy rõ ràng là vịt. Không biết gì thì đừng thể hiện, người ta cười cho thì ê mặt, nhé!
Đến từ cuối, nó còn cao giọng tỏ ý chê bai rõ ràng. An bị hớ, quê quá, còn ăn chửi, mặt cứ cúi gằm xuống, thoắt trắng thoắt đỏ. Cậu thấy thế, tưởng cô ta tủi thân thì xót, quay sang bất bình ý kiến với nó:
– Cô ấy từ nhỏ đã ốm yếu nên bố mẹ không cho làm bếp núc. Bây giờ lỡ nói nhầm thì cũng đâu thể trách được.
Nguyệt cười khẩy, lấy ngón tay chỉ thẳng vào con người suốt từ nãy cứ làm ra vẻ tội nghiệp kia:
– Anh nói cô ta ốm yếu, thế tại sao làm ca sĩ thì nhảy sung thế? Đóng phim hành động mà đánh đấm như thật thế? Bị kiện có tí mà nhảy chồm chồm lên như bị động rồ thế? Tôi hỏi anh, như vậy ốm yếu ở đâu ra?
An nghe nó xả thẳng một tràng mà mặt xanh lét như tàu lá chuối. Cậu ngập ngừng:
– À thì… bởi vì là… Ừm…
– Thôi! Mọi việc kết thúc ở đây!
Nghe đến đau cả tai thì Nhật mới lên tiếng để giảng hoà. An chưa trả được thù, tức tối nhìn chăm chăm vào nó. Lúc nó ngồi xuống ghế trở lại, anh khẽ đưa mắt nhìn nó tỏ ý tán thưởng. Nó cười lém lỉnh, thoáng liếc qua hắn mà đỏ mặt. Suốt từ lúc Nguyệt bắt đầu nói, Phong lắng nghe mà cứ phải nín cười. Đến cuối phải ho khan vài tiếng để không cho tiếng cười bật ra. Bây giờ trên khoé môi hiện hữu nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.
Bảo Anh khều khều chân nó: “Sao mày làm thế?”. Nó nhướng mày, khoé mắt cong cong: “Làm gì?”. Nhỏ mím môi không vui: “Gây sự với An.”. Nó trừng mắt: “Tao giúp mày giành lại tình yêu đích thực.” Nhỏ lườm: “Cái gì mà tình yêu đích thực? Ai?” Nó phẩy phẩy tay: “Thôi đừng giấu nữa. Tao nhìn ra rồi, mày thích Minh chứ gì?” Nhỏ đang định phản bác thì phát hiện ra mọi người đang nhìn với ánh mắt như kiểu gặp lũ trốn trại. Thế là nhỏ quyết định sau khi ăn sẽ hỏi lại cho rõ. Harry ngồi ăn mà cứ bụm miệng cười. Đổi lại đó chính là ánh mắt đầy sát khí của Nhi và ánh mắt kì dị của Chi. Chưa ăn được bao lâu thì đột nhiên…
– Á! Đây là sushi cá ngừ hả? Em đã bảo là…
– Xin bạn nhìn lại cho rõ. Xét theo phương diện hình thái cũng như đặc tính và dựa theo sự quan sát của tôi thì chúng ta kết luận được rằng đây là cá hồi.
Cũng với ý mỉa mai, khinh ghét như Nguyệt, nhưng lời nói được phát ra từ người con gái ôn nhu như nước kia lại nhẹ nhàng hơn, không hề mang sự khiêu khích. Nhật ngồi cạnh mà thở dài. Kiểu này là Vy tức giận thật rồi.
An lại được một phen bẽ mặt, cứ cúi xuống gẩy gẩy mấy hạt cơm ở bát trên bàn. Rồi còn dằm dằm miếng cá, khiến nó nhìn nát đến thảm thương. Lần này, cậu không thể nói gì được cô nữa. Cô đã nhẹ nhàng như vậy rồi, bật lại như vừa nãy chẳng phải sẽ là bất lịch sự sao? Minh đưa tay xoa xoa đầu An, nhẹ giọng nói:
– Thôi không sao, coi như là một lần biết thêm.
Không ai biết, dưới gầm bàn, nó khẽ đập tay với Vy Vy.
An không cam. Muốn hạ nhục Bảo Anh mà cứ bị hai con bạn kia phá đám. Trừng mắt nhìn Nguyệt và Vy, cắn chặt môi tức giận, An nhếch khoé miệng đầy nguy hiểm. Ả nhớ đến bản sơ yếu lí lịch của mình, nhớ đến vết gạch sửa, cười ghê rợn. Ả biết nấu món này cần phải cho ớt, thế nên… màn kịch có thể bắt đầu rồi! Không ai được cướp cậu ra khỏi ả cả. Không ai! Cầm lấy chiếc thìa bạc và đưa tay đến món vịt sốt cam quế, An uỗng nước sốt vào miệng, nuốt xuống, cười thầm. Chỉ cần là liên quan đến Minh, hi sinh sức khoẻ của mình An cũng cam lòng. Rồi…
– Khụ khụ! Oẹ!!
Ả ngã xuống đất, ôm lấy cổ họng của mình, vừa ho vừa cố nôn những thứ mình vừa ăn. Cậu vội vàng đẩy ghế ra, nét mặt lo lắng quỳ xuống vỗ lưng An:
– An, em sao vậy? Có chuyện gì với thức ăn sao? Nhật, mày cũng ra xem An thế nào đi!
Anh đang ăn thì cáu kỉnh buông đũa xuống, quắc mắt nhìn cậu:
– Liên quan gì đến tao? Bạn gái mày mà!
Cậu thở dài sốt sắng, hét to với anh:
– Không thì mày ra gọi cấp cứu cũng được. Mau lên!
– Phong, mày…
Chua nói hết câu, cậu đã im bặt. Hắn ngẩng đầu lên với gương mặt không chút hứng thú, nhướn mày.
– … Thôi mày ăn tiếp đi.
Cậu bất lực ôm trán, tiếp tục xoa lưng cho An, ân cần hỏi:
– Em ăn phải gì à? Sao người lại nổi nhiều mẩn thế này?
– Em… Trong bản lý lịch đã ghi không ăn được cay mà chị ấy vẫn cho vào, nên em bị dị ứng.
An khóc rưng rức, ngón tay run run chĩa về phía Bảo Anh.
– Cái gì?!
Minh kinh ngạc quay sang chất vấn nhỏ:
– Có thật là cô đã cho vào không? Tại sao cô lại làm thế?
Nhỏ lúng túng đưa mắt nhìn quanh. Chính nhỏ cũng không biết tại sao ghi là không ăn ớt trong khi thực tế là ả không ăn được cay.
– Tôi… Thực sự là bản lý lịch…
Không tìm được từ để diễn đạt hết, nhỏ ngập ngừng cắn môi.
– Thôi đủ rồi! Tôi không nghe cô nói nữa! Đừng để tôi nhìn thấy cô không tôi sẽ giết! Hãm hại An sao? Thật nhảm nhí! Cô…
– Này Minh, anh không cho rằng chính bản thân mình mới thật là nực cười sao?
Nguyệt lơ đãng xoay xoay ly rượu trong tay, nhếch mép cười. Nhi nhìn nó với ánh mắt đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Nhật đứng nghe điện thoại, lười biếng giơ ngón cái lên với nó.
– Ý em là gì?
Cậu khó chịu ngoảnh mặt về nơi phát ra tiếng nói. Âm điệu nghe không mấy hài lòng. Nó chán nản hất đầu:
– Ý ở trên mặt chữ ấy.
– Em… vô lễ! Anh lớn tuổi hơn, sao không biết kính trọng anh?
Cậu lửa giận bốc ngùn ngụt, đập tay xuống bàn.
– Kính trọng? Chơi gái, nóng nảy, vô ý vô tứ, đi bar. Anh xem, có bao nhiêu việc anh làm khiến tôi nể anh?
Lần này, Nguyệt bắt đầu hơi tức vì sự ngang ngược không chịu nhìn nhận vấn đề theo hướng khác.
– Đi bar? Em cũng thế mà còn thích nói ai?
– Đó là quán của TÔI! Đương nhiên tôi phải đến để quản lý.
Minh ngớ người.
– Anh không hiểu ý tôi? Được! Tôi nói cho anh biết, anh chỉ mới nghe cô ta nói vớ vẩn vài câu, xem cô ta khóc vài giọt, thấy cô ta ôm cổ nôn mà đã vội vàng kết luận là Bảo Anh cố ý? Mời anh xem lại cái này. Nó chỉ ghi bị dị ứng với ớt, không có cay cú gì ở đây cả! Còn ai sửa thì tôi không biết!
Vừa nói, nó vừa thẳng tay vứt mạnh tập sơ yếu lý lịch xuống sàn nhà. Tiếng va đập chát chúa vang lên khiến cậu bình tĩnh lại và nhận ra mình quá khiếm nhã. Phong – lúc này đã buông đũa xuống, im lặng xem trò vui. Không phải hắn không thấy nó có chút hỗn với bề trên, nhưng sự việc này là Minh sai, nên hắn không có lý do gì để bảo vệ cậu cả. Với tay lấy tập giấy, cậu nhíu mày, lướt mắt đọc từng chữ. Vậy là sao? Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cậu. Quay đầu sang nhìn Bảo Anh đầy hoang mang thì cậu nhận ra mắt nhỏ cũng đã ầng ậc nước từ lâu. Không còn vẻ cá tính mạnh mẽ thường thấy, nhỏ biến thành cô gái bé nhỏ uất ức vì bị oan nhưng không giải thích được gì. Minh thấy tim mình khẽ nhói lên từng hồi sau mỗi giọt nước mắt nhỏ rơi xuống. Cậu đứng dậy, định đến xin lỗi Bảo Anh thì bị Nhật ngáng đường. Anh mỉm cười ôn hoà:
– Xe cứu thương đến rồi, đưa An ra đi.
Cậu giật mình sững lại rồi cúi xuống bế ả lên như công chúa. Nhỏ giấu mặt vào hai bàn tay, nước mắt giàn giụa. Nhỏ đã từng mơ về ngày cậu sẽ bế mình như vậy. Vậy mà…
An thở hổn hển, he hé mắt nhìn nhỏ rồi mỉm cười tự đắc. Bảo Anh, cuộc chơi này, cô thua rồi.
Tiếng còi cấp cứu vang lên, mọi người lần lượt ra xe.
Chỉ còn nhỏ ở lại, nước mắt từng giọt trong suốt đua nhau chảy qua kẽ tay.
*
*
Tại bệnh viện SIESTA, phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), 8.30 pm…
– An, cố lên em. Em sẽ không sao đâu!
Minh nắm tay ả, ánh mắt trìu mến. Nhật đạp cậu:
– Khổ quá! Nó chỉ bị dị ứng thôi mà làm như tai nạn thành liệt sĩ ấy!
Cậu gãi đầu cười hì hì. Chợt nhận ra Bảo Anh không ở đây, cậu nhíu mày:
– Bảo Anh đâu rồi? Sao không thấy?!
– Nó ở nhà rồi. Tim nó yếu lắm, không chịu nổi đâu.
Nguyệt lạnh lùng đáp, không thèm liếc cậu lấy nửa con mắt. Vy cười trừ, lén kéo tay áo của nó:
– Thôi mà, bình tĩnh đi.
Nó thở dài, quay ra ngoài hành lang.
Tầng 6, gió thổi lồng lộng, mang theo hương vị thanh khiết của nước hồ cạnh bệnh viện. Lạnh. Vội đi theo trông chừng cậu, nó quên không mặc tử tế hơn. Với chiếc áo phông in hình mèo Pusheen và quần lửng cotton, nó run run lên, hai tay ôm lấy vai giữ ấm cơ thể.
Chợt một chiếc áo khoác cardigan (áo len mỏng) màu xanh đen trùm lên người nó. Giật mình quay đầu, nó thở phào khi phát hiện đó là Phong. Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác ấm áp, nó bâng quơ hỏi nhỏ:
– Anh có nghĩ Minh thích An không?
– Có.
Hắn đặt tay lên lan can, dõi mắt nhìn ra bầu trời tối tăm. Đêm nay không có sao.
– Vậy còn Bảo Anh?
Nó hiếu kì thắc mắc tiếp.
– Ừm… Có lẽ.
– Vậy sao?
Nó cười buồn.
– Sao em lại quan tâm tới việc đó?
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Nguyệt không để ý, nhìn xa xăm:
– Tại sao ư? Bảo Anh là một trong hai người bạn thân thiết nhất của tôi. Dĩ nhiên tôi phải quan tâm tới cậu ấy. Chỉ khi ở cùng Vy, Bảo Anh và anh trai, tôi mới thật sự được là chính mình. À, bây giờ chắc có thêm một người nữa.
Nói xong, nó ngẩng lên nhìn hắn, vừa đúng lúc Phong cúi xuống. Và thế là…
First kiss!!!
Nụ hôn đầu của nó!
Hắn ngạc nhiên, cảm nhận được làn môi mềm mại hơi ươn ướt, chợt nảy sinh ham muốn. Kéo Nguyệt lại gần, hắn đỡ lấy gáy nó, ấn người nó vào hắn. Nó sững sờ, đang định tát hắn thì cơ thể bỗng dưng như tê liệt. Phong đưa lưỡi vào trong khoang miệng nó, càn quét từng tấc ngọt ngào. Nó thấy cơ thể như bị rút dần sinh khí, hơi khuỵu xuống. Lúc đó, hắn mới buông nó ra. Nó ôm ngực thở hổn hển, mặt đỏ tía tai. Còn hắn chỉ dửng dưng như không, khoé miệng nở nụ cười ma mị:
– Vào trong thôi, không mọi người lại lo.
Rồi rất tự nhiên, hắn nắm lấy tay nó, kéo vào trong. Vừa đến cửa phòng, Nguyệt giật tay mình ra, đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nó là cảnh Minh dịu dàng đút từng miếng táo cho An, còn ả cứ giả vờ ốm yếu mặc dù sướng như điên. Nhật không thể chịu được nữa, khoác vai Vy ra khỏi phòng:
– Tao và Vy Vy xuống canteen mua đồ ăn.
Cậu gật đầu không nói gì. Harry thấy anh đi cũng kéo tay Chi ra phía cửa:
– Chũng ta đi dạo đi!
Nhi véo tai Harry, ánh mắt sát khí:
– Ngươi dám đi mà không có sự cho phép của bổn cô nương à?
Cậu (Harry) cười hì hì nịnh nọt:
– Ấy, sao tại hạ dám thế, mời tiểu thư đi trước.
Nhi gật đầu hài lòng, nắm cổ áo cậu kiêu ngạo bước đi, không để ý rằng, có ánh mắt pha chút khó chịu nhìn Nhi.
Phong im lặng, chỉ đứng dựa vào cửa. Nó thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, không muốn gây thêm rắc rối nên cầm ấm đi lấy nước. (Ngoan đột xuất ha!)
Một lúc sau, cậu đứng dậy, phủi người:
– Tao đi vệ sinh một lát. Mày trông cô ấy hộ tao.
Hắn gật đầu không đáp, sải bước dài vào trong phòng. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. An đang run cầm cập trước sát khí và thái độ khó gần của hắn. Nhưng vì muốn lấy lòng hắn để dễ dàng đến với Minh, ả nhỏ nhẹ mở lời:
– Anh ngồi xuống đi. Đứng lâu như thế chắc cũng mệt.
Phong ngoảnh mặt đi, vờ như không nghe thấy. Ả ngượng ngùng nghịch quả táo ở trong tay:
– Sao anh lại ghét em vậy?
Thoạt đầu, ả thấy hắn trầm ngâm không nói, tưởng không nghe thấy nên định nhắc lại. Đến lúc này, hắn mới trả lời, giọng điệu vẫn không le lói một tia thân thiện:
– Tôi không ghét cô. Chỉ là tôi không có hứng thú với sự tồn tại của cô thôi.
An xanh mặt. Ghét đến nỗi, đã gần như xem là không khí. Giới hạn cuối cùng của sự khinh thường, chán nản, chính là chỉ coi người đó như không tồn tại, như vậy cũng không phải suy nghĩ xem nên nói gì. Hai người cứ im lặng như thế, cho đến khi Minh quay trở lại phòng:
– An ơi, dậy ăn cơm đi em.
Cậu cầm cặp lồng cơm nhẹ nhàng đi vào, theo sau là Nhật và Vy vẫn với vẻ không mấy vui mừng. Ngay lúc cậu ngồi xuống đút cơm cho An, Nguyệt bước vào. Tâm trạng đang tốt do nhìn thấy cảnh này mà lại u ám. Đặt mạnh ấm nước xuống sàn, nắm tay Phong ra cửa:
– Em về trước.
Ngắn gọn thông báo một câu, nó để lại mọi người tròn xoe mắt. Anh nhìn nó như vị cứu tinh, đứng dậy vươn vai:
– Chà, tao cũng đi đây.
Nói rồi, anh cầm tay cô đi như chạy ra ngoài. Minh thấy thế, nhìn đồng hồ trên tường, nói:
– Muộn rồi, em ở lại đây nhé! Mai anh lại đến.
An gật đầu vui vẻ, vẫy tay với cậu.
Sau khi cậu rời đi, ả với tay lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, bấm một số máy và nhếch miệng:
– Đến nơi chưa?
– …
– Vậy à? Đến phòng 609, khu chăm sóc đặc biệt đi.
– …
– Được rồi, nhanh lên!
Ả tắt máy, trên môi nở nụ cười độc địa:
– Bảo Anh, tôi chưa xong với cô đâu!
Ngồi đợi một lúc, cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên.
Cốc… Cốc… Cốc
– Vào đi.
Cạch. Tiếng mở cửa phát ra nhẹ nhàng.
– Chào cô, Bảo An.
Người vừa bước vào cất tiếng, giọng nói nghe hiểm độc đến đáng sợ.
________*****_______
Hầy, cũng lâu rồi au không ra chap ha? Phải nói là rất lâu ms đúng. TT^TT. Chắc mọi người cũng quên au vs truyện này rồi.
Anyway, rds thấy chap này thế nào? Có nhàm chán quá không? Vẫn ngược Minh và Bảo Anh, nhưng vì non tay nên viết cảm giác hơi ngớ ngẩn.
Cuối cùng, có ai đoán đc ng vào phòng bệnh của An là ai k?
PS: Nhớ vote cho au nha!
Colgate: Comment nữa, suýt quên!