Bạn đang đọc Vợ Ngốc Đáng Yêu – Taekook – Chương 10: 9. Kookie Yêu Tae Tae
– Kookie, anh yêu em.
– Yêu là gì a?_ Jungkook tròn xoe mắt ngây thơ.
Tất cả cảm xúc đang trào dâng của Taehyung, pùm, disappear.
Taehyung rất cụt hứng, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho bé con ham học hỏi.
– Yêu là cảm xúc của người với người. Giống như kiểu, anh thích ở cạnh Kookie nhất, thích nhìn Kookie cười, thích mọi thứ của Kookie, Kookie vui anh sẽ vui, Kookie buồn anh sẽ buồn, giống như lúc nãy vậy, cho nên Kookie đừng khóc nhè nhé.
Jungkook chớp chớp đôi mắt to, giống như hiểu ra vấn đề.
– Kook cũng thích Tae a ~ Kook thích ở cạnh Tae Tae nhất, thích nhìn Tae cười nữa a~ ơ thế là Kook cũng yêu Tae nhờ Tae nhờ ~ hihi Kookie yêu Tae Tae a~
Người đàn ông 29 tuổi nào đó tuy không phải lần đầu tiên được nghe người ta tỏ tình, nhưng phản ứng đầu tiên chính là không có phản ứng gì cả. Đến khi Jungkook lay lay, Taehyung mới như bừng tỉnh. Kéo Jungkook vào sát mình, Taehyung trầm giọng.
– Em nói lại đi.
– Nói gì a?
– Nói câu em vừa nói. Nói lại đi, anh muốn nghe.
– Kook bảo Kook yêu Tae ạ? Kookie yêu Tae Tae hihi ~
– Kookie, anh… anh hôn em được chứ?
Giọng Taehyung càng lúc càng trầm. Câu hỏi vừa mới bật ra nhưng anh đã không tự chủ được tiến gần đến đôi môi nhỏ nhắn mê người kia, nhẹ nhàng chạm vào nó. Taehyung chỉ có ý định lướt qua một chút, nhưng xúc cảm mềm mại cùng với sự ngọt ngào của bé con đã thúc giục anh chạm vào môi Jungkook nhiều hơn. Taehyung tách môi Jungkook ra, khẽ khàng mơn trớn.
– Ưm.. Tae… làm gì a… môi Kook không có ăn được đâu._ Hành động của Taehyung làm Jungkook giật mình. Tae Tae chơi kì quá.
– Đồ ngốc, đó gọi là hôn.
– Hôn a?
– Ừ, chỉ những người yêu nhau mới hôn.._Taehyung tựa đầu vào đầu Jungkook, nhắm mắt ổn định cảm xúc.
– Ơ thế Tae vừa hôn Kook thì là Tae với Kook yêu nhau ạ?
– Ừ em. Kookie cũng bảo Kookie yêu anh mà._ Taehyung chợt nhớ mình và Kookie chưa có ăn xong bữa tối, liền đỡ Jungkook ngồi dậy dỗ dành.
– Xuống nhà ăn tối nhé, Kookie chưa ăn gì đâu đấy.
– Nhưng Kook không đói Tae ạ._ Bắt đầu mè nheo.
– Không được, như thế sẽ hại dạ dày. Đi nào, xuống ăn soup thịt bằm em thích nhé?
– Um… Tae Tae ôm ôm~
– Nào ôm ôm ~
.
.
– Soup của cậu Jungkook đã có rồi._ Lão Kang đích thân đặt súp của Jungkook xuống trước mặt cậu, chu đáo mang thêm một ly nước cam.
Jungkook nghe thấy tiếng lão Kang thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, làm cho lão có chút ngượng ngùng, không hiểu mình có nói sai chỗ nào không.
– Kookie, ăn đi em, ăn nhanh còn tắm nữa.
Jungkook vẫn nhìn lão quản gia chăm chú.
– Kookie?
Lúc này Jungkook chợt cất tiếng, nói hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đủ để cả Taehyung và lão Kang nghe thấy.
– Kook chào lão Kang nha~
Lão Kang thì giật hết cả nảy trước lời chào không chút thông báo nào của Jungkook, còn Taehyung thì bật cười. Bé con làm được rồi!
– Kook chào lão Kang a~_ Jungkook lặp lại. Taehyung hiểu ý là Jungkook đang đợi lão Kang chào lại mình, bèn ra hiệu cho lão. Lão Kang vội vàng chào lại.
– À.. chào cậu Jungkook… Cậu mau ăn đi không muộn…
Jungkook nghe hiểu gật gật cái đầu nhỏ.
– Chú gọi em ấy là Jungkook được rồi._ Taehyung luôn coi lão Kang như người thân mà đối xử. Ngày mai có lẽ cháu phải đến công ty, chú nói chuyện với em ấy nhiều một chút, em ấy sẽ quen ngay thôi.
Jungkook nghe thấy vậy thì lập tức quay phắt lại, tụt khỏi ghế của mình ngồi vào lòng Taehyung mếu máo.
– Không Tae đi đâu a… Không cho đi…
Anh sao lại quên mất vấn đề này chứ… Taehyung ôm lấy Jungkook, dụ dỗ.
– Kookie này, em nghe anh nói.
– Dạ…
– Anh mua cho Kookie cả vườn hoa to này, mua bao nhiêu quần áo này, mua dép con thỏ mua bút màu cho Kookie này, Kookie có thích không?
– Kook thích mà. Kook thích hết!
– Ừ, anh mua nhiều như thế, cho nên anh hết sạch tiền mất rồi, ngày mai chẳng có tiền để mua đồ ăn cho Kookie nữa, Kookie sẽ bị đói bụng, anh cũng đói bụng.
– Thật sao?
– Tất nhiên rồi. Cho nên ngày mai anh phải đi làm để kiếm tiền về nuôi Kookie, mua đồ ăn cho Kookie, xong mấy hôm nữa mà anh có nhiều tiền hơn anh đưa Kookie ra ngoài chơi, nhé?
Jungkook mím môi không nói gì, Taehyung tiếp tục dụ dỗ trẻ con.
– Anh đi một lúc thôi, rồi anh về với Kookie. Có lão Kang ở nhà chơi với Kookie này.
– …
– Được không em?
– Nhưng mà Tae đi một tí tí thôi nha…_ Jungkook lại rưng rưng nước mắt. Kim Taehyung của bé đi làm nửa ngày chứ có phải đi công tác cả tháng đâu…
______________
– Tổng giám đốc._ Thư kí Bae mở cửa cho Taehyung. _ Anh đến vừa kịp lúc. Các cổ đông đều đã đến đầy đủ… Ngài chủ tịch đang tiếp họ.
– Ông ấy đến rồi cơ à?_ Taehyung nhếch mép. Anh sẽ chờ xem hôm nay mấy người họ định giở trò gì._ Chúng ta đi thôi.
.
.
.
– Rất cảm ơn các vị cổ đông đã bỏ chút thời gian đến với cuộc họp ngày hôm nay._ Chủ tịch Kim ngồi ở ghế chủ tịch, bên trái là Tổng giám đốc khuôn mặt không gợi chút cảm xúc nào.
– Cuộc họp này sẽ diễn ra nhanh thôi. Tôi sẽ đi luôn vào vấn đề chính. Các vị cũng biết con trai tôi, đương Kim tổng giám đốc Kim Taehyung của Kim thị, năm nay cũng đã gần 30. Thân là một người cha, tôi rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của con trai mình, cũng như lo lắng cho người nối dõi Kim thị sau này._ Ông dừng lại một chút, giọng nói không giấu được sự vui vẻ._ Tuần trước tôi có ăn tối với thị trưởng Park, thị trưởng đã ngỏ lời muốn kết thông gia với Kim thị.
Các cổ đông nghe đến đây thì hoàn toàn hiểu ra. Thương trường là chiến trường, liên hôn, môn đăng hộ đối chính là bàn đạp để đi lên, không ai không hiểu đạo lý này.
– Chúc mừng ngài chủ tịch!
– Chúc mừng chủ tịch, chúc mừng tổng giám đốc!
Tất nhiên, bên trong những lời chúc mừng đó cũng chỉ năm phần là thật. Liên hôn với Thị trưởng park, Kim thị như hổ mọc thêm cánh, đến lúc đó, ở thành phố này, ai dám đối đầu với Kim gia?
– Tôi và ngài thị trưởng đã bàn bạc, nên để cho hai đứa nhỏ gặp nhau trước đã, sau mới bàn chuyện cưới hỏi. Taehyung, con thấy thế nào?_ Chủ tịch Kim rất công bằng hỏi ý kiến con trai.
– Tôi được phép không đồng ý à?
– Ồ, không được.
– Tan họp._ Taehyung đứng dậy trở về phòng làm việc. Chủ tịch Kim tức giận nhìn theo bóng dáng con trai, không biết phải nói gì với anh. Trợ lý chủ tịch thuần thục đưa tiễn các cổ đông trở về.
.
.
– Taehyung.
– Ba có biết là vào phòng người khác phải gõ cửa không?_ Taehyung xem văn kiện, không ngẩng đầu lên.
– Anh… Qua đây nói chuyện với ba._ Chủ tịch Kim ngồi xuống sofa, giọng điệu ra lệnh.
– Nhanh chút, tôi còn nhiều việc phải làm.
– Như ba đã nói, chúng ta sẽ liên hôn với thị trưởng Park, Park Jimin, hai đứa quen biết nhau đấy. Đây là hồ sơ của cậu ấy._ Chủ tịch Kim đưa cho Taehyung một tập tài liệu.
– Tôi không có hứng thú._ Taehyung đặt tài liệu xuống bàn.
Quan hệ của hai cha con Kim không được hòa hợp. Khi bà Kim mang thai Taehyung, đó là chuyện ngoài ý muốn. Chủ tịch Kim lúc đó còn tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp, kết hôn với bà Kim, cũng là hôn nhân chính trị.Kim phu nhân thể chất không tốt, sau khi sinh Taehyung càng thêm yếu ớt, đến khi taheyung được 5 tuổi, bà bị bệnh nặng mà qua đời. Chủ tịch Kim khi ấy vẫn đưa sự nghiệp lên hàng đầu, đối với Taehyung rất hời hợt. Ông suy nghĩ đơn giản, chỉ cần lo lắng cho Taehyung đầy đủ vật chất là được, không hề suy nghĩ rằng, đứa bé 5 tuổi khao khát tình thương của cha, khao khát hơi ấm gia đình như thế nào.
Taehyung lớn lên dưới sự chăm sóc của hai vợ chồng lão Kang quản gia. Vợ chồng lão cũng hiếm muộn, sớm tối chỉ có hai người cùng Taehyung, cho nên họ đã sớm coi Taehyung như con trai của mình. Nhưng vợ lão cũng qua đời vì bệnh tật, thành ra bây giờ chỉ còn lão Kang và Taehyung. Đây cũng là lí do mà Taehyung tôn trọng lão Kang hơn cả vị cha chủ tịch của mình.
– Bây giờ không phải là chuyện anh có hứng thú hay không. Anh 30 rồi, Kim gia cần người nối dõi!
– Biết thế. Mời ba về cho._ Taehyung đứng dậy, bởi vì anh cũng chuẩn bị về.
– Ba nghe nói cả tháng nay anh đều họp trực tuyến?
– Ba đừng cố điều tra tôi._ Taehyung nhíu mày.
– Biết thế. Tôi đi về._ Kim chủ tịch phất tay, thong thả đĩnh đạc rời đi.
.
.
Jungkook tỉnh dậy không thấy Taehyung, có chút buồn, nhưng hôm qua đã được công tác tư tưởng rồi, tự dậy xỏ dép đi đánh răng rửa mặt, còn biết tự xuống nhà tìm lão Kang nữa.
– Chú Kang ơi…_ Jungkook khẽ gọi. Taehyung bảo gọi như vậy, vì anh tôn trọng lão Kang, Jungkook cũng tôn trọng lão Kang nha.
– Jungkook dậy rồi sao? Giỏi quá, tự dậy hả?
– Vâng… Tae Tae bảo phải dậy để ăn sáng đó chú. Nhưng mà bao giờ Tae về ạ?
– Trưa cậu ấy sẽ về ăn cơm với Jungkook. Jungkook ngoan để Taehyung đi làm nhé.
– Vâng Kook ngoan mà. Tae bảo là Kook ngoan nhất nhà chú ạ hihi ~
– Vậy hả._ Lão Kang phì cười. Một câu Tae Tae, hai câu Tae Tae, hai đứa nhỏ này.
Chú chú cháu cháu tíu tít đến tận trưa. Jungkook quý lão Kang rồi nha, chú biết nhiều lắm, hỏi gì cũng biết. Cho nên bé con mải chơi với lão quản gia tạm quên đi nỗi buồn người yêu đi làm.
Kim Taehyung nhìn con thỏ bông to đùng bên cạnh, khẽ cười. Cái đồ ngốc đấy mà nhìn thấy đảm bảo cười toe toét cả ngày cho xem. Taehyung bước vào phòng khách là lúc Jungkook đang say sưa ngồi tô màu.
– Kookie, anh về rồi.
Jungkook nghe thấy tiếng người yêu thì ném luôn màu trong tay đi, chạy một mạch đến ôm chầm lấy Taehyung.
– Tae hư Tae đi lâu a~ _ Còn phối hợp dụi dụi hai cái làm ai đó chỉ muốn hôn cho vài phát.
– Biết rồi biết rồi anh xin lỗi. Mua quà cho em đây này._ Sau đó lấy con thỏ bông đáng yêu gần bằng người trước mặt đưa cho cậu. Đúng như dự đoán, Jungkook sướng điên, lần đầu tiên được nhìn thấy con thỏ to như thế này a~
– Aaa Tae ơi con thỏ nè ~ con thỏ Tae mua cho Kook nè ~ Kook cảm ơn Tae nha ~_ Tae dạy rồi, người ta cho thì phải cám ơn.
– Có thỏ bông rồi thì như nào nhỉ?_ Taehyung biết là bé con chẳng hiểu ý anh hỏi đâu, nhưng kệ, anh cứ thích trêu cậu thế này thôi.
Jungkook hớn hở ôm con thỏ chạy đi.
– Chú ơi chú Tae mua cho Kook con thỏ nè Kook cho chú xem nè!! Chú ơi!! Lão Kang ơiii~
Kim Taehyung đen mặt. Được lắm Jungkookie!
______________________