Vô Hình Thần Công

Chương 117


Đọc truyện Vô Hình Thần Công – Chương 117


Vân Linh đang hứng thú biến hóa chiêu thức tấn công dồn đại ca Âu Dương Lăng lùi lại liên tiếp thì bất ngờ Bạch Ngọc Tiên ở bên ngoài kêu lớn:– Đừng đánh nữa.

Không được làm hại Lăng huynh.Vân Linh đang đánh hăng, nghe được điều đó thì không khỏi kinh ngạc nhảy lùi lại, nhìn về phía Bạch Ngọc Tiên.Bấy giờ chàng mới thấy Bạch Ngọc Tiên hai má đầm đìa lệ.

Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe vì nước mắt.

Nàng chạy ra giữa trận đấu nức nở nói:– Muội xin hai huynh.

Hai người đừng đánh nhau nữa.Hoang Sơn Khách Âu Dương Lăng khuôn mặt đại biến, lắp bắp mãi mới nói được mấy tiếng:– Nàng … nàng ….Vân Linh ngơ ngẫn nhìn cảnh tượng kỳ cục.

Đôi mắt chàng hết nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Ngọc Tiên, lại nhìn sang khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ của đại ca Âu Dương Lăng.

Thế rồi đột nhiên trong đầu chàng chợt nghĩ ra một chuyện.

Chàng nhớ lại lúc trước đại ca Âu Dương Lăng từng kêu tên một người con gái khi người vừa rời khỏi căn nhà hoang nơi sườn núi.

Vân Linh kinh hãi khi mường tượng nhớ ra tên người con gái đó hình như tên là Bạch Ngọc Tiên Cơ ….Thế rồi toàn thân chàng đột ngột sụp xuống.

Khuôn mặt đại biến, quỳ trước mặt Hoang Sơn Khách Âu Dương Lăng mà kêu lên:– Đại ca.

Tiểu đệ biết sai rồi.

Người con gái kia lẽ ra phải thuộc về đại ca mà tiểu đệ lại cướp mất.


Tiểu đệ xin quỳ xuống đây cho đại ca trị tội.Hoang Sơn Khách Âu Dương Lăng hừ lên một tiếng lớn, quát:– Tên tiểu cẩu vô sĩ.

Ta giết ngươi.Một tiếng ầm nổi lên cùng với một tiếng kêu rú thất thanh vang vọng.

Vân Linh bị một luồng chưởng phong cực mạnh do Âu Dương Khách phóng ra đánh trúng.

Thân hình chàng bị bắn tung ra nằm lăn trên đất bất động.Bạch Ngọc Tiên kinh hoàng vội chạy lại.

Nàng mắt thấy Vân Linh sắp bị táng mạng vì chưởng thứ hai của Âu Dương Lăng đang định đánh xuống lần nữa thì vội nhào đến đè lên mình bất động của Vân Linh, khóc mà nói:– Lăng huynh.

Lỗi này không phải do huynh ấy.

Chính muội đã phụ tình cùng huynh.

Huynh hãy giết muội đi mới đúng.Âu Dương Lăng khuôn mặt co rúm lại, nhìn trừng trừng hai thân hình nam nữ bất động trên mặt đất.

Y chợt kêu lên một tiếng đau thương rồi vụt lao người vào bóng đêm tối mịt.Bạch Ngọc Tiên thì nước mắt tuôn rơi, khẽ nhổm người dậy nhìn theo.

Hai mắt nàng đã nhòa lệ không còn nhìn rõ thân ảnh kia biến đi đâu nữa.… Bạn đang đọc truyện Vô hình thần công tại nguồn: http://truyentv.net/vo-hinh-than-cong/Bạch Ngọc Tiên đưa Vân Linh bị thương mê man về lại nơi khách điếm mà chàng đã đến trọ cùng với bọn người Hỏa Băng Tâm.

Không ngờ đi giữa đường lại phát hiện một đám người đang giao tranh kịch liệt ở trong khu rừng vắng gần nơi quan lộ.Bạch Ngọc Tiên ngó thấy mấy người đang đánh nhau thì không khỏi ngạc nhiên.

Bọn người này chính là người của Vạn Thủy Lâu đang bao vây lấy đám người Hỏa Băng Tâm mà chém giết.Vân Linh lúc này vì bị đại ca Âu Dương Lăng đánh cho trúng thương quá nặng nên mê man đi không biết gì nữa.


Trong khi đó Bạch Ngọc Tiên đưa chàng đến đây nhìn thấy người bên mình bị bao vây gấp như vậy thì không khỏi lo âu.

Nàng chưa kịp nói gì thì Vu Cung và Sa La Na nhìn thấy hai người liền thúc người trong môn chạy lại.Hai người bị vây trong vòng vây gần chục hán nhân cao thủ.

Sa La Na nhìn Bạch Ngọc Tiên ngạc nhiên nói:– Ơ ! Sao lúc trước tiểu nữ nghe nói Thánh Cô đã bị tặc nhân hại chết.

Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây ?Bạch Ngọc Tiên nghe lời nói vừa rồi của Sa La Na thì có phần ngạc nhiên.

Rõ ràng nàng bị lão tặc Hắc y quái thủ bắt giam ở Vạn Thủy Lâu.

Nếu như Sa La Na là đồng bọn với lão tặc thì không thể nói với nàng như vừa rồi.

Còn như Sa La Na quả thật đã bị lão tặc dấu diếm, dối trá thì cần nói rõ chuyện này ra để tranh thủ sự ủng hộ của bọn họ.

Vì thế nàng nhìn Sa La Na và mấy người vây quanh rồi lên giọng nói:– Tặc nhân hãm hại ta là Hắc y quái thủ Sà Đà Tử và Thiết tý na tra Kim đại nương.

Các ngươi tại sao lại vây mấy tỷ muội trong môn thế kia ?Sa La Na và Vu Cung cùng mấy môn nhân nghe nàng nói vậy thì không khỏi ngơ ngốc đứng nhìn.Số là sau khi Âm Phong Huyết Độc và Huyết Ảnh Thủ đấu với nhau một hồi thì liền khinh công lao đi tìm nơi quyết đấu.

Hai người bọn họ sau đó đã đại chiến hết 3 ngày đêm ở Phụng Như Sơn cách Vạn Thủy Lâu gần 2 dặm rồi biến mất dạng.Trong khi đó, mấy người bên phe Hỏa Băng Tâm bị mất đi chủ lực là Âm Phong Huyết Độc nên bị đại bại phải bỏ Vạn Thủy Lâu mà chạy.Bọn họ chạy ra đến gần cửa trại thì lại thấy Ngọc Lan cô nương hấp tấp trốn ra.

Hai đằng mới hợp nhau lại mà rời khỏi Vạn Thủy Lâu.Bấy giờ bên phe Hỏa Băng Tâm ai nấy đều mỏi mệt và bị thương tích cả.


Đặc biệt là Hỏa Băng Tâm bị Kim đại nương đánh trúng một chưởng vào vai khiến toàn bộ cánh tay bên tả tê liệt không cử động được.Tam Thanh, Liễu Bình, Kim Xuân thì cũng bị Vu Cung, Trình Khôi và Sa La Na đánh bại.Ba người này vì vận động quá sức nên khiến cho độc chất tồn tại trong người phát sinh tác dụng, làm cho thân thể ê ẩm, khí huyết không thông, hỏi làm sao có thể cự lại các cao thủ như Vu Cung, Trình Khôi và Sa La Na chứ.Kim đại nương thấy đám người Hỏa Băng Tâm ai nấy đều suy kiệt cả rồi liền ra lệnh cho 4 người là Thanh Cương Gia, Vu Cung, Trình Khôi và Sa La Na đuổi theo tru diệt.Đám người Hỏa Băng Tâm vừa chạy vừa trốn núp khỏi sự truy đuổi của địch nhân hơn năm ngày trời mới bị phát hiện.

Hai đằng đuổi nhau tới khu rừng này thì bắt đầu động thủ.Bạch Ngọc Tiên với địa vị Thánh Cô trong Độc Hồng môn thấy hai bên kịch chiến liền lên giọng ngăn cản.Đám người do 4 cao thủ Vạn Thủy Lâu dẫn đi bấy giờ mới biết được Thánh Cô hoàn toàn như thường, không có bệnh tật chi hết, mọi việc từ đầu đến giờ đều do bọn phản tặc Hắc y quái thủ và Kim đại nương bày đặt ra cả.Thế rồi ai nấy đều nghiến răng tức giận hành động phản phúc, thâm độc của hai tên tặc nhân kia, liền vội vàng quỳ xuống xin tha tội mạo phạm Thánh Cô cũng như các đường chủ trong Độc Hồng môn.Bạch Ngọc Tiên thấy việc đã yên thì hết sức vui mừng.

Mấy vị đường chủ lâm nạn cũng thở phào vì may mắn, đồng loạt tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi cho lại sức.Hỏa Băng Tâm mặc dù đau nặng nhưng nhìn thấy bên cạnh Thánh Cô có một nam tử đẹp trai bị thương mê man thì không khỏi tò mò hỏi thăm.Bạch Ngọc Tiên biết nàng không nhận ra Vân Linh chính là Lạc Thiên nên chỉ mỉm cười trả lời cho qua chuyện.Lần chung đụng vừa rồi, Bạch Ngọc Tiên đã được Vân Linh kể sơ qua về hoàn cảnh của mình.

Vì vậy nàng biết Hoả Băng Tâm cũng là một tri kỷ của Vân Linh, nhưng nàng nọ không được như nàng vì không biết được thân phận thật của Vân Linh.Bạch Ngọc Tiên cũng lấy làm thắc mắc, tại sao Vân Linh lại không đem chuyện của mình ra nói với Hỏa Băng Tâm, liền hỏi thẳng chàng.Vân Linh lúc này mới nói thật là chàng hiện đang ẩn danh bí mật.

Khi chàng gặp Hỏa Băng Tâm là lúc hai người đang ở chỗ bọn người Hồng Ma Viện nên không tiện tiết lộ thân phận thật.

Mặc khác, Vân Linh và Hỏa Băng Tâm vì hoàn cảnh mà gắn bó với nhau, tâm tính nàng nọ thế nào chàng cũng chưa hiểu rõ.

Do đó chàng mới dấu đi thân phận thật của mình là vậy.Bạch Ngọc Tiên hiểu chuyện rồi nhưng hiện giờ nàng thấy Hỏa Băng Tâm không nhận ra Vân Linh thì cũng không chịu nói ra.

Người con gái khi yêu kể ra cũng có phần ích kỷ, không muốn chia sẻ nam nhân của mình cho kẻ khác.Đám đông dưới sự dẫn dắt của Thánh Cô Bạch Ngọc Tiên liền quay trở lại khách điếm nghỉ ngơi và dưỡng thương.Từ nơi khách điếm đến Vạn Thủy Lầu còn cách những 50 dặm.

Do đó mấy người quyết định tạm thời ẩn mặt, nghỉ ngơi một ngày rồi sau đó sẽ lên đường trở về Vạn Thủy Lâu mà truy quét nghịch tặc.Bạch Ngọc Tiên đưa Vân Linh về phòng rồi vội vàng sai người gọi y sư đến thăm bệnh.

Vân Linh lúc này đã tỉnh nghe thế liền lắc đầu yếu ớt nói:– Huynh bị nội thương.

Muội chỉ cần cho người mua cho huynh mấy vị dược liệu trị thương như Xuyên Khung, Ô Dược, Tam Lăng, Bồng Truật … rồi sắc cho huynh uống là được rồi, không cần phải gọi y sư đến đây làm chi nữa.Bạch Ngọc Tiên nghe chàng nói vậy đành lấy văn phong tứ bảo ra rồi theo lời nói của Vân Linh mà viết ra một toa thuốc, xong đưa cho mấy tên tùy sai trong môn đi mua dược liệu.Trong toa dược liệu này có mấy món dược liệu quan trọng là Mang Trùng Tán trừ súc huyết, Tử Kim Đan trị thổ huyết, Đông Trảo Tán trị bạo phát cùng 13 bí phương vị thuốc khác.Vân Linh biết mình bị đại ca Âu Dương Lăng đánh trúng rất mạnh làm thương tổn cực trọng.

May mà trong người chàng có luồng chân khí hùng hậu do môn Vô hình tâm pháp tạo nên mà không đến nỗi phải đứt kinh mạch mà chết.Một điều nữa nếu không phải Bạch Ngọc Tiên đến phút cuối cùng nhào ra che chắn cho chàng thì thân xác chàng đã bị đại ca đánh thêm một chưởng nữa.

Khi ấy cho dù là đại la kim tiên cũng phải chết.Hiện giờ chàng tổn thương ở phía trước ngực, đau nhất là chỗ huyệt Ưng Song ở phía bên phải lồng ngựa.

Bộ huyệt này còn gọi là huyệt Thượng huyết hải thuộc phổi, chủ về khí.Lúc trước chàng bị đánh trúng bộ vị huyệt này nên khí bị bế, hơi thở gần như không thông và rất hay ho.Cũng may hiện giờ chàng đã được đưa đến khách điếm nên việc nghỉ ngơi và điều trị thuận lợi hơn nhiều.Vân Linh là y sư nên biết bệnh của mình cũng như phương pháp điều trị.


Có một việc chàng lấy làm buồn lòng là chàng đã vô tình đoạt lấy người ngọc của đại ca Âu Dương Lăng.

Làm sao chàng ngờ được Bạch Ngọc Tiên Cơ lại chính là Bạch Ngọc Tiên – Thánh cô của Độc Hồng môn.

Hiện giờ thì mọi chuyện đã quá muộn, chàng và người con gái kia đã hoan lạc cùng nhau, đã xem nhau như phu thê thực sự thì còn gì để mà thanh minh hay cứu vãn nữa.Bạch Ngọc Tiên cũng biết Vân Linh còn mặc cảm sau chuyện vừa rồi nên giằng lòng an ủi chàng.

Nàng nói chuyện xảy ra giữa hai người chính là do nàng tự mình gánh chịu, không phải lỗi ở Vân Linh.

Tất cả những gì xảy ra cũng là do hoạt chất dâm dược của lão Sà Đà Tử, dẫn đến việc chung đụng giữa hai người.

Vậy thì chàng cũng không nên vì thế mà tự làm khổ mình, mà bản thân nàng cũng không oán trách chi chàng cả, ai biểu mọi sự diễn ra như thế, có phải là ông trời trêu ngươi người ta không.Vân Linh nằm yên nghe Bạch Ngọc Tiên ở bên mình khuyên can, hai mắt ứa ra nói:– Trong đời huynh rất coi trọng việc nhân nghĩa, không ngờ bây giờ huynh lại đi làm chuyện cướp “ái tình” của đại ca.

Thật lòng huynh rất đau khổ, nếu có thể làm lại huynh tình nguyện chịu chết dưới hầm ngầm của Vạn Thủy Lâu cho rồi.Bạch Ngọc Tiên nghe chàng nói vậy choàng tay ôm lấy chàng khóc mà nói:– Chuyện này là lỗi do muội.

Nhưng chàng đâu hiểu được muội và Lăng đại ca đã xa cách nhau từ lâu.

Nhớ khi xưa giữa muội và huynh ấy cũng chỉ là luyến ái nhau, đâu đã thề non hẹn biển.

Nay vì duyên số huynh và muội kết hợp với nhau cũng đâu phải là trái lẽ.

Muội đâu đã phụ bạc Lăng đại ca và huynh cũng đâu phải là đi cướp “ái tình” của huynh ấy.Bạch Ngọc Tiên trong lòng xúc động vừa khóc vừa nói, nàng lúc này đã minh bạch tình cảm của mình với Vân Linh, nhất định muốn cùng chàng đi cho hết chặng đường đời, vì thế không muốn để chuyện xảy ra vừa qua ảnh hưởng đến tình cảm của Vân Linh đối với nàng.Qủa nhiên Vân Linh cũng thông minh nên hiểu ra cô nương nọ không vì chuyện này mà hối hận, không phải vì thế mà lung lay ý chí của mình.

Nàng đã chọn chàng làm phu tướng thì chàng cũng không thể tự mình dằn vặt, rồi lại làm tổn thương tình cảm của Bạch Ngọc Tiên, điều đó thật sự không hay.Vân Linh nghĩ thấu điều đó liền dẹp bỏ sự ưu tư, tập trung tĩnh dưỡng.

Trong thời gian này cấp kỳ vận dụng tâm pháp Vô hình thần công lên để điều trị thương thế, đồng thời chịu khó uống thuốc cho mau bình phục.Mấy người khác như Hỏa Băng Tâm và các vị cô nương kia thì không biết gì về y thuật nên đành nhờ vào y sư chữa trị giúp.Có điều bọn y sư này chỉ chuyên môn trị bệnh bình thường, chưa biết chi đến các thủ thuật độc dược giang hồ hay nội thương chưởng lực nên việc chữa trị rất ít tiến bộ.Tuy vậy, nhờ vào việc nghỉ ngơi dưỡng sức nên ai nấy đều cảm thấy sức khỏe hồi phục rất nhiều….Chúc ngủ ngon ! (._.).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.