Đọc truyện Vô Địch Gian Thương – Chương 4: Thả lợn, lấy tre
P/s: Truyện mới lên đã được các đạo hữu quan tâm! Gửi lời đa tạ tới Tà Mộng Thiên, situvodanh_07, Trum, Tisco, doquanbacai, CongNguy3n, viethoang, Iamsuperman đã qua ủng hộ khai trương!
Cổng trường cấp 3 huyện Đông Lai, giờ tan trường
“Bọn mày, ra làm ván bi a đã rồi về”
Nghe Cường rủ rê, Ân và Kiên chưa kịp nói gì thì Liêm đã lắc đầu:
“Thôi, chiều em phải đi phát bụi kiếm nan làm rào cho đậu với cà chua leo. Bọn anh đi đi”
Cường phất tay nhếch mép:
“Đi làm một hai ván mất bao nhiêu thời gian đâu, tiền thắng gà mày không định tiêu à?”
Liêm phân bua:
“Em cũng thích đi nhưng ông già sáng có giao việc rồi, làm không xong tối đến ông ấy lại chưởi cho”
Ân nghe xong cũng liền hùa theo:
“Đúng đấy anh Cường, nhà anh không có ruộng nên không biết. Giờ vào vụ đậu với cà chua, nhà nào cũng đang phải huy động người đổ đi tìm vật liệu làm rào cho cây. Nhà em cũng đang thiếu nhiều, em cũng phải về phụ ông bà già mới được”
Cường nghe xong có chút thất vọng đồng thời khẽ liếc mắt về phía Kiên:
“Uhm… còn thằng này, đừng nói mày cũng bận?”
Kiên gãi gãi cái đầu cười trừ:
“Em không bận nhưng hai thằng kia không đi, anh em mình ra quán cũng buồn. Hay là để hôm khác đi đại ca”
Cường đã mấy ngày rồi hắn không được cầm gậy để thi triển những cú trickshots thần sầu của mình nên khá ngứa ngáy chân tay. Chỉ là ba thằng kia đều đồng loạt “làm phản” không thuận theo ý Cường thì mình hắn ra quán chơi cũng chẳng mấy ý nghĩa.
Nghĩ ngợi giây lát, Cường hướng Liêm và Ân lên tiếng:
“Được rồi, hôm khác thì hôm khác. Hừm… có mỗi cái việc làm rào mà cũng khó khăn, lý do lý trấu”
Liêm nghe xong thì nhếch mép:
“Đâu phải có mỗi nhà em là thiếu, giờ cả làng ai chẳng vậy. Anh thử đi hỏi mà xem”
Ân cũng gật gù:
“Xã mình có hơn trăm mẫu ruộng, chỗ nào cũng cần nan, kiếm đâu ra cho đủ chứ?”
“Được rồi, than thở mãi, nhàm tai. Về thì về, đứng đây nắng vỡ mẹ nó đầu”
Cường nói xong thì leo lên yên xe đạp, co giò đạp đi trước. Ba tên còn lại thấy vậy thì nháy mắt ra hiệu rồi cũng liền lên xe đuổi theo phía sau.
Không mất mất giây thời gian, Kiên đã vượt qua xe của Cường, hắn hơi ngoảnh đầu lại trêu chọc:
“Anh Cường, Chân ngắn vậy đạp tới bao giờ mới về nhà?”
Cường sạm mặt lại rồi chưởi đổng:
“Á… thằng chó, mày dám khinh bố hả?”
Kiên thả hai tay khỏi ghi đông, huơ huơ:
“Em đâu dám thế nhưng sự thật là vậy mà. Thôi… em phải về trước đây, không đợi được, anh túc tắc đi sau nhé”
Kiên nói xong thì nhấn mạnh bàn đạp, hắn dựa vào vóc người to cao, sức khỏe tốt nên chiếc xe đạp rất nhanh phi lên trên.
Cường còn chưa kịp phản ứng lại thì Liêm và Ân cũng đồng thời vọt qua xe hắn, hai thằng này vậy mà học theo Kiên quay đầu lại vẫy tay cười cợt:
“Anh Cường… sao chậm thế? Nắng thế này không thích hợp ngắm cảnh đâu”
Biết lũ bạn hùa nhau “đá xéo” mình, Cường tức chí, không nhịn được gào lên:
“Mấy con lợn, chỉ được cái tứ chi phát triển. Hừ… nghĩ bố thua bọn mày à… rồi xem thằng nào về tới làng trước”
Quát xong, Cường nhấc hẳn người khỏi chiếc yên xe hạ thấp trọng tâm trước khi hùng hục ngoáy mông đạp mạnh pê đan nhằm đẩy nhanh tốc độ. Động tác của Cường khi này quả thật có chút tức cười bởi mới nhìn qua thì thật không khác đứa trẻ mới tập đi xe là mấy.
Dưới cái nắng thiêu đốt của buổi trưa đầu hè, người đi đường lại được phen hết hồn tránh né bốn tên thiếu niên người trước kẻ nhau thi nhau rượt đuổi, tiếng cười đùa xen lẫn chưởi rủa tạp nham vang vọng cả con đường liên xã.
………………..
………………..
Buổi chiều, bãi đất trống đầu làng
Liêm theo Kiên hớt hải chạy tới đây thì thấy Ân cũng đã có mặt, hắn có chút khó hiểu nhìn về phía Cường lên tiếng:
“Anh Cường, thằng Kiên nói anh gọi em ra đây có việc?”
Cường đang ngồi chồm hỗm trên đống gạch vữa phế thải, nghe Liêm hỏi, hắn rút cọng cỏ đang ngậm ra khỏi miệng rồi đáp lời:
“Giúp mấy thằng ngốc tụi mày kiếm nan”
Liêm ngạc nhiên:
“Ý là anh có cách?”
Cường cười nhạt:
“Thừa lời, không có cách tao gọi mấy thằng mày ra làm gì?”
Ân ở bên sáng mắt lên:
“Hay quá, cách gì vậy anh Cường?”
Cường đứng lên, nhảy khỏi đống gạch vụn rồi chỉ về phía lùm tre um tùm đầu làng:
“Nan ở kia chứ đâu, sao phải đi chỗ nào tìm cho khổ?”
Nhìn theo hướng chỉ tay của Cường, Liêm khẽ nhíu mày:
“Anh Cường, anh có lộn không vậy? Đó là bụi tre nhà mụ Tư thịt lợn mà?”
Cường gật đầu:
“Tre nhà mụ Tư thì ai chả biết, tao chính là muốn nói tới nó”
Ân lúc lắc cái đầu:
“Anh Cường, mụ Tư béo nổi tiếng dữ dằn lại keo kiệt, tre nhà mụ mọc tốt thế kia nhưng người làng đố ai lấy được dù chỉ là một cành. Anh mà định trộm thì dễ phải vạ lắm”
Cường hỉ mũi khinh thường:
“Trộm? Mẹ nó! Vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Mày cho rằng tao thèm làm cái trò thấp kém đó?”
Ân nghệt mặt ra một lúc rồi nghi hoặc hỏi:
“Nếu vậy anh định làm cách nào?”
Cường liếc mắt nhìn Ân sau đó mới vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm lại gần nhỏ giọng nói:
“Tao theo dõi từ đầu giờ chiều rồi, chồng mụ Tư béo đang đi vắng, nhà có mình mụ. Chúng ta lẻn ra sau vườn trộm thả con lợn trong chuồng của mụ ra. Vợ chồng mụ Tư sống hẹp hòi, nhà lại cách xa khu dân cư hơn nữa bây giờ người lớn đang đi làm đồng hết, sẽ không có mấy ai chạy ra giúp mụ bắt lợn. Chỉ có một mình, mụ Tư chắc chắn không thể làm gì được theo đó sẽ phải đôn đáo tìm người hỗ trợ. Bọn mày nghĩ xem, nếu nhân việc này chúng ta xin dăm bảy cây tre thì mụ có phải đồng ý không?”
Ân nghe xong nghiêng nghiêng đầu cân nhắc giây lát rồi lên tiếng:
“Uhm… làm vầy lỡ bị phát hiện…”
Chưa kịp nói hết câu, Ân đã bị Cường lớn giọng ngắt lời:
“Hừ… muốn xong việc thì phải có máu liều, mày nhìn trước ngó sau vậy chỉ có nước lang thang khắp làng trên xóm dưới cũng còn chưa chắc kiếm được mấy cái nan đâu”
Ân bị Cường mắng thì vội ngậm miệng lại. Về phần Liêm, hắn lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì với kế hoạch của Cường, ngược lại còn hùng hồn ủng hộ:
“Anh Cường, cách này được đấy. Nhà mụ này bủn xỉn, chỉ biết thu của người chứ không biết cho ai cái gì, chúng ta coi như là giúp mụ tích chút công đức đi”
Cường cười lên ha hả, giơ ngón tay cái khen ngợi:
“Tốt, mày vậy mới làm nên chuyện lớn được chứ. Rụt rụt rè rè thì khác gì mấy đứa con gái chỉ biết mặc váy soi gương?”
Cường nói xong thì liếc mắt nhìn về phía ân, thấy tên này đang xấu hổ cụp mặt nhìn xuống đất, Cường liền phất tay:
“Được rồi, thống nhất như vậy. Giờ tao phân công thế này. Uhm… thằng Kiên nhanh nhậy, mày chịu trách nhiệm chui qua bờ dậu vào trong tháo cửa chuồng lợn ra, thằng Liêm thì nằm vùng theo dõi động tĩnh của mụ Tư, nếu thấy mụ ấy đi ra vườn thì giả tiếng chim cu báo động. Còn về phần thằng Ân, mày chuẩn bị một ít gạch, chờ khi nào lợn chạy ra ngoài thì chọi cho nó kêu toáng lên để dụ mụ Tư ra ngoài…
….
….
Rồi, tất cả hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, đại ca”
“Uhm, vậy tất cả theo sắp xếp hành động!”
Nghe Cường phân phó xong xuôi, Kiên cảm thấy có chút không hợp lý liền buột miệng hỏi:
“Đại ca, sao có mỗi bọn em phải làm còn anh ngồi chơi không vậy?”
Lời này khiến Cường suýt chút nữa muốn giơ chân đạp vào mặt Kiên, chỉ là làm vậy khéo thằng này không có răng mà ăn cháo do vậy hắn nhịn lại rồi xạm mặt văng tục:
“Mẹ kiếp, bố mày làm tổng chỉ huy, còn nói cái *éo gì nữa? Giỏi thì mày nghĩ cách cho hai thằng kia đi!”
Kiên biết Cường bị mình nói tức khí thì vội cười lên hềnh hệch cầu hòa, hắn cũng không dám đứng đó chờ cơn thịnh nộ của Cường đã liền vội vàng chạy đi.
“Còn hai thằng này, cũng có ý kiến hả?”
“À… Không, không. Bọn em đi làm luôn đây!”
Liêm và Ân không phải ngốc, thấy lửa nhà hàng xóm cháy lan sang nhà mình thì cũng nhanh chóng chuồn lẹ.
Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng mấy tên chiến hữu, Cường nhếch nhếch mép muốn buông lời thóa mạ thế nhưng thấy nói cũng chẳng tạo được tác dụng gì, hắn đành ngậm miệng lại rồi cắm đầu đi theo hướng của đám Liên, Ân.
………………….
………………….
Hơn mười phút sau,
“Éc… éc… éc…”
Con lợn tội nghiệp lồng lên chạy loạn sau khi bị ăn nguyên một viên đất khô to như nắm đấm của Ân.
Đúng như kế hoạch, âm thanh này lập tức đánh động chủ nhà. Chỉ thấy mụ Tư béo đang ở trong buồng ì ạch lăn khối thịt núc ních mỡ ra ngoài sân.
Mụ đảo mắt quan sát, phát hiện con lợn dành cho phiên chợ mai không hiểu thế nào lại xổng chuồng đang chạy lung tung cày nát hết đám rau xanh trong vườn, mụ trợn ngược con ngươi lên rồi ất cái giọng the thé tru tréo:
“Ối giời ơi là giời, con lợn khốn nạn kia, mày phá hết cả vườn cả tược nhà bà rồi. Đúng là cái đồ “ngu như lợn”, bà mà tóm được thì mày chết với bà con ạ”
Mụ Tư không phải đe dọa, gào xong mụ liền quơ lấy một quai đòn gánh đang dựng ở bờ rào rồi hùng hục phi ra vườn đuổi đánh con lợn về chuồng. Chỉ là mụ Tư thì béo, vườn quá rộng trong khi con lợn lại nhanh thành ra mướt mải gần mười phút đồng hồ, nó vẫn không theo ý mụ đã thế còn tiếp tục xới tung thêm mấy luống bầu đang ra quả.
Xót của nhưng không làm cách nào được, sau khi đứng thở hồng hộc một hồi lấy hơi, mụ chạy vội ra ngõ xem có tìm được ai giúp đỡ. Vừa hay, khi mụ ra tới cổng thì liền gặp đám người của Cường đang loanh quanh gần đó.
Mừng như bắt được của, mụ Tư vội vàng giơ tay vẫy vẫy gọi:
“Này mấy đứa! Làm gì đấy? Ra bác nhờ một tí”
Cường nghe được tiếng mụ Tư, biết mụ đã bước vào tròng nên giả đò ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi:
“Ủa, bác Tư hả, có chuyện gì vậy?”
Mụ Tư mặt mũi đon đả cất lời nhờ vả:
“Con lợn nhà bác nó xổng chuồng, mấy đứa vào lùa giúp bác vào chuồng cái”
Cường nhíu nhíu mày:
“Chết, sao bác lại để nó chạy ra được thế? Con lợn mấy trăm nghìn bạc chứ ít đâu, nó mà xổng mất thì hỏng”
Mụ Tư mặt đỏ rần rần lúc lắc cái đầu:
“Tao đâu biết được, tự dưng nghe tiếng lợn kêu, chạy ra ngoài thì thấy nó xổng ra vườn, phá nát hết cả! Nhanh, mấy đứa vào quây nó hộ bác”
Cường nghe xong tỏ vẻ khó xử nhìn về phía bọn Liêm, Ân sau đó lại hướng mụ Tư lên tiếng:
“Vườn bác rộng vậy cho dù có mấy đứa bọn cháu muốn quây được lợn cũng tốn nửa buổi chiều. Bác xem, cháu thì không sao nhưng mấy đứa này bây giờ còn phải đi tìm nan làm giàn cho đậu đũa với cà chua, cũng đâu có rảnh”
Biết Cường có ý từ chối, mặt mụ Tư hơi cau lại. Chỉ là sau giây lát biết mình đang phải nhờ người nên nhanh chóng giãn ra, tiếp đó bằng một giọng điệu mềm mỏng nhất có thể, mụ lên tiếng:
“Mấy đứa vào hộ bác một tí không lợn nó phá hết vườn. Đông người như vậy chắc không mất quá nhiều thời gian đâu”
Nhìn vẻ mặt cầu khẩn của mụ Tư, cả nhóm Cường cười thầm trong lòng. Mụ hẳn cũng gấp lắm rồi, chỉ cần tiếp tục gây khó khăn một chút là có thể đưa ra yêu cầu bắt mụ thực hiện.
Lần này, Cường không lên tiếng mà nháy mắt cho Liêm. Tên này lập tức hiểu ý liền nhăn nhó khó khăn nói ra:
“Bác Tư, cháu cũng muốn giúp bác nhưng lỡ làm không xong việc, nhà không đủ nan bố cháu chưởi chết. Bác xem giờ cả làng đều đổ đi tìm, cháu chậm chân thì đến cái cành cong cũng không có. Bác tìm người khác vậy”
Kịch bản đã soạn sẵn, Ân cũng liền tiếp lời phụ họa:
“Đúng vậy, giờ cũng muộn rồi, bọn cháu phải đi luôn đây”
Mụ Tư thấy mấy đứa nhỏ trước mặt thật sự muốn đi thì bắt đầu hơi cuống quýt, chỉ là sau khi đảo mắt giây lát như nghĩ ra cái gì mụ ta vội vàng hô lớn:
“Này, mấy đứa, đợi đã! Chẳng phải mấy đứa nói cần nan sao? Nhà bác có nhiều lắm”
Nói xong, trước vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì của Cường và nhóm bạn, mụ Tư chỉ về phía hàng dài tre trước nhà rồi tiếp tục lên tiếng:
“Thấy hàng tre già nhà bác kia không? Mấy đứa giúp bác lùa lại con lợn, lát bác cho mỗi đứa mấy cây tre già về tha hồ mà làm nan, việc gì phải đi đâu xa tìm cho vất vả?”
“Vào cầu rồi…”
“Trúng mánh rồi…”
“Hết xẩy…”
….
Thấy nhóm mình còn chưa yêu cầu thì mụ Tư đã chủ động đưa ra đề nghị, Cường và nhóm bạn mừng húm thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên một lúc rồi liền hỏi lại:
“Bác Tư, bác nói thật à?”
Mụ Tư ưỡn ngực, chống nạnh nói như gắt:
“Hừ, cái thằng này, tao tuổi này lại đi lừa mấy đứa à? Thôi, đừng lôi thôi nữa, vào nhanh giúp bác không lợn chạy mất thì hỏng”
Mụ Tư nói ra lời này không phải là không có tính toán, hơn ai hết mụ biết giá trị của con lợn so với vài cây tre làm dậu thì chênh lệch lớn thế nào. Do đó, cứ cho là trong lòng không nỡ nhưng giờ này mụ không nhờ mấy thằng nhóc thì còn biết nhờ ai, mất vài cây tre đổi lại giữ được lợn cũng là đáng giá.
Về phía Cường, sau khi nhận được lời khẳng định thì liền quay sang bọn Liêm, Ân:
“Thế nào?”
Mấy tên này đương nhiên phối hợp Cường diễn nốt vở kịch gật gù tỏ ý đồng thuận. Tiếp đó Cường vui vẻ hướng về phía mụ Tư mỉm cười:
“Được rồi bác, để bọn cháu vào trong xem thế nào”
“Tốt quá, nhanh lên mấy đứa!”
Mụ Tư nói xong thì cũng liền xoay người hăm hở dẫn Cường và đồng bọn đi vào bên trong. Lúc này, mụ đang cảm thấy khá may mắn vì tìm được viện thủ ngay tại con ngõ qua nhà mọi ngày vốn vắng như chùa Bà Đanh, chỉ là mụ không có con mắt phía sau để thấy được cảnh mấy tên “giặc cỏ” đang ranh mãnh cười cợt, vừa nháy mắt với nhau vừa giơ tay làm ám hiệu chiến thắng.