Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất

Chương 11.


Bạn đang đọc Vợ Chồng Son – Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất: Chương 11.

Chương 11.
Phàm Hạo khiếp đảm nhìn ba mình. Cái gì hắn cũng mất được nhưng… “Thiên Thần” là ngoại lệ. Giọng hắn bắt đầu run lên có chút cầu hòa:
-Lão… lão đừng có mà làm càn…
Ông Chiến nhìn thằng con không khỏi đắc ý. Trời sinh Phàm Hạo chỉ có một nhược điểm là “Mẹ” nay lại có thêm một “Thiên Thần”. Có khi sau sau nữa lại có thêm một “Tiểu Thiên Thần”…
-Hay là… – Ba hắn ẩn ý khi nhìn nhìn bức tranh.
Ngay lúc ấy, Sii bước vào với 1 người đàn ông cao lớn, trông khá chứng chạo trong bộ âu phục đen. Thấy cô con gái yêu bước vào ông Chiến không khỏi mừng rơn. Vì ông biết mình đã có thêm một đồng minh xuất sắc. Nhưng ông cũng tự hỏi, người đàn ông sau lưng Sii là ai:
-Đây là? – Ông hỏi.
Sii cười tươi giới thiệu:
-Dạ! Đây là Nam Anh, 29 tuổi và sẽ là vệ sĩ cho “chị hai” khi chị ý về nhà chồng ạ!

Hắn bất ngờ quay phắt lại nhìn đăm đăm Sii song lại quay lại nhìn Nam Anh. Bất quá, hắn muốn đấm thẳng vào cái mặt nghiêm túc cứng đơ của thằng tự xưng vệ sĩ này. Nam Anh cũng quay lại nhìn “thân chủ” tương lại Phàm Hạo. Qua cặp kính đen, Nam Anh tán dương hắn:
-Thật đẹp! Một cô gái hoàn hảo!
Nghe vậy, mặt hắn tái nhợt. Mồ hôi đổ đầm đìa trên mặt. Hắn là đàn ông rất chi là thẳng. Nay bị ép kết hôn với một thằng cũng thẳng(không chắc) như hắn. Bây giờ lại bị một thằng đàn ông lạ mặt khen là “Cô gái hoàn hảo”.
Nhưng hắn cũng đang rất nhấn nhịn. Nhấn nhin vì bàn tay của ba hắn vẫn đang chạm nhẹ nhàng bức họa “Thiên Thần”.
-Dù gì thì gì thằng này vẫn không có cưới đâu nhé! – Hắn cứng rắn gầm lên như sấm khi không thấy ai đả động đến mình.
Tất cả quay lại về phía hắn. Sii cũng hiểu phần nào khi nhind ba mình với bức hoạn “Thiên Thần” sau lưng. Nó cười gian. Phủi phủi tay ra hiệu với ba:
-Bức tranh này thì nhằm nhò gì ba!
Ông Chiến ngạc nhiên:
-Sau cái ô ba tưởng nó là thứ quý giá?
Sii hí hửng chạy lại chỗ ba mình đang đứng. Từng bước nhún nhảy của Sii đều được hắn dán mắt nhìn theo. Bên trong hắn đang đánh lộn dành phần sống cho nhau và cho “Thiên Thần”. Nhưng hắn cũng không thể đồng ý quá nhanh! Nhưng… đó là…
-Tao sẽ làm mọi thứ trừ kết hôn, làm việc đáng xấu hổ, dọn phòng, nấu ăn, làm trò hề, cầu xin… ày! Sii!
Cô nhóc vẫn không dừng lại trước cái lùi bước của anh trai. Bởi cô biết nếu mình tiến thêm, mình sẽ có nhiều điều hơn là lùi bước giống hắn. Và có vẻ như nó đã quyết định đúng. Sii chạm vào một cái nút ẩn sâu dưới góc khung tranh. Miệng lẩm bẩm thần chú mà cô nghe lén được của hắn:
-“Thiên Thần có đồng ý trở thành cô dâu của anh không?”
Hắn đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, cúi gằm. Sii cười lớn đến mức không còn gì lớn hơn. Còn ông Chiến và Nam Anh thì không thể nói gì thêm.
Ngay khi câu thần chú được xác nhận là đúng. Bức họa “Thiên Thần” liền tự động dịch chuyển. Lập tức hiện ra một bộ váy cưới trắng lộng lẫy vồ cùng. Họa tiết tinh xảo, đường may uốn lượn. Đây quả là tạo phẩm hiếm có. Nhưng trước vẻ đẹp của bộ váy còn có một cực phẩm nổi bất hơn cả. Đó là viên ngọc mắt mèo màu đen ánh bạc được đính trên cổ rời ren trắng. Điều đáng nói là viên ngọc mắt mèo vốn là của ông Bách Chiến. Năm năm trước đây đã bị đánh cắp. Giờ thì lò ra thủ phạm rồi nhé.
Nhận ra tên trộm nhà, ông Chiến tức giận quát lớn:

-Thằng trời đánh!
Hắn ngay lập tức trống trả. Dù sao cũng bị bại lộ rồi:
-Là tôi lấy đấy!!!! Làm gì nào!!!
Hắn không quan trả thù Sii:
-Thằng Phan Anh chết rồi! Chết mất xác!!! Chết thê thảm!!!…!!! Ha ha! Chết là đáng! Chết là may! Chết còn hơn gặp mày! Nó mà không chết thì nhìn mày rồi cũng chết! Ha ha!!!!
Sii nắm chặt tay nén cơn giận. Bởi nó đang nắm thế chủ động. Ngươi chết rồi nhé!
-Papa! Đừng đòi lại viên ngọc! Bộ váy và viên ngọc là một! Với lại nó rất thích hợp để che đi “miếng táo Adam”(Yết hầu) đó đó! – Sii vừa cười vừa chỉ vào cổ của mình.
Ông Chiến cũng hiểu ngay lời con mình nói. Điều này cũng có nghĩa là. Bộ váy hắn chuẩn bị ình và “Thiên Thần” trong đám cưới của hai người thì nay đã bị đích thân làm… cô dâu.
Tất nhiên! Hắn nào chịu. Dù chân còn què cót nhưng hắn vẫn gắng gượng nhảy chân sáo đến chỗ Sii và papa. Thấy “cô chủ” đi đứng khó khăn, vệ sĩ tương lai Nam Anh xong sáo tiến đến chỗ đang vật vã nhảy lò có dù đích còn dài lắm. Không đắn đo ái ngại, Nam Anh nhấc bổng hắn lên, bế hắn tư thế… phu thê chuẩn bị động phòng… Và hắn tuyệt nhiên cũng giống như… gái còn trinh gào thét bảo vệ trinh tiết.
Nam Anh điềm tĩnh bước đến chỗ Sii. Đến khi được thả xuống Phàm Hạo còn thở rốc. Hắn không thể hiểu nổi tình thế này là tình thế quái nào. Tay dựa vào khung tranh, đôi mắt đắm đuôi nhìn “Thiên Thần”. Mắt hắn rơm rớm:
-“Thiên Thần”! Anh…

-Có cưới không? Hay để tao phế bức tranh, chiếc ô, bộ váy và con nhỏ “Thiên Thần” của mày?
Hắn hết bí mật rồi. Nềm kiêu hãnh cũng chết lịm từ đây. Hắn phải đồng ý thôi. Những cái ba hắn kể trên đều là những thứ hắn không thể thiếu hay mất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Nhưng hắn vẫn không thể nào đành lòng đồng ý. Hắn quay lại nhìn Sii nhưng bất ngờ lại đánh mắt sang Nam Anh.
Lạ thay! Lạ thay!
Tên vệ sĩ tương lạnh lùng ấy tự nhiên lại nhìn hắn đăm đuối(vẫn đeo kính). Máu Mũi chảy ròng ròng. Mặt đỏ lè:
-Cô chủ thật quyến rũ!!! Nếu hoa chưa có chậu thì xin hãy để kẻ hèn mọn này đứng trước mắt tiểu thư! Bảo vệ tiểu thư suốt đời!
Hắn quyết luôn kẻo chết:
-Tôi lấy! Tôi lấy là được chứ gì!!!!
>>>end chap 11


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.