Đọc truyện Vợ Cậu Tư – Chương 35
Chiều hôm đó tôi với Phong vội ra bệnh viện tỉnh, lúc lên đến nơi thấy má chồng tôi đang nằm trên giường. Phong vẫn giả vờ như không biết gì đi lại hỏi han má chồng tôi, tôi cũng đi theo coi tình hình.
Ba chồng tôi thấy tôi và Phong lên, ông nhàn nhạt nói:
– Má bây bệnh mà kiếm bây từ sáng giờ, bả kêu Phong Phong luôn miệng.
Tôi gật gật đầu mím môi thầm nghĩ trong lòng… làm như bà ta thương Phong lắm vậy đó, kêu tên Phong thì một là giả bộ còn hai là sợ quá nên kêu chứ tốt lành gì cho cam. Gớm.
Tôi đi theo Phong lại chỗ má chồng tôi, thấy bà ta nằm ngay đơ trên giường, mắt nhìn Phong chăm chăm. Phong thong thả đi đến giường bệnh, anh cúi đầu nói nhẹ nhàng:
– Khỏe hả mẹ?
Phong vừa cất lời má chồng tôi liền trợn to mắt, môi bà mấp máy muốn nói gì đó nhưng nói không thành lời. Đạt thấy vậy liền chạy lại nói nhỏ vào tai bà Linh:
– Mẹ…anh chị Tư tới rồi…
Tôi đứng một bên nhìn bà ta chăm chú, mới trước đó còn trợn mắt há hốc mồm như muốn ăn tươi nuốt sống anh Phong thì sau nghe Đạt nói lại quay về vẻ mặt hiền lành của bậc làm cha làm mẹ. Mẹ kiếp, nếu bả mà không bị ngải quật cho hộc máu thì tôi cũng đi tìm bả đấm vài phát cho hộc máu mồm mới thôi. Người gì đâu mà ác hơn ma hơn quỷ lại hay đi giả vờ giả vịt.
Phong cũng nhàn nhạt lên tiếng:
– Mẹ mệt thì nghỉ đi, có chuyện gì tìm con thì từ từ mẹ khỏe lại mẹ con mình tính, không có vội đâu mẹ.
Phong không nói thì thôi mà hễ anh nói ra câu nào là má chồng tôi muốn hộc máu câu đó. Nhưng mà ngặt một nỗi là hình như bả bị á khẩu luôn hay sao mà nãy giờ không nghe nói câu gì hết.
Út Nhàn đang đứng bên cạnh, tôi mới khều cô ấy hỏi:
– Má bị sao vậy Nhàn?
Út Nhàn thở dài ngao ngán:
– Hổm rày má bệnh khỉa mấy bữa, bình thường thì má cũng hay mệt trong người nên ở nhà mua thuốc cho má uống thôi. Mà má không có chịu nghe cứ cố chịu đựng để rồi hồi sáng này ói ra máu luôn. Chị không biết chứ em sợ hết hồn hết vía, lật đật kêu anh Đạt với ba đưa má lên bệnh viện liền.
Tôi gật gật gù, mặt thì tỏ vẻ thương xót nhưng trong lòng đang vui muốn xỉu. Haha. Bả bệnh tật gì, chơi ngu thì chịu chứ bệnh gì đâu. Thầy Hai nói kiểu gì bả cũng bị quật lại là y như rằng đâu có sai. Mà ghê ở chỗ không quật bả ch.ết được chỉ quật thành nội thương ói ra máu bị bả hình như biết trước nên khống chế được ngải. Càng nghĩ tôi càng thấy ớn lạnh, má chồng tôi chắc xếp vào thứ gì đó chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Thầy Hai cao tay cỡ đó mà má chồng tôi không bị gì nặng là hay lắm rồi, nghe Phong nói có khả năng người làm ngải cho má chồng tôi thuộc hàng công lực rất là cao siêu. Nhưng mà thiệt sự thì chống chế không được bao lâu đâu, Thầy Hai với chú Đức có nói rõ, má chồng tôi chắc chắn phải trả cái nghiệp mà mình gây ra khi ác tâm nuôi ngải bằng máu để hại người, chỉ là ngày tàn chưa tới mà thôi.
Tôi nghe Út Nhàn nói xong lại nhìn lên phía trước chỗ má chồng tôi đang nằm, thấy bà ta đang được Phong với Đạt đỡ ngồi dậy ăn cháo. Nhìn qua thì thấy cảnh hai người con trai đang hiếu kính mẹ hiền nhưng sự thật thì chỉ có bọn họ là biết được. Cả Phong và má chồng tôi đều không lật bài ngửa, hai người ai nấy đều coi như không có gì. Tôi không biết là má chồng tôi có biết Phong đã biết hết tất cả sự thật hay không hay là bà ta chỉ nghĩ đơn giản là Phong may mắn biết mình bị ai đó chơi ngải nên tìm thầy cao tay để giải. Tất cả vẫn chưa được rõ ràng.
Trước khi ao sen được giải yếm, trước khi Phong biết được mắt và tay của mẹ anh ấy bị bà Linh giấu ở đâu thì chắc chắn anh ấy sẽ không lật bài ngửa với bà Mỹ Linh. Cái anh cần tìm là những phần cơ thể còn thiếu của mẹ anh chứ không phải cái mạng cùi của bà Linh. Nếu nói trước kia có người gần như biết được tất cả sự thật thì giờ đây bà ta cũng đã ch.ết, nếu để bà Linh cũng ch.ết trong êm đềm mà không nói ra nơi giấu tay và mắt của mẹ Phong thì chắc anh ấy sẽ phát điên lên mất.
Ngó tới ngó lui không thấy gia đình anh Ba Thành đâu, tôi thấy là lạ mới quay ra hỏi Út Nhàn:
– Ủa anh Ba rồi chị Thắm với chị Lài đâu Nhàn?
Út Nhàn thập phần rầu rĩ:
– Từ bữa chị đi xong xảy ra tùm lum chuyện, chị Thắm với chị Lài đi trơn kéo nhau xém té, bữa trước hai chị lên bệnh viện về thì qua hôm sau tới má lên bệnh viện. Nhà mình dạo này xui ghê.
Nghe Út Nhàn nói mà tôi ngạc nhiên trong lòng, chị Lài rất cẩn thận, chị Thắm thì khỏi nói rồi đứa nhỏ này chị trông mong nên chắc chắn là trùm cẩn thận luôn. Mà hai người cẩn thận đến mức độ đó thì làm sao để bị trượt chân được chứ?
– Trời đất, té ở đâu Nhàn rồi hai chỉ có sao không?
Út Nhàn lắc đầu:
– Dạ không có sao, chị Lài êm hơn chị Thắm. Chị Thắm bình thường thai yếu rồi nên lần này bác sĩ bắt nằm im một chỗ luôn cho chắc ăn. Té ngay khúc từ nhà trên xuống nhà dưới, ngay cái bậc đó chị Tư. Hên nha, em đi trước em té chỏng mông nên chị Thắm với chị Lài mới thắng lại kịp.
Tôi ngước mắt lên nhìn Út Nhàn, trong lời nói cô ấy nghe ra có phần chân thật lắm. Mà hình như thiệt, tôi nhìn xuống thấy chân cô ấy bị băng lại, đi đứng có chút khập khiễng. Nếu như không phải Út Nhàn ra tay thì là ai? Má chồng tàn ác của tôi hay chỉ là vô tình là chị Thắm và chị Lài bị té?
Cái nhà này đến bao giờ mới yên ổn đây???
…….
Lên bệnh viện một chút tôi với Phong cũng về trước, ở lại đã có Đạt với Út Nhàn lo cho má chồng tôi, một chút nữa má Vũ cũng lên nên không cần ở lại đông quá. Thêm một phần nữa hiện giờ tôi đang mang bầu sắp sanh không nên ở bệnh viện quá lâu.
Phong không đi xe nên tôi và anh đi taxi về, ngồi sau xe, tôi thở dài ôm lấy anh.
– May quá anh ơi.
Phong cũng ôm lấy tôi, anh cười nhàn nhạt, hỏi:
– May gì?
Tôi úp mặt vào vai anh, nhủ thầm:
– May là anh không sao, em cứ tưởng….
– Tưởng gì, tưởng anh đi theo ông bà rồi à? Mà nếu như vậy thì anh cũng dặn dò em cả rồi, cứ theo đó mà làm thôi.
Nghe anh nói, tôi bực dọc lườm nguýt anh vài cái:
– Điên, anh bớt điên đi.
Phong cười hì hì, anh vuốt má tôi lại vuốt ve cái bụng đã nhô cao:
– Anh là người lo xa, bất cứ trường hợp nào anh cũng phòng đến điều xấu nhất. Hiện tại em và con là đều mà anh lo nhất, anh không muốn ngộ nhỡ anh có chuyện gì em lại không tìm được hướng đi. Chẳng may đi sai đường thì anh sẽ hối hận không siêu thoát được đâu.
Nghe đến hai chữ “siêu thoát” tôi tự dưng lạnh tóc gáy, có chút giận dỗi, tôi bĩu môi hừ hừ mấy tiếng:
– Anh bắt đầu lảm nhảm giống người già rồi đó. Em không hề vui luôn đó.
Phong thấy tôi phản ứng mạnh, anh bật cười ha hả:
– Thôi được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì. Được chưa, vui chưa?
Thấy anh xuống nước, tôi cũng không giận lâu làm gì. Phong lại ôm lấy eo tôi, anh nói nhỏ:
– Không biết sao anh luôn có linh cảm sự thật gần được hé lộ rồi.
Tôi quay lên nhìn anh:
– Thiệt sao, mà bộ anh được báo mộng hay sao mà nói vậy?
Phong lắc đầu:
– Không, chỉ là anh cảm thấy như vậy thôi. Trước kia lúc dì Vũ về nhà này anh cũng có cái linh cảm như vậy, bây giờ cũng có.
Nghe anh nhắc đến mà Vũ tôi mới sẵn tiện tò mò bấy lâu nên hỏi luôn:
– Má Vũ…. là dì của anh phải không?
– Em không biết sao?
Tôi lắc đầu:
– Không biết, mà đúng là như vậy phải không anh?
Phong gật đầu, anh lại rơi vào trầm tư:
– Ừ dì Vũ là dì của anh, là em ruột của mẹ anh.
Thì ra là vậy, ngay từ khi má Vũ nói bà họ Hà tôi đã nghi ngờ nhưng lúc đó má kêu tôi đừng hỏi Phong để chính miệng bà nói cho tôi nghe nên tôi mới không hỏi lại.
Phong nhìn ra cửa xe, bên ngoài trời đã sập tối, khung cảnh nhà và xe đã được thay bằng một đồng ruộng xanh mát màu của lúa non. Phong thở dài, anh từ tốn nói rõ ràng:
– Lúc dì về anh từng chơi xấu dì mấy lần, vì khi ba đón dì về làm vợ nhỏ anh thấy bà ta khóc rất nhiều. Dì Vũ khi đó vừa trẻ vừa đẹp mà cái người đàn bà anh gọi là mẹ đã có dấu hiệu của tuổi già. Anh từng hận dì, từng nghĩ dì xấu xa vì phá hạnh phúc gia đình anh nhưng một ngày kia khi mà dì nói cho anh biết sự thật về mẹ anh, anh đã thôi đi cái suy nghĩ bảo vệ cho người đàn bà độc ác đó. Kế hoạch trả thù len lỏi, anh và dì Vũ bắt tay điều tra về sự thật được giấu kín. Cái ch.ết của mẹ anh, sổ tiết kiệm mà mẹ anh để lại cho anh và cả ân oán nợ tiền nợ tình của đời trước….anh quyết tìm cho ra không để vấn vương một chút nào.
Tôi nhìn anh, hơi thở cũng ngừng đi giây lát. Tuổi thơ của anh tôi không có mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mất mát của anh, những tổn thương những vất vả mà anh chịu đựng. Tôi đó giờ cứ nghĩ mẹ anh chỉ bị bà Linh hại ch.ết chứ tôi chưa từng nghĩ đến là còn những chuyện khác nữa. Sổ tiết kiệm của mẹ anh….ân oán tình tiền đời trước…. đời trước có phải đời của ba chồng tôi hay không?
Phong nhìn tôi, anh bắt đầu kể.
– Dì Vũ kể lại lúc mẹ anh bị gi.ết ch.ết khi đó anh mới được 6 tháng vẫn còn là đứa trẻ nhỏ xíu chưa quen rõ hơi mẹ. Mẹ anh ch.ết trong đêm mưa to gió lớn, năm đó quê mình có bão rất lớn. Mẹ anh ch.ết thê thảm, công an vào cuộc điều tra cũng không tìm ra manh mối gì, đến nay gần 30 năm rồi, hồ sơ án mạng cũng được khép lại. Mẹ anh không phải vợ chính thức của ba anh nhưng bà là người đến trước. Cũng chính vì bà đến trước nên bà chịu nhiều thiệt thòi hơn người ta. Mẹ anh thương ba anh, hai người quen nhau từ lúc đi học cấp ba, sau này muốn lấy nhau nên nghĩa vợ chồng nhưng bà nội anh không chịu. Bà chê mẹ anh là con của dòng chăn trâu thiếu học thức. Nhưng dì kể lại đời ông ngoại anh đã là thương gia rồi chứ không còn là dân làm nông nữa nhưng muôn sự là vì cái thói khinh người của bà nội anh, bà cho là bên ngoại anh không môn đăng hộ đối với bà vì mấy đời trước kia của nhà ngoại anh là nông dân chân đất tay bùn. Mối tình của ba và mẹ vừa chớm nở đã lụi tàn.
Hít mấy hơi, tôi nghe mà xót xa trong lòng…môn đăng hộ đối cái gì chứ, cái quái quỷ đó có đánh giá một con người được đâu, cũng có đem đến hạnh phúc cho đời sau được đâu chứ.
– Mẹ anh năm đó vừa 18 tuổi, năm 20 bà gặp lại ba anh, hai người lại một lần nữa yêu nhau. Năm đó gia đình ba anh vướng nợ nần phá sản, mẹ anh khóc xin ông ngoại giúp ba anh một tay. Ông ngoại anh khi đó là thương gia lắm tiền nhiều của, tiền ông kiếm được rất là nhiều lại vì thương con cái nên ông quyết định dùng một phần tài sản hiện có của ông để cho ba anh vực dậy gia tộc. Tưởng chừng rồi ba mẹ anh sẽ có cái kết viên mãn nhưng mà người tính không bằng trời tính. Bà nội anh lại một lần nữa chia cắt ba mẹ, bà dung túng cho mụ đàn bà ác độc kia bỏ thuốc ba anh để có thai trước đặng mà ngang nhiên về làm dâu của gia tộc họ Đặng. Bà ta có bầu sinh ra chị Hai Giàu, ông ngoại anh tức đến mức khổ huyết mà sinh bệnh. Sau khi biết chuyện của ba và bà Linh, mẹ quyết tâm bỏ hết ân tình mà ra đi, trong 2 năm đó ông bà nội anh cũng lần lượt qua đời. 2 năm sau mẹ gặp lại ba trong một buổi từ thiện, vì còn tình cảm nên hai người xảy ra quan hệ, sau đó mẹ mang bầu anh. Em biết không, mẹ anh là tuýp phụ nữ hiện đại, bà không phá gia can của ai cả. Sau cái hôm hai người gặp lại thì bà biết thân biết phận mà rời đi, có bầu anh ba anh không hề hay biết, đến cả ông ngoại anh đến khi mà anh ra đời ông mới được biết. Dì Vũ năm đó chỉ chừng 12,13 tuổi vẫn còn là đứa con nít, còn bà ngoại mất sớm sau khi sinh dì Vũ được 2 năm. Còn mọi chuyện sau đó thì chắc em cũng đoán được….bà ta hại mẹ anh ch.ết, móc mắt chặt tay giấu đi giấy tờ tài sản mà mẹ để lại cho anh. Vừa ăn cướp vừa la làng, giả vờ hiền lương thục đức đem anh về nuôi để lấy lòng ba anh, xoa dịu sự nghi ngờ của ba dành cho bà ta. Mẹ anh vừa chịu khổ vừa hy sinh tất cả để cuối cùng cái mà bà nhận lại là một cái ch.ết thương tâm đến cả thân xác cũng không còn toàn vẹn.
Trời ơi…tôi càng nghe càng thấy kinh hãi trong lòng. Tôi chưa từng, chưa từng nghĩ mẹ anh lại chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Bà là một người phụ nữ hiền lành, sao ông Trời lại cho bà cuộc đời bất hạnh đến cùng cực như thế chứ? Tại sao…tôi không thể hiểu được là tại sao….
Ngước mắt lên nhìn Phong, gương mặt anh vừa gầy ốm vừa đượm một màu tang thương. Tôi vốn định an ủi anh nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi lại không biết phải nói cái gì bây giờ nữa. Vì có nói cái gì cũng không thể làm phai đi nổi đau của anh được.
Phong chắc thấy tôi mặt mũi nhăn nhó, anh cười nhạt, xoa xoa đầu tôi:
– Em sao mà sụ mặt rồi, anh không sao, chuyện đã cũ rồi anh cũng không thấy bi thương nữa đâu. Mà em biết không, đáng lý anh là Cậu Ba chứ không phải Cậu Tư đâu. Anh sinh trước anh Ba Thành nhưng có lẽ mụ ta sợ anh là con trai trưởng soán ngôi của anh Thành nên đem anh về bà ta khai gian anh ít hơn Ba Thành 1 tuổi rồi trở thành em của anh Ba. Bởi lẽ vậy nên từ nhỏ anh luôn ngang ngang với anh Ba mặc dù bên ngoài anh nhỏ hơn 1 tuổi. Cũng chính vì vậy mà từ lúc nhỏ anh Ba đã ghét anh cay đắng vì thấy anh cái gì cũng nổi trội cũng ngang hàng có khi còn tốt hơn anh ấy nên anh ấy mới ghét cay. Em còn nhớ cái hôm em suýt té lúc khiêng củi không, anh có nhắc cho anh Ba nhớ cái chuyện hồi nhỏ đó?
Tôi nghe Phong hỏi liền nhớ ngay nên gật đầu lia lịa:
– Nhớ, em nhớ chứ?
Phong cười cười trong lời nói của anh không thiếu vị chua xót:
– Ừ có lần vì anh hơn anh Ba một bậc trong hội thao của trường mà anh Ba nhẫn tâm đẩy anh xuống hồ bơi trong khách sạn ngoài biển VT, may là có người phát hiện nếu không thì chắc anh đi theo mẹ anh từ lâu rồi. Nhưng mà anh không nói cho ba biết, anh cũng vờ như mình không hề biết là anh Ba xô anh ngã. Vì bọn anh là anh em mà, nếu để chuyện hai đứa trẻ cùng dòng máu tranh chấp với nhau mà sinh ra hãm hại nhau thì tiền đồ của anh Ba sẽ bị hủy hoại mất. Anh ấy là cháu đích tôn là con trai trưởng anh không hề muốn anh ấy bị tổn thương. Người ngoài người ta luôn miệng nói rằng bà Linh thương anh nhất, cái gì cũng cho anh chuyện gì cũng bao che cho anh. Nhưng mà chắc suốt đời này chỉ có anh và bà ta hiểu là từng ấy năm qua, bà ta không dưới 100 lần có ý định đẩy anh vào con đường nghiện ngập hút chích. Chỉ là bản thân anh cứng cỏi nên mới qua được đoạn tuổi thơ đầy gian nan kia. Nhiều khi nghĩ lại thấy ông Trời cũng không quá bất công với anh.
Tôi chẳng còn lời nào để nói, mọi sự thật khiến tôi như câm nín không thể hô lên được một câu nào. Nếu con tôi cũng sống cuộc đời giống như ba nó chắc tôi sẽ đau lòng lắm…
Nắm lấy tay anh, tôi cố gắng giúp anh xoa dịu sự bi thương.
– Ừ qua rồi mà, qua hết rồi. Sau này có em, ai ăn hiếp anh chỉ cần nói em một tiếng, em xé liền ra làm trăm mảnh làm mắm liền. Yên tâm, có em đây.
Phong nghe tôi nói anh không nhịn được cười, giọng anh khá hơn chút rồi:
– Ờ anh biết rồi, vợ anh thiệt là tốt.
Tôi hếch hếch mũi tự hào, thấy anh đã bớt đau thương tôi mới dám hỏi tiếp:
– Má Vũ à không dì Vũ vì sao lại biết, vì sao lại về đây giúp anh trả thù?
Phong thở dài, trong giọng nói của anh có sự thương cảm sâu sắc:
– Vì dì thương anh không mẹ sợ người đàn bà đó gi.ết anh như cái cách bà ta hãm hại mẹ anh. Ông ngoại anh vì đau buồn bởi cái ch.ết thê thảm của mẹ anh nên ông cũng sinh bệnh nặng mà ch ết, khi ấy dì Vũ vẫn còn nhỏ lắm nên được một người bạn của ông ngoại anh thương tình cưu mang. Dì nói lúc ông ngoại anh ch.ết ông trân trối lại nhờ dì bảo bọc cho anh lấy lại công bằng cho mẹ anh. Mà khi ấy dì còn nhỏ lắm lại không biết được đầu đuôi thế nào, đến cả anh dì còn chưa từng biết mặt biết tên nữa là. Phải sau này, khi dì đã lớn lúc quay lại thăm biệt thự cũ của ông ngoại dì mới tìm thấy nhật ký của mẹ và thư của ông ngoại để lại lúc ấy có dì mới tỏ hết ngọn nguồn. Nhưng vì còn phải trả công ơn ba nuôi đã cưu mang nên dì mới sang nước ngoài phát triển công ty thay cho ông ấy, đến năm 25 tuổi thì dì về nước. Sau khi về nước dì tìm mọi cách tiếp cận ba anh và hy sinh cả tuổi thanh xuân để giúp cho anh, để bảo bọc và chở che cho anh đến tận bây giờ. Cả đời này anh nợ dì Vũ rất rất nhiều.
Nước mắt không biết đã đọng lại từ khi nào, đối với tôi bây giờ chỉ còn biết diễn tả cảm xúc bằng hai chữ: ngổn ngang.
Một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương chịu nhiều uất ức cùng một người phụ nữ dùng cả tuổi thanh xuân để chở che cho cháu ruột của mình… Hỏi thử trên đời này mấy ai có tấm lòng bao dung cao cả đến như vậy chứ? Nếu là tôi chắc tôi sẽ không cao thượng được đến như vậy, không bao giờ.
Phong lại tiếp lời:
– Dì Vũ về đây sống cũng chưa từng được sung sướng, dì không yêu ba anh, đã vậy lại còn bị bà ta hành hạ bằng nhiều cách. 10 năm qua dì Vũ cũng trầy da tróc vảy với cái nhà này, chịu rất nhiều uất ức nhưng chưa bao giờ anh nghe dì than thở một tiếng nào. Dì thương anh, sợ anh chịu tổn thương lại sợ dì không đủ khả năng đùm bọc cho anh nên nguyện cắt bỏ một bên buồng trứng, uống thuốc tránh thai liều cực mạnh để không bao giờ có thể sinh con được nữa. Vì dì nghĩ nếu dì có con khi đó dì vì thương cho núm ruột của mình mà bỏ bê đi anh, dì…không nhẫn tâm làm thế…thà là cả đời đàn bà của dì không có con chứ nhất quyết không để cho tình thương của dì dành cho anh bị san sẻ. Có lẽ từ lâu dì đã xem anh là con trai của dì rồi….
Tôi nghe đến đây nước mắt tự dưng rơi từ khi nào không biết nữa. Cuộc đời của người đàn bà, cao quý nhất là thiên chức làm mẹ….bấy lâu nay tôi luôn nghĩ là vì má chồng tôi cho dì uống thuốc tránh thai giống như cái mà bà ta cho tôi uống chứ tôi chưa từng nghĩ đến rằng là tự dì Vũ ép buộc bản thân mình uống thuốc. Tự tay dì cắt đi thiên chức cao cả nhất của dì, cũng tự dì chôn vùi cuộc đời của mình để hy sinh cho đứa cháu trai bất hạnh. Hỏi người đời nếu đem ra cân sự bất hạnh thì ai hơn ai đây???
Thấy tôi khóc, Phong lúng túng theo, anh lau nước mắt cho tôi rồi lại ôm tôi an ủi:
– Thôi mà… đừng khóc, em mà khóc nữa là anh không kể cho em biết nữa đâu.
Tôi gật gật đầu tự tay lau nước mắt, ngộ đời đáng lý tôi phải an ủi anh mới đúng, giờ thành anh an ủi tôi rồi.
– Em không có khóc đâu, tại em có bầu nên dễ xúc động á.
Phong nhéo nhẹ mũi tôi, anh cười hiền:
– Ờ chắc tại con đang khóc nên em khóc, cái thằng nhóc này mày hư ba đánh đòn bây giờ.
Cu Lì trong bụng:!!!!!!!!
Tôi nghe anh dọa con mà tôi mắc cười, thằng cha này cứ đòi đánh con…
Đêm đó Phong còn kể tôi nghe nhiều việc nữa, anh kể những âm mưu của bà má chồng tôi, rồi những lần anh ch.ết hụt, chưa kể vô vàn những chiêu trò của bà má chồng “nhân hậu” của tôi. Dì Vũ thay anh gánh biết bao nhiêu việc nhưng mà dưới sự khéo léo của dì thì đến bây giờ bà Mỹ Linh cũng không hề biết dì Vũ họ Hà. Nhớ cái vụ dì Vũ bị bỏ thuốc xổ, tất cả là một tay má chồng tôi làm do lúc ấy dì Vũ khuyên ba chồng tôi không được chửi anh Phong. Chỉ có như vậy thôi mà dì Vũ bị hạ thuốc đến mức cấp cứu, nghĩ coi mụ đàn bà kia còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa nào nữa. Phong lúc đó phải lập kế bảo vệ dì Vũ bằng cách đổ tội cho dì ấy uống nước dừa mới sinh ra đau bụng chứ thực chất ông thầy thuốc nào có căn dặn gì. Mục đích vừa để bảo vệ cho tôi khỏi hiềm nghi của ba chồng tôi vừa tạo vỏ bọc cho má chồng tôi không sinh nghi dì Vũ với Phong. Thiệt sự sống trong cái nhà đầy âm mưu đen tối này nếu mà tôi không bị hại ch.ết chắc cũng bị suy nhược thần kinh mà trở nên đãng trí sớm quá.
Nhưng mà tôi có một điểm tự hỏi….tôi không biết thực ra là dì Vũ có tình cảm với ba chồng tôi hay không. Bởi lẽ cái cách mà dì sống chung với ba chồng tôi rất hài hòa, tôi trước đây luôn nghĩ dì chắc thương ba chồng tôi rất là nhiều mới có thể chịu sống thân cô thế cô đến như vậy…..
……….
Đêm hôm đó về nhà, sau khi vào kiếm má Vũ nói sơ qua vài chuyện của Phong thì tôi liền đi vào phòng thăm chị Thắm trước, thấy chị Thắm nằm trên giường dưỡng thai tôi mới hỏi han vài câu rồi cũng đi ra ngoài tìm chị Lài. Thiệt sự tôi không phải ác độc nhưng thiệt tình mà nói cái bầu của chị Thắm từ khi biết có bầu đến giờ đều hư hư nhược nhược mãi như vậy. Vốn dĩ đã yếu bây giờ lại còn yếu hơn. Mặc dù tôi không ưa cách tranh đấu của chị Thắm, lại không ủng hộ việc chị Thắm cắm cái sừng lên đầu anh Ba Thành và chị Hai Giàu nhưng đứa nhỏ trong bụng chị Thắm thì vô tội, tội lỗi của người lớn đừng đặt hết lên đầu con trẻ…. thương tâm lắm.
Gõ cửa phòng chị Lài, tôi lên tiếng:
– Chị Lài ơi em Huyền nè.
Nghe tiếng tôi chị Lài liền đáp lời:
– Ơi chị nghe rồi em mở cửa vô đi.
Tôi mở cửa phòng thấy anh Ba đang xoa chân cho chị Lài, cái bộ dáng này trông y sì anh Phong. Để ý mới thấy mấy người đàn ông nhà này mà tìm được chân ái của cuộc đời họ là y như rằng tự họ dâng hiến cuộc đời để làm thê nô cho vợ. Ngộ hén, chắc cái gien di truyền.
Thấy chị Lài được cưng tự dưng tôi thấy chị Thắm tội tội sao đó, lòng từ bi trỗi dậy, tôi mới thử lên tiếng:
– Anh Ba ở đây mà em tưởng anh lên bệnh viện rồi, nãy em qua thăm chị Thắm thấy chị hỏi anh.
Hình như nghe tôi nhắc đến chị Thắm, anh Ba Thành có chút lúng túng, chị Lài như hiểu ý tôi chị ấy cũng lên tiếng:
– Anh, anh qua coi Thắm chút đi, bác sĩ nói là cô ấy không được đi lại chắc buồn bực lắm.
Tôi nhìn chị Lài thấy biểu cảm trên gương mặt chị ấy hoàn toàn chân thật không hề có chút gì của sự giả vờ. Tự dưng lại thấy mình vừa làm ra cái chuyện vừa kỳ cục vừa thừa thải quá chừng. Thiệt là tôi cảm thấy có lỗi ghê gớm với chị Lài nhưng mà cứ nhớ đến chị Thắm nằm đó lại hỏi tôi anh Ba Thành đâu rồi, tôi lại thấy thương. Thương là thương cho hoàn cảnh hiện tại của chị thôi…Tôi nghĩ trong cái hoàn cảnh éo le này, đến chị Thắm chị ấy cũng nghĩ cái bầu này là con của anh Ba mà ngay cả anh Ba đều đinh ninh đây chính là máu mủ của anh ấy, chỉ có điều anh Ba Thành hiện giờ chỉ thương chị Lài chứ không hề thương chị Thắm. Chứ nếu như giữa anh Ba và chị Thắm không xảy ra quan hệ vợ chồng thì dễ dàng gì anh Ba để cho chị Thắm qua mặt mình được, anh Ba Thành đâu phải người thiếu năng lực nhận thức đâu.
Anh Ba Thành nghe chị Lài kêu cũng gật gù mà đi qua bên phòng chị Thắm. Anh Ba đi rồi tôi mới kéo ghế ngồi xuống, thành thật nói với chị Lài:
– Chị…em thiệt sự cố ý nhắc đến chị Thắm, tại em thấy chị Thắm thấy tội quá…. em…
Chị Lài vỗ vỗ tay tôi, chị cười cười:
– Chị hiểu mà, em không cần tự trách đâu Huyền. Thiệt tình đến chị còn thấy tội cho Thắm nữa là em. Với lại chị về đây làm nhỏ là phải chịu thiệt rồi mà từ hổm giờ chị có chịu thiệt chịu khổ gì đâu. Nói chứ làm người mình cũng nên biết đủ biết dừng chứ cái gì cũng đòi nhất đòi hơn người ta thì đâu có được đâu em.
Trời ơi….chị Lài… suy nghĩ thấu đáo đến mức tôi không ngờ luôn đó.
Thấy tôi mặt mày sửng sốt, chị Lài bật cười:
– Mày làm gì nhìn chị ghê vậy em, bình thường mà. Nếu là mày, chị nghĩ mày cũng làm như chị thôi. Thắm…thấy tội thiệt sự.
Tôi gật gù, tôi chỉ sợ tôi nhắc chị Thắm trước mặt chị Lài sẽ làm chị giận tôi, nhưng nếu mà chị Lài đã nói vậy thì tôi yên tâm được rồi.
Cười cười vào chủ đề chính tôi hỏi:
– Chị Lài sao tự dưng lại bị té?
Chị Lài coi bộ bực dọc:
– Tao mà biết sao là tao không té rồi, hôm đó mà không có con Nhàn nó đi trước té trước chắc giờ tao với Thắm xong luôn rồi quá. Mẹ cha nó, Thắm bị trượt tao cũng xém trượt, không có con Lan là hôm nay nằm viện hết rồi đó Huyền.
– Mà chị kiểm tra cái chỗ đó chưa, lúc trước có bị cái gì đâu?
Chị Lài gật gù:
– Rồi, chị cũng nghi nên kêu con bé Li để ý. Mà như anh Thành nghiên cứu thì nhà mình bị dột, nước theo cột nhà chảy xuống mà không ai biết nên mới bị té.
Tôi ngạc nhiên:
– Dột hả chị, mưa hồi nào?
– Mưa tối hôm trước dữ lắm, chứ bên mẹ em không có mưa hả?
– Ờ em không để ý nữa, mà ngộ làm sao mưa dột được, mà nhà mình đông đúc không lẽ nước dột không ai biết.
Chị Lài lắc đầu:
– Tao không hiểu sao nữa, lúc đi lên dọn cơm thì không có sao mà lúc dọn đi xuống thì lại có. Chị nghĩ cũng lạ nhưng đâu điều tra ra gì nên thôi im luôn. Mà sau vụ này liền tới vụ má nên không ai nhắc lại nữa. Chị nghĩ chắc do xui rủi thôi không có ai bày mưu đâu.
Tôi gật đầu, nói vài câu với chị Lài nữa tôi cũng đi ra ngoài. Lúc đi xuống bếp, tôi có để ý chỗ chị Lài xém té, ngó bộ chắc do xui rủi thiệt, trên cột nhà vẫn còn ướt. Haizz cũng có khi trong nhà này ai đó gặp nạn là xui rủi nữa đó…
Đi xuống nhà sau định pha cho Phong ly sữa thì “vù” một tiếng, dưới chân thấy con mèo nhỏ lông trắng hai mắt tròn xoe vừa nhảy ra. Tôi có chút giật mình nhưng nhìn lại thấy con méo nhỏ thì thấy dễ thương quá chừng. Chu choa, con mèo lông trắng meo meo vờn qua vờn lại dưới chân tôi thấy cưng ghê.
Tôi thấy mèo con nên yên tâm đi xuống nhà sau pha sữa, lúc nhìn ra cửa hông nhà bếp thấy mấy con mèo đang quanh quẩn bên xào phơi quần áo. Thấy tôi nhìn mấy con mèo nhà lông vàng lông trắng liền bỏ chạy còn kêu meo meo nghe vui tai lắm. Quái, nhà tôi dạo này nhiều mèo ra phết, làm như cả dòng họ mèo kéo nhau qua nhà tôi định cứ ăn uống ngủ nghỉ sinh con đẻ cái, ba mèo dạy con học, mẹ mèo dạy con chơi không bằng.
Thấy bé Li đang giặt giẻ lau ngoài sàn tôi mới hỏi:
– Ủa Li, mèo tập kết nhà mình dữ hen.
Bé Li cười hề hề:
– Dạ con tưởng mèo hoang ai dè mèo người ta nuôi xung quanh đó Mợ, ngộ ghê chắc nhà mình nhiều cơm nguội nên mèo nhiều. Sáng sớm con phơi quần áo hen là mèo bu đầy luôn, mắc cười lắm. Con như mẹ của bầy mèo thơ haha. Con mèo con dưới chân Mợ là con nuôi á, cưng ghê Mợ hen.
Tôi cũng cười, mèo đen thì người ta nói điềm xui nhưng mà mèo nhà mèo ta mà, mà thiệt tôi cũng ưa mèo lắm, càng nhìn càng thấy cưng. Dưới chân con mèo nhỏ kêu meo meo cọ chân tôi tới lui, cầm lòng không đặng tôi nhấc con mèo lên ôm vào lòng sau đó đem sữa lên phòng cho Phong.
Mèo…. có phải là đơn giản?!