Vị Yêu - Hoa Mong Manh

Chương 26


Bạn đang đọc Vị Yêu – Hoa Mong Manh – Chương 26

Tiếng động cơ xe máy vọng lại ầm ầm và ngay sau đó là tiếng cổng sắt của nhà kho bị đạp vào đánh rầm một cái khiến cho tên côn đồ đó cùng hai cô nàng đang chúi vào cái di động quay phim phải dừng lại và ngoái ra. Ly thấy hắn dừng lại nên cũng từ từ mở mắt.
Việt xông tới và giáng thẳng vào mặt tên khốn đó một cú đấm khiến hắn chảy máu mũi. Anh hốt hoảng dựng Ly dậy và bỏ băng trên miệng cô ra, giật mình khi nhìn thấy vết xước đang chảy máu và vội vàng cởi áo khoác ngoài quàng lên cho cô. Phương Uyên và Phương Vi sửng sốt quay lưng định bỏ chạy thì anh đã chạy vù tới trước mặt, nhanh chóng giật lấy cái điện thoại ném bốp xuống và giẫm mạnh lên. Chiếc điện thoại nát tan tành. Bằng tất cả sức bình sinh của mình, Việt gồng mình lên túm lấy cái cổ xương gầy của Uyên và đưa dần lên cao, khiến cô ta phải dần kiễng lên. Uyên hoảng loạn há hốc miệng và trợn mắt lên van xin. Lúc này Ly thấy toàn thân mình đang run lên bần bật, không chỉ vì vừa nãy với gã điên đó mà hơn hết là vì hiện tại. Trước mắt cô, Việt đang nổi điên lên. Từng đường gân trên gương mặt nổi cộm lên, làm tan biến tất cả vẻ thư sinh mọi ngày, thay vào đó là một sự độc ác và tàn nhẫn vô hạn.
Ly đau đớn và sợ hãi, không phải vì đau ở miệng hay trên người, mà kinh khiếp trước ánh mắt đằng kia của Việt. Trong đó thấy rõ một sự độc ác và nguy hiểm, quá tàn nhẫn khiến cô cảm thấy anh đang xa mình vời vợi. Anh không thuộc về cô. Cô không dám chạm vào ánh mắt cay độc ấy…
– Cô nói đi, rốt cuộc cô có muốn sống nữa không mà dám làm chuyện này? – Việt gằn từng chữ.
– A… anh… – Uyên khó nhọc gặng từng chữ, tay bấu mạnh vào đôi tay gân guốc kia đang siết lấy cố mình. Dù óng tay ả đã cắm vào thịt mình nhưng Việt vẫn không có ý buông lỏng tay.
– B…u…ô…n…g… r…a… – Uyên thảm thiết tuyệt vọng.
– Buông chị ấy ra, anh Việt, anh sẽ giết chị ấy mất.
Việt nhìn trân trân vào Ly. Bằng cách nào đó cô đã gượng dậy tới chỗ họ và nắm lấy tay Việt, nhìn anh cương quyết. Những nếp nhăn trên trán dần giãn ra, hai hàng mi anh hạ từ xuống và cuối cùng cũng buông tay ra khỏi cổ Uyên. Cô ả gần như bị rơi, loạng choạng ngã xuống.
– Chị hãy đi đi! – Ly nói, đầu không ngoảnh lại.
Uyên vẫn ôm cổ mình, cố trấn tĩnh để lấy lại nhịp thở bình thường và nhìn hai người đề phòng. Nghe Ly nói vậy, Phương Vi, nãy giờ đứng núp sau cánh cửa chạy vội tới dìu Uyên giục đi mau. Uyên nhìn ra phía sau đưa mắt tìm tên giang hồ đó thì thấy hắn đã bỏ chạy từ lúc nào.
– Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.
Uyên đang khập khiễng bước đi, ngoái đầu lại. Mắt long lanh sự đau khổ cùng cực.

Gió ngoài kia thổi mạnh lên.
Chỉ còn lại hai người im lặng.
– Anh xin lỗi!

– Đâu phải lỗi của anh. Em phải cảm ơn vì anh đã cứu em đấy.
– Tại sao em lại để yên cho cô ta? Đáng lẽ phải gọi cảnh sát tới bắt chúng vào đồn hết rồi.
– Dù sao thì em vẫn bình thường mà, đã làm sao đâu. Với lại chị ấy làm thế cũng chỉ vì yêu anh mà thôi.
– Anh không cần biết! Anh không thể tha thứ cho bất kì kẻ nào dám làm tổn hại đến em! Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Nếu lúc đó em không chạy đi thì…
– Không phải lỗi của anh. Đó là kế hoạc đã sắp xếp từ trước rồi. Thôi, em muốn về!
*
Ly để cho nước xối mạnh vào mặt từ trên vòi chảy xuống. Trong đời cô chưa bao giờ phải trải qua giờ phút nguy hiểm đến thế. Không thể phủ nhận dù cô có can đảm và cứng rắn tới mức nào cũng không thể che giấu đi được việc toàn thân mình như tan ra, các bộ phận cơ thể trở nên rời rạc và cứ thế run rẩy.
Ly đã ngâm mình trong bồn tắm tới hơn nửa tiếng. Cô hi vọng nước nóng sẽ làm mình bớt căng thẳng đi phần nào. Tấm gương lớn mù mịt mờ đục. Ly đưa tay gạt một cái. Cô hiện ra trong gương với một vết nứt trên môi và trên ngực đầy những vết thâm tím mà bàn tay của tên bệnh hoạn đó để lại trên người khi xé toạc váy cô ra. Mọi chuyện dần hiện lại khiến Ly thoáng rùng mình. Cô có một chút ân hận vì vẫn thường than phiền với bố về anh vệ sĩ suốt ngày kè kè bên người cô những ngày trước đây. Có lẽ nếu không phải vì anh ta không rời cô nửa bước thì từ trước tới giờ cô đã khổ sở hơn thế này gấp mấy lần rồi.
Cuối cùng thì sau gần một tiếng rưỡi ngâm mình trong nhà tắm, cô cũng chịu bước ra ngoài. Và đập ngay vào mắt là tấm áo khoác mà Việt đưa cho cô đang treo trên cây treo quần áo. Ánh mắt anh lúc đó lại một lần nữa ám ảnh cô khiến đầu đau choáng váng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy sợ sệt trước anh như thế này. Tất cả những điều tốt đẹp về anh trước đó dường như đã tan biến từ đêm nay.
*
– Chị Ly à!
Ly giật mình ngoảnh lại. Chẳng có ai cả ngoại trừ Thủy.
“Chắc chắn là Thủy vừa gọi mình, nhưng sao lại là “chị Ly”?”
Thủy vẫn đứng im như phỗng, gương mặt không một chút biểu cảm nhìn Ly chờ đợi. Ly hoàn toàn bị á khẩu cho tới tận lúc cả hai đã đứng trên ban công trước cửa lớp học.
Thủy cuối cùng cũng mở lời:

– Sao chị lại im lặng thế?
– Ơ…kìa, Thủy. Sao lại gọi như thế?
– Hì. Có gì đâu. Chị đừng ngại. Em biết chị hơn em hai tuổi mà.
– Ơ… sao… sao… em… lại biết?
Thủy vẫn cười hì:
– Anh Huy tình cờ nói chị kém anh một tuổi. Vậy là chị hơn em hai tuổi còn gì.
– Ừ thì…
– Ôi trời! Chị bỏ cái bộ mặt khó coi đó đi. – Thủy cố làm ra bình thường – Dù sao em vẫn muốn làm em gái chị cơ mà. Chị em mình vẫn chơi với nhau. Mà chị yên tâm, em không nói cho ai đâu mà sợ, haha.
Ly lặng yên nhìn Thủy. Rõ ràng hôm nay Thủy vẫn cười với cô, nhưng lại nhìn cô bằng một con mắt khác. Ánh mắt đó cứ buồn rười rượi và xa xăm một cách lạ thường. Cô đang buồn, nhưng vì cái gì?
– Ừm. Cứ cho là như thế đi. Em sẽ là em gái của chị. Vậy nhé! Nhưng Thủy à, em đang có chuyện gì à? Đừng nhìn chị với ánh mắt đó, chị không thích đâu. – Thủy nhìn Ly như không hiểu – Chị biết em đang không ổn. Nói đi, chị muốn nghe em.
Thủy khẽ nghiêng đầu. Gió thổi nhẹ làm tóc bay bay. Môi cô bé bắt đầu mím lại và mắt trào nước long lanh, rồi ôm chầm lấy Ly òa khóc nức nở.
– Huy… Anh ấy không hề yêu em… Anh ấy yêu người khác rồi!
Ly nhận thấy một phản ứng lạ trong tim mình, và có lẽ điều đó làm giọng cô trầm hẳn xuống:
– Anh ta.. có người khác rồi sao?
Thủy vẫn không ngẩng đầu lên, tóc xõa che kín mặt:

– Anh ấy đã nói với em rằng anh yêu cô gái đó rất nhiều…
– Thủy à…
Cô cũng không biết nên nói gì bây giờ. Mọi thứ cứ như đám chỉ bị rối vậy, không biết phải gỡ sợi nào trước mới phải.
*
Ly mệt mỏi với tất cả những điều đang xảy ra. Tất cả như quay mòng quanh cô. Mọi thứ làm cô khó hiểu và không tài nào lí giải được. Tại sao Thủy lại nói những lời như thế? Có chuyện gì giữa cô và Thủy sao? Còn Huy, anh ta đã yêu người khác rồi ư? Ai vậy?
Nhưng quan trọng hơn hết thảy là cô sẽ phải chọn lựa lại quyết định mà tưởng như nó rất chắc chắn từ trước đó: Trả lời Việt. Những tưởng như cô đang dần sẵn sàng chấp nhận anh, và sẽ mỉm cười thật tươi và đồng ý làm bạn gái Việt, nhưng giờ đây cô lại rụt rè thu mình lại. Anh xa lạ quá. Khoảng cách ấy làm cô hoảng sợ.
Cô như lờ mờ nhìn thấy một con người khác trong anh.
Vẫn biết anh rất tốt với cô, luôn biết quan tâm tới người khác và có thể sưởi ấm bất kì ai đang cô đơn hay lạnh lẽo.
Nhưng…
Thôi! Đau đầu quá! Không nghĩ nữa!
“An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I’m all alone, the rooms are getting smaller… (Con phố, ngôi nhà trống vắng và một vết thương trong trái tim em. Cô đơn hoàn toàn và căn phòng như đang nhỏ lại…)
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah… (Em tự hỏi tại sao, và đâu mất rồi những ngày chúng ta có nhau, những bài ca mà ta đã hát…)
Sân thượng tầng 5 của khu nhà cũ bắt đầu nổi gió, thổi tung mái tóc rối bù. Ly bám vào lan can, hát với tất cả những sự thổn thức. Gió như đệm nhạc cho giọng hát bé nhỏ và êm dịu… Âm nhạc luôn đem lại những hiệu quả tuyệt vời. Cô bắt đầu cảm thấy thư giãn hơn phần nào.
“… Reaching for the love that seems so far” (Kiếm tìm một tình yêu dường như đã xa mãi xa…)
– Hóa ra cô cũng biết hát nữa.
Lại nữa rồi. Lại cái giọng nói đáng ghét ấy, toàn phá đám và làm cô cụt hứng. Đang cao hứng hát hò mà bị người khác bắt gặp thì quả là ngại muốn chết. Đã thế nụ cười của anh ta càng trêu ngươi cô.
– Anh cứ như sao chổi của tôi vậy.
Không ai khác. Là Huy. Anh tiến lại gần chỗ ban công và đặt xuống một lon nước ngọt, còn mình thì mở một lon café uống ừng ực. Bỗng anh dừng lại và đổi hướng nhìn.

Ly thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, đảo mắt từ trên xuống dưới, khiến cô bối rối quay đi, nhưng anh đã giật vai cô xoay người lại.
– Cô bị làm sao đây? – Huy không hề che giấu sự ngạc nhiên và sốt sắng trên gương mặt mình.
Ly cắn môi nhìn xuống cổ. Những vết bầm tím hôm qua dù đã được bổi thuốc cẩn thận thì hôm nay vẫn lộ rõ mồn một. Và đầu lưỡi cô cũng cảm thấy môi mình bắt đầu sưng hơn hôm qua.
Cô gạt tay anh và quay người hẳn sang một bên:
– Không có gì đâu!
– Đồ ương ngạnh! Nên đi xuống thôi. Gió lạnh rồi.
Trong giọng nói thô lỗ đó, lần đầu tiên Ly thấy có một chút biết quan tâm tới người khác.
Trên sân trường, họ vừa đi vừa nói với nhau những câu hỏi và câu trả lời ngắn ngủn.
– Anh thấy bữa tiệc đêm qua thế nào?
– Nhạt.
– Cũng được đấy chứ. Mà anh hóa trang làm thần chết à?
– Phải.
– Mà… anh “xù” Thủy như thế à?
– Đúng.
– Tại sao?
Anh vẫn bình thản, không trả lời, dù là một câu rất ngắn như ban nãy. Ly ngao ngán thở dài. Con người này lúc nào cũng thế, cứ làm như mình hay ho lắm không bằng. Anh làm cô phải tự hỏi nãy giờ mình có nhạt nhẽo quá không.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.