Vị Thanh Xuân

Chương 22


Đọc truyện Vị Thanh Xuân – Chương 22

Mặc dù được Minh Nhân đặc cách cho ở nhà tĩnh dưỡng mấy hôm nhưng sáng hôm sau, còn chưa đến tám giờ sáng Phương An bật laptop làm việc. Chừng khoảng mười phút sau, trên nhóm chat zalo “Những cô nàng xinh đẹp” của cô, Tường Vy và Thái Linh báo đến dồn dập một loạt tin nhắn.

[Vy Ngố]: An ơi An! Hôm qua anh Nhân cõng cậu về không biết ai đã chụp được rồi đăng lên diễn đàn. Bây giờ khắp công ty mọi người đang đồn ầm lên cậu và anh Nhân là quan hệ ấy ấy đấy. Kaka!

[Chị Linh xinh]: An!!!!!!!!! Em với sếp Nhân hẹn hò từ khi nào? Còn không mau khai ra! Thành thật sẽ được khoan hồng, còn nếu không thì sẽ bị khoan “tường”.

Bên cạnh một loạt icon há hốc miệng, ngạc nhiên, giận dỗi đủ cả, Thái Linh còn tung vào nhóm hơn mười tấm ảnh. Phương An buồn bực kích chuột lật xem những tấm ảnh là “bằng chứng về mối quan hệ mờ ám của hai bọn họ”. Chất lượng ảnh chụp bây giờ đúng là tốt thật! Trời tối như hũ mà ngay cả nốt mụn mờ mờ trên mặt cô zoom lên cũng thấy rõ như vậy.

[Vy Ngố]@Chị Linh xinh, sao cả chị cũng đi tim mấy cái tin vịt ấy chứ? Người ta bị đau chân hôm nay còn không đi làm được. Hẹn hò yêu đương cái gì chứ? T.T

[Phương An]@Vy Ngố, Còn cười trên nỗi đau khổ của người khác nữa à? Tối nay cắt cơm! (-.-)

[Chị Linh xinh]: Ôi ôi, chân em bị nặng thế à? Chị không biết nay em lại không đi làm đấy!

[Phương An]: *gật gật*

[Vy Ngố]: Cậu biết không, vừa anh Tuấn còn hỏi mình hai người thành một đôi từ khi nào? Mình nói không có. Thế là anh ấy liền lóc cóc lên tận tầng mười tám để hỏi anh Nhân:v

[Chị Linh xinh]: Ha ha!

[Phương An]: Hai người cứ cười tiếp đi! Cười đến rụng răng luôn đi! 

Rồi Phương An quẳng laptop sang một bên, không thèm quan tâm đến mấy tin nhắn sau đó của hai cô nàng kia nữa. Vò đầu bứt tai một lúc, zalo lại tiếp tục báo có tin nhắn, là tin nhắn của Minh Nhân.

[Hà mã]: Chân của cô sao rồi?

Vừa nãy Tường Vy nói Anh Tuấn đi tìm Minh Nhân hỏi chuyện, có nghĩa là anh ta cũng đã biết chuyện này. Phương An bặm môi, gõ gõ:

[Phương An]: Đỡ nhiều rồi! Cám ơn anh!

[Hà mã]: Vậy thì tốt. Nhớ là đừng có đi lại cho đến khi lành hẳn!

[Phương An]::D

Minh Nhân sau đó cũng không nhắn thêm gì nữa. 

Anh ta sao lại không nói gì đến tin đồn kia nhỉ? Phương An trầm ngâm. Với tính cách lạnh lùng của Minh Nhân thì chắc chắn anh ta chẳng coi đây là cái chuyện gì ghê gớm lắm. Phương An tưởng tượng nét mặt của anh ta lúc nghe chuyện này. Chắc chắn rất thờ ơ, có khi còn cười nhạt một cái: 


“Họ nói chúng tôi hẹn hò thì nhất định phải hẹn hò sao? Họ thích nói thì cứ để cho họ nói đi, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm”

Nghĩ như vậy, Phương An liền cảm thấy an tâm hơn, cứ thế ở nhà vừa làm việc vừa nghỉ ngơi liền mấy hôm.

– Em vừa vô tình nghe được chuyện giữa em và Minh Nhân mà em còn tưởng họ đang kể về một bộ phim tình cảm nào mới nổi gần đây cơ chứ! Thật không thể tưởng tượng được!

– Em mới đi làm có nửa buổi, đã ăn nhằm gì. Mấy hôm nay công ty náo nhiệt lắm! Có người còn đem chuyện hai người viết thành thiên tình sử, thu được mấy nghìn like nữa cơ!

Mặt Phương An gần như méo xệch. Cô đảo mắt nhìn khắp phòng ăn, thấy có không dưới mười cặp mắt đang hướng về phía mình.

– Thiên tình sử bi tráng? Đã bi lại còn tráng?

– Ừ, để mị đọc cho mà nghe này – Thái Linh gạt gạt điện thoại mấy cái, rồi lên giọng đọc – Vào một ngày mưa giông, sấm chớp giật đùng đùng, nàng đã gặp và cảm nắng chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

– Ha ha!

– Yên để chị đọc nốt. E hèm! Sau đó nàng đã mặt dày theo đuổi chàng suốt bốn năm đại học mà chàng chẳng mảy may rung động. Đến khi ra trường, nàng quyết tâm thi vào Hưng Long, nhưng thi mãi, thi mãi vẫn không đỗ được.

Ặc. Rõ ràng cô chỉ thi một lần đã đỗ luôn. Thậm chí còn là một trong năm người có thành tích tốt nhất đợt đó đấy chứ.

– Rồi không biết vì nguyên nhân nào mà nàng được làm việc ở Hưng Long, nằm gai nếm mật chờ chàng trở về. Và rồi, cuối cùng chàng cũng trở về. Nhưng chàng ở trên cao cao quá, còn nàng chỉ là một nhân viên quèn của bộ phận đầu tư mà thôi. Thế là nàng không tiếc mọi thủ đoạn, thậm chí còn ngang nhiên quyến rũ giám đốc bộ phận đầu tư (để vợ chưa cưới của người ta đến tận nơi đánh ghen), rồi một phát phi thăng lên làm thư kí bên cạnh chàng. 

– Hả?

– Sau đó nàng lại tìm đủ mọi cách để quyến rũ chàng. Thậm chí còn lôi đứa con trong bụng ra ép buộc chàng cưới mình.

– Đứa con nào vậy?

– Em còn không biết sao chị biết được! Đoạn kết này. Cuối cùng, chàng dưới sự trói buộc của nàng đã phải cam chịu cưới nàng. Nghe đâu, bố mẹ chàng mặc dù không ưng nàng lắm nhưng vì đứa cháu nội trong bụng nên đành nhắm mắt cho qua. Còn bố mẹ nàng thì khỏi nói, tự nhiên vợt được một ông con rể toàn thân dát kim cương như thế, hận không thể một phát ăn luôn… à cưới luôn. Hihi! Hôn lễ được tổ chức vào tháng sau, địa điểm tổ chức hôn lễ vẫn đang được giấu kín, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra sớm nhất có thể.

Phương An lúc này ngay cả một từ cũng không thốt ra được nữa. Tường Vy bưng cơm về thì nghe được mấy câu cuối liền quay sang trách Thái Linh: 

– Chị Linh, chị đọc mấy cái đó cho An nghe làm gì!

– Thì đọc cho biết! Chị là người quen biết em, chị đọc còn thấy buồn cười nữa. Không biết người nào viết ra chuyện này. Thánh hoang tưởng luôn!

Mấy hôm ở nhà Phương An cùng lắm chỉ nghĩ mọi người đang đồn ầm lên bọn họ đang hẹn hò không thôi. Hôm nay đi làm mới tá hóa chuyện không đơn giản như cô nghĩ, cứ nhìn ánh mắt khinh khỉnh của mọi người trong công ty nhìn cô thì biết. 


– Nhưng mà chị nói thật, nhìn mấy cái ảnh của hai người chị cảm thấy có gì không đúng! Ánh mắt sếp nhân nhìn em rất là… rất là… dịu dàng ấy. Lúc anh ấy cõng em nét mặt giống như bừng sáng. Có khi nào…

– Chị làm ơn để cho em sống được không? – Phương An rầu rĩ.

– Hehehe! Vy này, hay chị em mình hiệp lực viết thêm một cậu chuyện mới, để đập lại câu chuyện kia. Đại loại là sếp Nhân đã yêu thầm An từ lâu. Chị thấy có vẻ được đó!

– Cũng được đó!

Phương An ôm mặt.

– Sao tôi lại có những người bạn như thế này?

Vừa lúc ấy Nguyên với Nam cũng bưng cơm về cho bọn họ. Phương An nhìn chiếc móng giò trên đĩa của mình, liền than thở:

– Tóc Đỏ, cậu thấy chân tôi còn chưa giống cái móng giò hay sao? 

Bình thường Nguyên thích nhất là tranh cãi với cô nhưng hôm nay cậu ta lại chẳng buồn nói gì, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái, cứ lẳng lặng ăn cơm.

– Sao? Cậu cũng giống mấy người kia muốn hắt hủi tôi à?

Nguyên ngẩng mặt nhìn cô, rồi rất nhanh lại cúi xuống ăn cơm. Phương An không biết mình đã chọc giận cậu ta khi nào? Hay là hôm trước nhóc Bảo Anh kia đã làm gì để cậu ta giận lây sang cả cô? Phương An cố gắng bắt chuyện đùa cợt cậu ta mấy câu nhưng thấy Nguyên vẫn duy trì dáng vẻ hờn cả thế giới ấy nên cô cũng thôi không cố dỗ dành cậu ta thêm.

Sau hôm đó Nguyên cũng không đến công ty nữa. Nghe Minh Nhân nói, cậu ta đang chuẩn bị cho kì thi chứng chỉ tiếng anh ở trường, chắc hẳn rất bận rộn nên cô cũng không tiện liên lạc làm phiền cậu ta nữa!

– Chân em vẫn chưa khỏi sao?

Phương An đang khập khiễng ôm sấp tài liệu chuẩn bị leo lên tầng mười tám thì ngang đường gặp Mạnh Quân.

– Chân em đã đỡ nhiều rồi. Vài ba hôm nữa lại chạy nhảy được ngay thôi ạ.

– Em làm gì cũng phải cẩn thận một chút chứ. Sao lại để chân tay thành ra như vậy? – Rõ ràng là anh đang trách cô nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng.

Phương An cười khổ nhìn một bên chân băng trắng hếu của mình. Từ nhỏ cô đã luôn nghịch ngợm, không biết đã ngã bao nhiêu lần, cũng từng bó bột một lần. Anh đâm ra có thói quen lúc nào đi cùng cô cũng nhắc cô cẩn thận. Đã rất lâu rồi mới nghe được những lời này của anh, Phương An quả thật có chút bối rối. 


– Nhưng sao chân em còn chưa khỏi mà Nhân lại để em đi lại thế này?

– Anh ấy không cho em đi lại, nhưng có việc cần làm gấp nên em mới leo xuống. Cũng có ba tầng thôi!

Mạnh Quân lắc đầu, rồi sải bước rất nhanh đến bên cạnh, đỡ lấy tập tài liệu từ trên tay cô.

– Không cần đâu, cũng không nặng lắm. Em mang được mà.

Anh cười nhưng vẫn không đưa lại tập tài liệu cho cô:

– Anh đang có việc cần trao đổi với Nhân. Để anh đi với em!

Đang ở công ty lại đang có nhiều ánh mắt dò xét nên Phương An cũng không tiện từ chối qua lại, đành bước thấp bước cao bước theo anh. Mạnh Quân đi rất chậm, còn đưa tay ra cho cô bám vào tay anh. Bình thường ba tầng thang bộ Phương An chỉ leo chưa đến một phút đã nên đến nơi nhưng bây giờ chân đau nên cô tốn cả chục phút. Mạnh Quân sau khi đề nghị để anh cõng cô lên nhưng cô không đồng ý thì chỉ kiên nhẫn đi bên cạnh cô. Lúc bọn họ vừa ở cửa thang bộ đi vào thì vừa hay Minh Nhân cũng ló đầu xuất hiện.

– Cô đi đâu vậy? Biết tôi tìm cô nãy giờ không hả? – Nét mặt anh có chút không vui.

– Tôi xuống dưới tầng mười lăm để lấy ít tài liệu. Anh tìm tôi có việc gì thế!

Minh Nhân không trả lời cô, ánh mắt anh dừng lại ở cánh tay Mạnh Quân, nơi Phương An đang bám vào đó.

– Cậu hôm nay lại rảnh thế à?

– Vừa rồi thì có nhưng bây giờ thì không. Tôi có chuyện cần bàn với cậu đây!

– Thế thì vào phòng thôi!

Sau khi hai bọn họ kéo nhau vào trong phòng làm việc của Minh Nhân, Phương An quay sang hỏi Dương:

– Có chuyện gì với anh ta vậy?

Dương lắc đầu, đưa hai tay chéo nhau lên cổ, ngụ ý bảo Phương An đừng dại dột chọc giận anh ta. Phương An lè lưỡi rồi chớp chớp mắt với Dương mấy cái, ý bảo cô biết rồi.

– Nhưng mà chắc sếp không giận em đâu – Dương nói.

– Cái mặt đó là nhằm vào em mà!

– Vừa rồi sếp hỏi anh em đi đâu, anh bảo anh không biết, sau đó mặt sếp mới thành ra như vậy. Chắc là giận anh đó! – Dương nhỏ giọng.

Đúng là vừa rồi cô định nhờ Dương đi thay nhưng anh có việc đi đâu mất, không còn cách nào khác mới tự lết chân đi.

– Không phải đâu. Không biết không có tội, chắc có việc gì gấp cần tìm em mà không thấy nên mới vậy.

– Thôi em với anh không cần tranh tội nữa. Cứ thì thà thì thào lát nữa sếp lại ra xử cả hai đứa luôn bây giờ.


Phương An khẽ bật cười. Rồi đưa tay làm động tác khóa miệng lại. Dương cũng nhìn cô cười rồi cả hai im lặng làm việc.

Tâm trạng của Minh Nhân đúng là so với thời tiết có lẽ còn thất thường và khó dự đoán hơn cả. Buổi trưa hôm đó, lúc Phương An chuẩn bị đi xuống căng- tin công ty ăn cơm thì Minh Nhân gọi lại, nói rằng anh đã đặt nhà bếp làm sẵn đồ ăn cho hai người cho đến khi chân cô lành hẳn. Bình thường nếu như Minh Nhân nói như vậy chắc chắn Phương An không do dự mà gạt phắt đi. Nhưng hiện giờ chân cô đi lại không tiện như vậy, chưa kể đi đến đâu cũng bị người ta đàm tiếu, Phương An liền vui vẻ gật đầu.

Phương An từng suốt ngày đi quảng cáo khắp nơi rằng đồ ăn ở căng-tin công ty cô rất ngon, không thua gì với đồ ăn ở bất cứ nhà hàng nào nhưng đến lúc ăn cùng với Minh Nhân thì mới biết đồ ăn ở căng- tin còn chưa là gì cả.

Phương An nhìn đồ ăn la liệt trên bàn, khói còn bốc lên nghi ngút, màu sắc hấp dẫn, trang trí cũng tinh xảo cùng hương thơm hấp dẫn mà nuốt nước miếng cái ực. Cô đếm sơ sơ thì trên bàn có tất cả tổng cộng mười món: bốn món mặn (cá sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, bò bít tết, tôm hấp), ba món rau (hai xào, một luộc), một món canh, một bát cơm đầy và một bát salad hoa quả trộn.

Minh Nhân thấy cô vẫn ngơ ra nhìn thì chủ động gắp một miếng cá sốt cho cô. Phương An vui vẻ cắn một miếng, cá không chỉ thơm, mềm mà còn ngọt thịt, có thể coi là món cá ngon nhất từ trước đến giờ cô được ăn.

– Ngon quá luôn ấy.

Minh Nhân nhìn biểu cảm của Phương An, cười:

– Ngon thì ăn nhiều đi. 

– Ngày nào anh cũng ăn uống thế này sao?

Làm việc với Minh Nhân lâu như vậy nhưng đến giờ ăn trưa là cô lại lon ton chạy xuống nhà ăn cùng đám Linh Vy, không biết Minh Nhân ở trên này ăn uống lại cầu kì như vậy. Tuy rằng chuyện ăn uống chẳng đáng bao nhiêu đối với người có tiền, nhưng đến mức này thì cũng quá chỉn chu đi.

– Đồ ăn là đầu bếp của ông nội mỗi trưa đều nấu đem qua. Hôm nay tôi dặn họ làm thêm một phần cho cô nữa. Thực đơn cũng làm theo sở thích của cô. Món cá cô ấy đã bỏ thêm một chút cay, chắc là rất hợp khẩu vị của cô nhỉ.

Phương An gật đầu như bổ củi, cảm động suýt rớt nước mắt. Được ăn đồ ăn ngon như thế này, dù chiều nay Minh Nhân có muốn cô làm gì cô cũng nhất định làm hết.

– Anh không ăn được cay mà. Tôm anh cũng không ăn được. Rồi anh ăn cái gì? 

– Tôm có thể không ăn được nhưng cay thì có thể học ăn được!

Không hiểu sao nghe câu nói của Minh Nhân phương An lại cảm thấy hình ảnh của anh trong lòng mình ngày càng tốt hơn. Cô cũng muốn tỏ ra chút thành ý để cảm ơn anh.

– Anh cũng ăn thử miếng sườn này đi!

Minh Nhân chỉ nhìn chằm chằm vào miếng sườn một lúc, không có ý động đũa. Phương An liền chột dạ. Lần trước cùng ăn ở căng-tin Thái Linh từng gắp đồ ăn cho anh, nhưng anh một chút cũng không động đũa, còn gạt gạt sang một bên, hại Thái Linh về khóc lóc ca cẩm với cô suốt mấy hôm liền. Vừa rồi lúc gắp cá cho cô là anh chưa ăn gì. Minh Nhân sạch sẽ như vậy rõ ràng không muốn cùng người khác chung đụng, thế mà cô lại quên mất. 

– Anh không ăn thì chuyển sang đây cho tôi cũng được.

– Ai nói tôi không ăn!

Rồi Minh Nhân gắp miếng sườn lên miệng ăn một cách ngon lành. Phương An cười, chắc là tiếp xúc với nhau lâu rồi nên anh ta cũng không có ý bài xích cô nữa.

Phương An cùng ăn trưa với Minh Nhân một tuần thì chân cũng hoàn toàn lành lặn. Chỉ có điều, công ty sau đó lại rấy lên một tin đồn, nói rằng hai người bây giờ còn quấn nhau đến mức buổi trưa Phương An cũng không buồn xuống ăn cơm. Chưa gì đã có dáng vẻ của bà chủ rồi. Phương An thời gian này đã chẳng còn tin gì mà chưa nghe qua, nên đối với chuyện này chỉ cười nhạt một cái. Được rồi, bọn họ thích nói như thế thì cứ để cho họ nói chán miệng đi! 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.