Vị Ngọt Của Nước Mắt

Chương 13


Bạn đang đọc Vị Ngọt Của Nước Mắt – Chương 13

Trưa, trời chuyển màu đen kịt, gió bắt đầu thổi lạnh buốt cuốn những chiếc lá khô bay xào xạc. Những hạt mưa lặng lẽ rơi, bám vào ô cửa kính rồi trượt xuống.
– Hello! Việt Nam yêu dấu!
Chàng trai ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u, đôi mắt nâu như muốn thâu góp hết tất cả mọi thứ vào lòng bàn tay của mình.
– Mình về, ông trời cảm động đến khóc sao?
Vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo ban nãy, anh nở nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng đủ giết chết bao trái tim của các cô tiếp viên đi qua đó.
Vẻ đẹp của anh, ma mị nhưng đầy cuốn hút.
Lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp.
Rất từ từ, đánh bật con mồi.
– Hoàng Thành Nguyên.
Buông lại một câu chẳng ai hiểu, anh bước lên chiếc ô tô màu ghi rồi phóng đi dưới làn mưa rào nặng hạt. Lần trở về này chắc chắn không được thất bại.
Đôi mắt nâu toát ra vài tia lạnh lẽo, báo hiệu cho những giông tố sắp kéo đến.
♦♦♦
Không chịu nổi sự giam cầm trên giường cả ngày, Thành Nguyên bật dậy, rút phăng ống kim tiêm ra khỏi tay, mặc áu lại bắt đầu chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đá.
Lão bác sĩ già, thật vô cùng khó tính. Nghĩ mình trị được anh sao? Ông ta cứ mơ đi nhá!
Với lấy chiếc iphone quăng ở đầu giường, Thành Nguyên lướt màn hình cảm ứng rồi gương mặt mỹ nam chợt sững lại, chỉ hận không thể tự giết chết mình cho xong. Số điện thoại của người ấy, anh vẫn chưa có.

– Chết tiệt!
Buông một câu **** rủa, theo quán tính Nguyên ném chiếc iphone không biết là thứ mấy vào tường, đôi mắt tím sẫm lại, dường như muốn dùng ánh mắt để đóng băng mọi thứ.
– Cậu chủ, cậu lại như vậy rồi!
Bác sĩ Hàn bước vào, nhìn thấy chiếc kim truyền dịch đã bị quăng đi đâu mất tiêu thì thở dài.
– Ra ngoài!
Thành Nguyên dùng ánh mắt hổ phách đe dọa ông.
Dường như đã quá quen với cách nói này, ông vẫn giữ vẻ đôn hậu vốn có của mình, nở nụ cười ấm áp.
– Tôi có cần báo với ông chủ?
Thành Nguyên mở to mắt, lão già lẩm cẩm này muốn hù dọa anh sao? Lập tức, anh nhếch môi, âm điệu vô cùng lạnh lẽo.
– Vậy có muốn tôi cua Diệp Phương rồi đá cô con gái yêu quý của ông trong một ngày không?
Bác sĩ Hàn lắc đầu, bước ra ngoài.
Oong vừa xuống cầu thang, Diệp Phương đã chạy lại, thái độ vô cùng lo lắng.
– Cậu chủ sao rồi ba? Cậu ấy có chịu truyền máu không?
Hàn Tử Trung lắc đầu, gương mặt sầu não. Cậu chủ vẫn ương bướng như ngày nào.
Diệp Phương khẽ thở dài, quay lại với nồi gà hầm để bồi bổ cho Thành Nguyên. Nhưng cô vừa tắt bếp thì từ trên cầu thang một bóng dáng đã phóng như bay ra gara rồi mất hút sau chiếc cổng trắng trang nhã, bỏ lại sự khiếp đảm của đám người hầu tội nghiệp.
Không phải ban ngày, họ còn tưởng gặp ma chứ.
♦♦♦Sau khi nhận được điện thoại của đàn em, gương mặt Tùng trông có vẻ khó coi. Vậy là Death lại có thêm một kẻ ngang tàn và bất trị nữa. Nhỡ lại cuộc đấu đá năm nào, anh không khỏi rùng mình. Chợt đôi mắt Tùng trở nên phức tạp, con ngươi hiện lên cô gái với mái tóc dài đen nhánh đang vui đùa với bọn trẻ trong quán kem.
Anh ta….không phải chứ?
– Nào Bi! Ngoan ngoãn ăn kem!
Hải Băng tay chống nạnh, làm gương mặt hình sự để đe dọa cậu bé hàng xóm, nhưng cô quên gương mặt của mình lúc nổi điên lên buồn cười thế nào ư?
Chớp chớp vài cái, Bi ôm bụng, cười ngặt nghẽo.
– Chị Hải Băng! Trông chị cứ y như con tinh tinh ý!
Hải Băng cắn môi, cô là con người đàng hoàng, nhóc này dám ví cô với tinh tinh?
Thế là, Băng hùng hồn tiến lại gần Bi, định đánh dọa vài cái cho nhóc con biết sợ thì một bàn tay đã ‘’cướp’’ cậu khỏi ‘’móng vuốt’’ của cô.
Nhìn chiếc giầy người kia đang đi, Băng nuốt khan vài cái, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Theo như cô đoán, đứng trước mặt cô không ai khác chính là Thành Nguyên.
– Đánh trẻ con không phải là một việc hay đâu!

Hải Băng nhíu mày, giọng nói này có vẻ kì lạ. Cô từ từ ngước mắt lên, may thiệt, không phải là Thành Nguyên nhưng là một người đẹp trai không kém.
Mái tóc đen rủ xuống, che đi hàng lông mày rậm rạp. Cái mũi dọc dừa, đôi môi đầy khêu gợi cùng đôi mắt nâu có sức hút kì lạ, trông anh ta cứ như vừa từ trông tranh bước ra vậy.
Băng mở to mắt ngạc nhiên.
– Anh là ai?
Chàng trai suýt nữa té ngửa. Cô không biết anh là ai ư? Lòng tự trọng của anh bị tổn thương ghê gớm.
– Em…thật không biết tôi là ai?
Chiếc khuyên tai bên tai trái của anh lóe sáng, như sự cao ngạo của anh lúc này. Có cần giả vờ như thế để gay ấn tượng không?
Nghĩ vậy, đôi môi anh cong lên, đấy mắt có vài tia khinh thường.
Bạn gái của Thành Nguyên…cũng chỉ được có thế!
Băng vẫn trưng gương mặt ngây ngô, thản nhiên đáp.
– Tất nhiên, anh là ai mà tôi phải biết.
Một sy nghĩ lóe lên qua đầu anh.
Cảnh này…y trong phim.
Nhưng nữ chính…quá tầm thường.
Mà nam chính như anh, lại-quá-nổi-bật. Anh sợ cô không theo kịp. Thôi, đành phải hy sinh thân mình vậy.
Chàng trai đưa bàn tay ra trước mặt cô, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng ngoài kia.
– Anh là Trịnh Tuấn Hạo, anh của Thành Nguyên, rất vui được biết em!
Tuấn Hạo tự tin giói thiệu, nhưng anh quên rằng tay mình đang bế thứ gì vì thế nên khi thả tay ra có một vật rơi xuống.

Là bé Bi.
– AAA…oa oa oa..chị Hải Băng ơi!
Bị rơi xuống một cách phũ phàng, bé Bi ra sức kêu khóc thảm thiết. băng vội ngồi xuống, dỗ dành cậu nhóc, không quên lườm cái tên cao ngạo kia một cái thấu xương. Khả năng của cô, xem ra rất giống ai đó.
Bé Bi vẫn chưa chịu nín, càng ngày càng khóc to hơn, mọi người bắt đầu chú ý về phía cô rồi xì xào bàn tán.
Băng bối rối không biết làm thế nào, dỗ mãi mà không có tiển triển, cô hằm hằm nhìn cái tên đen kịt kia, đáy mắt đầy tia……căm thù.
Nghe đến hai từ Thành Nguyên, cô đã chẳng ưa, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Anh em nhà hắn, chỉ được có thế!
Tuấn Hạo có vẻ như biết lỗi sau hai cái nhìn đầy khủng khiếp của Hải Băng, ah quỳ một chân xuống, vuốt đầu Bi, giọng nói vô cùng ôn nhu, dỗ dành.
– Nín đi nào, con trai! Mẹ con nhìn ba rồi kìa!
Băng sững người, chân cô bắt đầu muốn hành động. Nhưng đau đớn thay, Bi nín khoc sngay lập tức. Oom chầm lấy Tuấn Hạo, cứ như anh ta là ba của cậu thật.
Băng bây giờ, cô muốn tự sát!
Tuấn Hạo cười đác thắng, từ từ đứng dậy nhưng anh vừa mới đứng dậy thì một người đã nhanh chóng cướp lại cậu bé trong tay anh. Không chỉ có thể, còn thẳng chân đá cho anh một cái ngã xuống chiếc bàn uống nước, đau thì khỏi nói.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức, mọi người không kịp chớp mắt.
Còn một người thì….đứng tim.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.