Vị Ngọt Của Nước Mắt

Chương 12


Bạn đang đọc Vị Ngọt Của Nước Mắt – Chương 12

Thấy ánh mắt của hai người đang có tật giật mình kia, Tùng cười khẩy một cái vô cùng khinh khỉnh. Ngoài Thành Nguyên, thì anh cũng sở hữu được nụ cười băng lãnh đến rợn người đó, và cùng đem ra dùng với Duy Khang- chàng Hội trưởng kính mến.

Kiều Linh hấp tấp đứng dậy, nét mặt vương chút ngại ngùng. Còn Duy Khang, anh chậm rãi chống tay xuống sàn nhà, đứng lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt giễu cợt của Tùng, giọng nói có vẻ như trách móc người đã phá hoại giây phút hạnh-phúc của mình.

– Có chuyện gì?

Thong thả đút tay vào túi quần, Tùng nói với Duy Khang nhưng ánh mắt anh lại dán trên nét mặt của Kiều Linh, với vẻ vô cùng thích thú.

– Anh Nguyên nhờ tôi chuyển lời tới Hội Trưởng, không biết giữa cậu và Hải Băng có quan hệ gì nhưng nhớ rằng, hiện tại em ấy là bạn gái của anh Nguyên vì vậy, nếu muốn sống thì hãy tránh xa ra.

Giờ lại đến Duy Khang cười khẩy.

Cái chất giọng du côn này khiến anh phát tởm. Anh cũng đang muốn xem, nếu đấu nhanh, anh sẽ thắng hay tên đại ca khét tiếng kia.

Nhưng anh chưa lên tiếng, thì đã có người nói thay.

– Xin lỗi nhưng, anh Khang và Hải Băng là bạn thân, cho nên…

– Anh không hỏi em- Tùng cắt ngang lời của Kiều Linh, cũng như gián tiếp khiêu khích Duy Khang.

– Thứ nhất, như Linh đã nói, tôi và Hải Băng là bạn thân, cho nên sẽ không thể làm theo lời vị đại ca kính mến của anh được. Thứ hai, tại sao người tên Nguyên đó không trực tiếp đến gặp tôi mà lại nhờ người chuyển lời, phải chăng…?

Duy Khang bỏ lửng câu nói, nhưng chắc ai cũng hiểu ý anh muốn ám chỉ ở đây là gì. Tuy anh tỏ ra khá nhã nhãn và lịch thiệp, nhưng lời nói cũng chẳng khác Tùng là mấy. Thậm chí còn vạch ra hai vế rõ ràng để đáp lại câu nói của anh, thì Duy Khang còn hơn Tùng khá nhiều về ngữ điệu.

Và hơn hết, câu nói của anh, chính là lời mới tuyên chiến.

Không bất ngờ cho lắm, Tùng buông tay khỏi túi quần, vẻ mặt như dãn ra, rất khó để đối phương hiểu rốt cuộc anh muốn gì. Và cả người đã nhờ anh chuyển lời muốn gì.

– Vậy cậu muốn tuyên chiến với sao, oắt con? Được thôi! Rất sãn lòng.

Cười đắc thắng một cái, Tùng xoay người bước đi, bỏ lại phía sao một người đang bốc hoả vì tức giận. Nhưng dù gì Duy Khang cũng kém Tùng một tuổi, à không, phải là kém Thành Nguyên một tuổi nên cũng khó để đối đáp lại được. Vậy thì trong cuộc chiến này anh sẽ hạ gục những tên kiêu ngạo đó.

Chợt Duy Khang sững lại, anh tuyên chiến thế này là vì mục đích gì?

Duy Khang từ từ liếc sang Kiều Linh, nhỏ dang đi dọn dẹp lại đống sách vương *** dưới sàn nhà, khá vô tư với những gì vừa xảy ra. Anh thở phào, chỉ như vậy mà anh đã không kìm lòng được lòng rồi sao?

Huỳnh Duy Khang, mày đúng là thằng tồi tệ!
.
.
.

Trong khi đó, loay hoay ở căn bếp khá lâu, Hải Băng cũng đã hoàn tất món mì ý mà cô tần ngần mất gần nửa tiếng trước tủ lạnh nhà Thành Nguyên để chọn. Những sợi mỳ được tưới nước sốt cà chua khá bất mắt, hương thơm lan toả ra khắp căn phòng, khiến vài người hầu đang làm việc phải ngoái lại nhìn.

Với lọ tương ớt để trên bàn , Hải Băng nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng quái dị- ánh mắt mà chẳng bà nội trợ nào có. Nó giống như đang định bỏ….thuốc độc vào vậy.

– Woa! Không ngờ em giỏi như vậy đó!
Không biết từ lúc nào, Thành Nguyên đã đi xuống rồi….vòng tay ôm qua eo của Hải Băng, buông lời khen cho thành quả gần ba tiếng của cô nàng, trông hai người họ bây giờ chẳng khác nào một cặp-vợ-chồng.
Biết là cô sẽ đẩy mình ra, nhưng Thành Nguyên vẫn gan lì gục đầu vào cổ cô, khẽ cọ cọ vào làn da thơm mùi oải ương, dìu dịu khiến anh thấy rất dễ chịu.
Co rúm người lại, Băng gỡ tay anh ra rồi xoay người định đưa cho anh thưởng thức mì nhưng chợt cô khựng lại, nhìn anh chăm chú. Ánh nhìn của cô khiến đối phương tò mò rồi bị đánh lừa, sẽ không phòng thủ mà đứng ngây ngốc nhìn lại.
Hải Băng kiễng chân, rướn người tiến gần gương mặt mất cảnh giác của Thành Nguyên. Cô nghiêng đầu, đôi mắt xám xoáy sâu vào màu mắt tím nhạt kia, ẩn chứa vài tia tinh nghịch.
Thịch.
Thành Nguyên nghe thấy tim mình lỡ nhịp, hiện tại hô hấp cũng không bình thường. Nhìn đôi mắt đầy ma lực và bờ môi hồng kia, anh thật sự muốn chết mất thôi.
Thật không được rằng có ngày anh lại rơi vào cái tình trạng này. Nói thể nào nhỉ? Mong chờ hay…hồi hộp?
Thấy nét bối rối của Thành Nguyên, khoé miệng Hải Băng hơi cong lên, cười như không cười. Rồi cô hơi cúi người, hít một hơi thật sâu, không quên cọ-cọ lên chiếc cổ của anh, phán một câu xanh rờn.
– X-men!
Cô đặt chân xuống sàn nhà, môi giấu một nụ cười. Trêu chọc người khác, cũng vui đó chứ nhỉ?!
Khục!
Mấy cô người làm không kìm được bật lên cười, lập tức bị ánh mắt Thần Chết của Thành Nguyên doạ cho thở cũng không dám. Nhưng thực sự, trông anh lúc này rất buồn cười!
Thành Nguyên bực tức lườm Hải Băng, cô cũng giỏi thật, dám chơi chả anh. Chờ đó, thời gian còn dài mà, anh còn rất nhiều trò để hành hạ cô.
– A!
Băng lấy ría cuốn một vài sợi mì rồi tốt bụng đút cho anh, vả mặt vô cùng đáng tin.
Và đáng buồn, Thành Nguyên lại mắc bẫy.
Thực ra anh cũng đã có đề phòng hơn, nhưng nhìn món mì hấp dẫn kia thì không còn nghi ngờ gì nữa. Và cũng bởi lẽ, ở trước cô, anh không còn là chính mình. Cảm nhận hương vị của mì qua vị giác, Thành Nguyên đưa tay vỗ vai Hải Băng, gương mặt khó tả.
– Có em thì nước mình chẳng sợ bị quân xâm lược rồi! Cứ nấu cho bọn giặc món này, chúng không chết cũng trở thành người thực vật. Em rất có tài năng để làm thuốc độc đấy!
Thành Nguyên tán dương cho cô, tự hận mình vô cùng, giá anh không nuốt sớm thì giờ đâu phải thưởng thức nhiều hương vị thế này. Đắng có, chua có, mặn có và nhiều nhất chính là cay. Đến giọng nói còn bị kahnr đi nữa là, cô thật không biết sợ là gì mà!
– Cậu chủ uống nước đi ạ!
Diệp Phương- quản gia nhà họ Hoàng kính cẩn đưa cho Thành Nguyên cốc nước, còn thân ái dành tặng cho cái kẻ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kai một cái nhìn thấu xương. Vội uống hết cốc nước đá, Thành Nguyên cảm thấy đỡ rát đi nhưng cơn giận thì như được thổi phùng lên.
– Diệp Phương, em đi ra đi.
– Dạ!
Chẳng có vẻ gì là ăn năn, Hải Băng dùng gương mặt vô cùng ngây thơ hỏi.

– Quản gai nhà anh tốt nhỉ?
Thành Nguyên kéo ghế rồi ngồi xuống, giọng nói đá đểu cô.
– Thì anh có cô người yêu thích châm chọc tức đến giảm tuổi thọ nên mới có quản gia tuyệt vời như vậy, quy luật bù trừ thôi mà.
Khôgn khsi bỗng chốc trở lên vô cùng quái dị, một người muốn mà không cười, tức mà không nói được lại.
Bỗng, từ phái sau vang lên giọng nói của con gái.
– Anh Thành Nguyên! Anh đi mà chẳng nói lời nào.
Hải Băng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xám và ngocj chạm nhau, có thứ gì đó toé ra: ghen ghét!
Thành Nguyên hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Na Lộ nhưng cũng không hẳn là không thích, bởi vì bên anh bây giờ là Hải Băng.

Nguyên nở nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ cần liếc qua Băng cũng biết nó chẳng khác kiểu nhếch môi thường ngày là mấy.

– Na Lộ, em bỏ học sao? Đó không phải là một việc hay đâu.

Ngẩn người một vài giây, Na Lộ cười tươi tắn chạy đến ôm chầm lấy Thành Nguyên, nũng nịu như một đứa trẻ đòi kẹo.

– Anh lo cho em mà sao lại không nói không rằng đi về như thế?- Nói đến đây, Na Lộ liếc nhìn Hải Băng đang rất bình thản, trong lòng chỉ muốn nhảy đến xé xác cô- Lại còn dẫn theo cô ta nữa chứ?

Thành Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của Na Lộ, cử chỉ ôn nhu khiến người khác phát ghen. Hải Băng đã thôi không lơ đễnh nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào cặp đôi trước mặt, nhưng không tỏ vẻ ghen ghét hay thích thú.

Nếu Thành Nguyên che giấu cảm xúc rất tài thì Hải Băng cũng chẳng kém.

– A!

Đột nhiên thấy bàn tay trên đầu mình siết chặt vài lọn tóc, Na Lộ nhăn nhó mặt mày kêu lên tiếng. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bị ánh mắt sắc lém của Thành Nguyên dọa cho rớt tim nhưng việc nó không hướng về mình còn khiến cô cảm thấy đau hơn.

Anh đang nhìn Hải Băng, Lý Hải Băng.

Hai người họ nhìn nhau, hai đôi mắt thăm dò đối phương, dùng sự băng lãnh để che đậy quá khứ, và dường như trong thế giới chỉ có họ tồn tại.

Cô biết chứ, cô đến đây chỉ làm nền cho họ.

Thành Nguyên không dễ gì mà để ý đến cô chứ chưa nó là có những cử chỉ dịu dàng đó, chỉ là do có cô ta ở đây.


Hận.

Từ duy nhất hiện lên trong đầu Na Lộ bây giờ chỉ có hận.

Hàng vạn câu hỏi vì sao dày vò cô, ập đến dồn dập.

Không khí trở nên im ắng lạ thường, cái sự yên lặng chết chóc, khiến những bi kịch được mở lối tiến bước nhanh hơn.

Và bắt đầu từ sự rượt đuổi của ba trái tim.

Nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, Na Lộ kéo gương mặt Thành Nguyên nhìn về mình, cố tỏ ra vui vẻ hết mức để che giấu đi những cảm xúc khó chịu trong lòng.

– Sao em hỏi mà anh lại lơ đi thế?

Thành Nguyên hơi giật mình, lập tức nở nụ cười gượng cứu vãn, anh đã quá chăm chú vào Băng.

– Anh hơi mệt, chúng ta lên phòng nghỉ nhé.

Nói rồi, Thành Nguyên vòng tay qua eo của Na Lộ, bế cô tiến lên lầu. Những bước chân của anh thật đỗi khoan thai, dừng như nó chỉ chờ để dừng lại.

– Hoàng.Thành.Nguyên.

Là Hải Băng.

Ngoài cô ra không ai dám gọi cả tên lẫn họ anh thế này.

Na Lộ cắn môi, ánh mắt nhìn Băng vô cùng khó chịu, dường như chỉ muốn khoét lên người cô một lỗ hổng thật to.

Nhưng Băng phớt lờ, cô đứng dậy khi bước chân của Thành Nguyên dừng hẳn.

– Nói yêu tôi là giả đúng không? Nói muốn tôi làm người yêu cũng là giả đúng không? Những điều anh làm đang tự tát vào miệng anh đấy! Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.

Dứt lời, Hải Băng với lấy cặp sách rồi bỏ đi, những bước chân vội vã, những bước chân của sự giải thoát.

Cô đã thoát khỏi địa ngục thành công!

Thoát ra khỏi sự bàng hoàng kẻ vừa để lại, Na Lộ ngước lên nhìn Thành Nguyên, lần này cô thực sự hoảng sợ.

Đôi mắt anh, đôi mắt tím đục ngầu.


Vội vã, cô khẽ lới lỏng bàn tay anh rồi chạm chân xuống đất, ôm lấy cơ thể đang chết sững trong khoảng kí ức đen tối của anh

Cái ôm là thứ duy nhất cô có thể làm cho anh bây giờ.

Nỗi đau trong anh cô hiểu, hiểu nên mới đau hơn anh gấp vạn lần.

Siết chặt bàn tay, Thành Nguyên đẩy Na Lộ ra rồi chạy lên phòng. Nhưng bước chạy thật nhanh, dường như muốn thoát khỏi sự ám ảnh nào đó mà không thể đua được với dòng thời gian.

Nỗi đau, còn định dày vò anh đến bao giờ đây?

Nỗi đau này, có ai hiểu cho anh không?

Nhưng cũng chẳng sao, anh đã quen lấy nỗi đau để xoa dịu nỗi đau rồi.

Trên môi anh lại là nụ cười nhạt.

Nguyên nhổm người lấy con dao trong hộp tủ, anh lia ngang qua tay trái một nhát, cảm giác đau đớn bất chợt xuất hiện lại vô cùng dễ chịu, nó như một thứ thuốc gây mê vậy- chỉ có thể áp dụng tạm thời.

Nhưng dù sao, rồi nó cũng sẽ lành và biến mất.

Nhưng giọt máu thi nhau chảy xuống mặt sàn, nhuộm màu những viên đá hoa rồi tụ lại, dần dần trở thành những vũng loang lổ. Nó giống như nhưng lỗ khoét sâu trong trái tim anh, vón cục, rồi đến lúc sẽ vỡ ra.

Thật từ từ, vỡ cùng kí ức.

Đằng sau chiếc cửa gỗ, Na Lộ lấy tay để che đi những tiếc nấc của mình. Cô biết đằng sau cánh cửa kia người cô yêu đang làm gì, và đang nghĩ gì. Nỗi đau ấy lại bị khơi gợi và dày vò người ở hiện tại, âm ỉ trong từng đêm về, khiến nụ cười dần mất theo sự phũ phàng.

Đôi mắt ngọc sẫm lại, hiện lên hình ảnh của cô gái thờ ơ có mái tóc đen óng ả.

– Lý Hải Băng!


Đang đi, Hải Băng dừng bước đột ngột, cô không tự chủ ngoái cổ lại nhìn, dường như có cái gì đó đang thúc dục, cảm giác lồng ngực như có ai đó bóp chặt vậy.

Hình như ai đó đang khóc thầm…

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ kì quặc của mình, Băng tiếp tục bước đi, bỏ xa ngôi nhà màu trắng trang nhã, đã bị vấn đục bởi màu của đau thương.

Và mọi chuyện chính thức bắt đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.